#Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Mục Linh, 15 tuổi. 1 cô gái ăn chơi,năm cô học cấp 2 cô đã bắt đầu biết hút thuốc và trở thành đại ca của trường.
Anh là Tử Hàn, 15 tuổi.1 chàng trai có nhan sắc bình thường nhưng về độ học tập thì anh luôn đứng nhất.
Anh và cô đã là bạn rất thân từ thuở nhỏ. Anh yêu cô nhưng cô ko yêu anh, anh thấy cô thay người yêu như thay áo hết người này đến người khác anh rất đau lòng.
Hôm nay là ngày khai trường vào cấp 3 của anh và cô. Anh và cô vào cùng 1 trường. Cô học lớp 10B còn anh thì học lớp 10A tuy anh và cô ko học chung lớp nhưng anh và cô vẫn rất thân với nhau. Vào mỗi buổi sáng anh và cô cùng đi trên 1 chiếc xe đạp để đến trường. Đến buổi trưa thì cô và anh cùng nhau xuống căn tin nhà trường để ăn cơm. Hôm nay anh phải trực nhật nên phải ở lại lớp. Nên cô phải đi về 1 mình, trong lúc đang xuống cầu thang.
Cô bị ngã.... Cô nhắm mắt và từ từ rơi xuống. Cứ nghĩ mình sẽ bị làm sao nhưng cô cảm giác ko đau, nhìn xuống bên dưới cô thấy 1 anh chàng rất đẹp trai, cô đơ 1 lúc. Bỗng anh lên tiếng:
Vương Triết: cô định nằm đó đến bao giờ nữa.
Đau chết tôi rồi.
Mục Linh: bỗng choàng tỉnh, xin lỗi,.... Cô liền ra khỏi người anh.
Anh ngồi dậy định đi thì cô hỏi:
Mục Linh: Cám ơn anh vì đã đỡ tôi.
VƯƠNG Triết: Là do cô tự ngã vào người tôi chứ tôi ko định đỡ cô, anh lạnh lùng nói.
Mục Linh: vậy sao, ko có ý định đỡ tôi mà sao lại có thể để im cho tôi nằm trên người anh vậy chứ, haizzz, anh đừng tưởng anh đẹp trai thì thích chành choẹ với ai là được nhé. Tôi đây cấp 2 đã từng là đại ca của trường đấy, ko muốn bị đánh thì đừng gây sự với tôi. Cô cũng chẳng phải dạng vừa, cứ nói mà ko biết người mình đang nói đến là ai.
Vương Triết: anh nhíu mày.
Mục Linh: sao, sợ rồi hả?
Anh ko nói gì liền bước đi. Bỗng Cô kéo tay anh lại. Hỏi:
Mục Linh: anh tên là gì?
Vương Triết: hỏi làm gì?
Mục Linh: trước khi bị đánh thì hãy trả lời đi. Tôi ko muốn nói nhiều. Mà ko phải vì tôi thích anh nên mới xin đâu.( Cô ngượng ngùng nói). Chẳng qua là vì thấy anh cũng đẹp trai nên tối muốn xin thôi.
Vương Triết: Vương Triết
Mục Linh: lớp??
Vương Triết: 11A.
Mục Linh: xin lỗi! Tôi ko biết anh lớn tuổi hơn tôi, vô lễ quá. Em là Mục Linh. Lớp 10B. Rất vui được làm quen với anh( cô cười tươi rồi nói).
Vương Triết: Tôi ko có ý định làm quen với cô.
Mục Linh: Ko sao, rồi anh sẽ phải rút lại lời mình vừa nói thôi.
Sau hôm đó cô biết mình đã say nắng anh.
Buổi tối, hình ảnh của anh luôn trong tâm trí cô. Cô ko ngủ được khi cứ nghĩ đến anh. Sáng ra, Tử Hàn ngạc nhiên khi thấy mắt cô trông như con gấu trúc. Anh bật cười. Suốt cả 1 quãng đường từ nhà đến trường anh luôn trêu cô. Cô đỏ mặt.
Tử Hàn: sao cậu lại ko ngủ để mắt thâm quầng thế kia.
Mục Linh: Cô kể hết mọi chuyện cho anh nghe.
Anh nghe xong ko nói gì. Cảm thấy có chút hụt hẫng vì đây là lần đầu tiên cô cảm nắng 1 người.
Khi nhìn thấy Vương Triết cô lại gần
Mục Linh: Chào buổi sáng anh Vương Triết.
Vương Triết ko nói gì. Khi thấy Vương Triết cô chạy lại mà ko biết Tử Hàn vẫn đứng đó. Tử Hàn khi thấy anh thì cũng sững người bởi anh rất đẹp trai. Anh lẳng lặng bước lên lớp còn cô thì vẫn ở đó với Vương Triết.
Ngày ngày trôi qua mọi thứ vẫn thế. Dường như cô ko còn quan tâm đến Tử Hàn nữa. Tử Hàn rất buồn. Bỗng chốc anh cảm thấy rất ghét Vương Triết vì anh mà ngày ngày Tử Hàn ko còn bên cạnh Mục Linh như trước. Từ khi đó cả buổi sáng cô ko đi học cùng anh, buổi trưa cô lại luôn mang cơm trưa của mình làm cho Vương Triết ăn. Thời gian cô dành hết cho anh ấy. Ngày ngày lẽo đẽo theo Vương Triết để có thể nắm được trái tim của ann.
Thoáng chốc năm nay cô đã 17 tuổi.Cô giờ đã là 1 người rất xinh đẹp. Tưởng anh sẽ thích nhưng anh vẫn thờ ở với cô. Anh cũng sắp phải ra trường nên cô quyết định sẽ tỏ tình với anh vào ngày valentine sắp tới.
Trước 2 ngày cô đã gọi điện cho Tử Hàn để đi mua đồ để tặng cho Vương Triết cùng cô. Còn anh khi thấy cô gọi nói muốn gặp anh, anh rất vui. Anh tưởng cô bị anh ta từ chối nên bây giờ đang rất buồn và muốn anh an ủi. Đến nơi. Anh và cô gặp nhau ở trước siêu thị.
Tử Hàn: hôm nay bảo tớ ra đây có việc gì vậy.
Mục Linh: còn 2 ngày nữa là đến valentine nên mình muốn làm sô cô la cho anh Minh Triết và định sẽ tỏ tình.
Khi nghe xong anh như cứng đờ, ko ngờ cô lại thích hắn đến thế. Anh vẫn mỉm cười và tỏ vẻ như sao nhưng thật ra anh rất đau.
Tử Hàn ko thể làm được gì vì anh yêu cô, đối với anh cô hạnh phúc cũng là mình hạnh phúc. Anh sẽ chúc mừng.
Cuối cùng cũng mua xong. Anh và cô về nhà trên con đường vắng, cả con đường cô chỉ nhắc về anh ta. Tử Hàn trông rất vui vẻ như ko có gì.
Về đến nhà cô liền cám ơn rồi đi vào nhà. Anh cũng đi về nhà? Ko. Anh ra biển ngồi đó ngắm hoàng hôn. Anh lấy từ trong túi quần ra 1 hộp quà nhỏ. Anh định hôm nay sẽ tỏ tình với cô. Anh đưa hộp quà nhỏ ngắm nhìn 1 lúc rồi cất đi và đi về.
CÔ/ anh nằm trên chiếc giường suy nghĩ về anh/cô. Anh mong ngày mai Vương Triết sẽ từ chối lời tỏ tình của cô vì thế anh sẽ có đc cơ hội tỏ tình với cô.
Cuối cùng ngày đó cũng đến. Giờ ra chơi cô lên lớp trên để gặp anh.
Cô chìa tay tặng món quà mà mik đã chuẩn bị và ns
Mục Linh: ' Em thích anh, rất lâu rồi, em thích anh từ lần đầu gặp anh'.
Vương Triết:' Cảm ơn, tôi ko thích cô.
Cô rất đau. Cô chạy vội đi Tử Hàn
bỗng từ sau thân cây to chạy ra( phải, anh đã nấp đằng sau thân cây và nghe được hết, anh rất vui vì nó đã đúng như những gì anh mong, nhưng hình như anh đã sai) Mục Linh ko kìm đc 2 hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống. Khi thấy cô khóc Tử Hàn đã rất đau . Cô vội chạy đi còn Vương Triết thì đã vào lớp. Chỉ còn Tử Hàn đứng đó, khi thấy cô chạy anh cũng chạy theo. Cô chạy, chạy rất nhanh, cô cứ chạy mà ko để ý có 1 chiếc xe lao vào mình, Tử hàn chạy lại và đẩy cô ra 'RẦM'................'Kítttttt' tiếng phanh xe nghe chói tai.
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimkookiv