# Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh nằm trên đường với 1 vũng máu đỏ chót. Cô sững người.
    Cô: Tại sao lại cứu mình, tại sao chứ.
    Anh: Vì mình yêu cậu, rất yêu. Điều hối hận nhất của mik là đã ko nói ra cảm xúc của mình với cậu. Mình mệt rồi, mình muốn ngủ, chúc cậu hạnh phúc. Anh nở 1 nụ cười rất tươi.
    Tim cô bỗng chợt thắt lại, đau lắm. Ko ko mau gọi cấp cứu đi cô hét cô lay người anh nhưng anh vẫn nằm đó
    Cô: cậu tỉnh lại đi, chỉ cần cậu tỉnh lại mình sẽ làm tất cả, nước mắt của cô rơi xuống máu của anh đỏ thẫm. Oà oe oà oe. Xe cấp cứu đến. Trong bệnh viện cô ngồi đó nhìn anh từ từ đc bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Đèn cuối cùng cũng tắt Bác sĩ đi ra và nói: Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
    Khi nghe xog cô chết lặng cô đi vào nước mắt vẫn cứ thế lăn dài xuống gò má của cô.
   Cô khẽ kéo tấm chăn màu trắng đã che phủ đầu anh ra.
    Cô: cậu tỉnh lại đi chứ, cậu ko thể đi như thế đc. Còn mình thì sao chứ, tỉnh lại đi Tử Hàn,... Cô vừa gọi vừa lay anh dậy.
     Sau ngày hôm đó cô nhốt mình trong phòng, đám tang của anh đc diễn ra nhưng cô ko đến.
    Cô quyết định đi du học ở Mỹ để có thể quên đc anh nhưng ko cô vẫn rất nhớ anh. Hôm nay là ngày cô trở về. Cô đứng trc mộ của anh cô nhìn tấm ảnh 1 người con trai với nụ cười rạng rỡ. Cô ko khóc.
    Cô: rốt cuộc thì bao giờ cậu mới chịu dậy hả Tử Hàn đừng ngủ nữa. Mình nhớ cậu. Mình yêu cậu, rất rất nhiều......
    Hình ảnh của anh bỗng hiện ra trc mắt cô. Cả 2 cùng đồng thanh :Anh/em yêu em/anh.
                          ..........
             Nếu thích ai thì hãy tỏ tình đi
        Cùng lắm là ko làm bạn. Thanh xuân ngắn ngủi lắm vì vậy nên cứ làm điều mình thích để ko phải hối hận nhé!!
   End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimkookiv