Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không hiểu vì sao người đàn ông nói yêu mình ngày hôm qua, có thể nhanh chóng đổi thay 1 cách chóng mặt như vậy. Ai cũng nói với cậu rằng, đời người như 1 canh bạc, thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Vậy chỉ là, Cậu kém may mắn mà thôi.

Rất rất lâu sau, khi cậu tưởng mình đã quên đi được anh. Anh quay trở lại ngôi nhà nhỏ ấy, quỳ xuống trước cửa ngôi nhà nơi 2 mẹ con cậu đang sinh sống, Joon cứ ở đó, chẳng nói lời nào. Ngay cả khi những cơn mưa xối xả kéo tới, cậu vẫn thấy Joon đứng ở đó. Nay cũng đã 3 năm trôi qua, con của hai người cũng đã được 3 tuổi, nhưng 3 năm qua, anh chưa từng 1 lần tới thăm nó. Đứa bé ngô nghê đứng nhòm qua khe cửa sổ, thấy người đàn ông xa lạ đứng trước cửa nhà mình, nó hoảng sợ: "Appa ơi, ai kia?"
Cậu gạt nhẹ tấm rèm cửa, nhìn ra không gian bên ngoài trời về đêm, tối đen hun hút...Anh lờ mờ như 1 bóng ma ngả nghiêng bên thềm ướt. Lòng cậu quặn lại, nhìn con rồi nhìn anh...

Anh đã đi, và nay anh muốn trở về. Có thể, anh đã ăn quá ngán những bữa cơm đường cháo chợ, rồi 1 ngày anh nhớ bữa cơm đơn sơ cậu chuẩn bị mỗi ngày và đứng cửa chờ anh về. Nhưng điều đó cũng giống như một giấc mơ, không thể nào thực hiện được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin