Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 cái tát trời giáng vào người cậu đến từ anh!
Cậu ngã xuống. Joon túm tóc cậu giật dậy. Cậu sững sờ:
-Đừng đánh em nữa,em đau.

- Mày đau thì kệ con mẹ mày chứ! Bố mày vì mày đau mà không đánh à?

Rồi Joon đánh cậu, trước khuôn mặt đắc ý của cô bồ trẻ.

Cậu không xin nữa, cũng không khóc lóc. Kệ cho anh ta đánh mình, cho đến khi cậu lịm đi. Trong cơn mê man của cơn đau ấy, Jin nhìn thấy hạnh phúc của mình trong những bong bóng xà phòng. Đẹp lung linh dưới ánh đèn màu, bong bóng bay lên cao, bay lên cao...rồi chực trào, vỡ tung và tan biến mất.

Trước khi đến đây, Jin chỉ mong Joon nói với cậu 1 câu: "Là anh sai rồi, anh xin lỗi". Vậy mà....

Ngày hôm ấy trôi đi như 1 giấc mơ, vợ chồng ly dị. Nhưng Ly dị không bình yên. Anh ban đầu nhất quyết không chịu. Nói rằng cậu muốn phá vỡ gia đình, không biết nghĩ cho con. Joon đánh cậu không biết bao nhiêu lần khi nhìn đơn ly hôn và không chịu ký.
Nhưng cuối cùng, cậu cũng thắng, cậu được giải thoát. Joon có đánh, có sỉ nhục cậu thế nào thù cậu cũng thoát rồi! Thoát khỏi anh, thoát khỏi nỗi đau đớn dày xéo tâm hồn và thể xác cậu mỗi ngày, nhưng cậu lại cảm thấy có lỗi với con. Con cậu, thế là không còn cha nữa rồi.

Sau khi ly hôn,anh cũng không ở với cô bồ trẻ ngày hôm đó nữa.Chẳng mấy chốc, anh thay bao nhiêu người. Không lâu sau cậu gặp lại cô gái đó, cô nhìn cầu và cười nói như bạn bè thân thiết lâu năm. Jin không hiểu những cô gái như cô ta cần gì, muốn gì và nghĩ gì? Cậu nhăn mặt, cô ta lại hớn hở: "Cậu cũng thông cảm cho tôi đi,đừng nhìn tôi như kẻ thù thế! Tôi cũng chưa bao giờ muốn thằng đấy ly dị cậu. Tôi chỉ muốn Vui"

Ừ, muốn vui! Có biết bao nhiêu người như cô đây vì "chỉ muốn vui" mà đã phá nát một mái nhà?
Mỗi lần nghĩ đến anh, cậu lại cảm thấy tim mình đau nhói,Không có cậu thì anh đã có người khác. Còn cậu, giờ đây chỉ biết duy nhất 1 điều về con của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin