Chương 1: Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè sắp hết, khi tiếng ve sầu vang một góc cây không còn, khi lá bàng đã bắt đầu vàng úa, cái nóng bức của mùa hè cũng đã nhường chỗ cho sự se se lạnh. Đó là lúc mùa thu đã đến, là mùa tựu trường, là mùa của những chiếc lá thu héo tàn. Những học sinh lại bắt đầu cho một năm học mới.

Cô bé ấy chỉ mới lên lớp 8, mang trong mình vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc ngắn qua vai, đôi mắt xinh như ngọc biếc, đôi môi chúm chím màu hoa anh đào, đó là Trịnh Giang. Ngày hôm ấy, sau khi đã giúp bố mẹ làm việc nhà xong, cô lên phòng của mình, rồi ngồi lên chiếc giường thân yêu. Tay cầm điện thoại và nhắn tin. Trịnh Giang có một người bạn rất thân, tên là Bùi Chi. Họ đã là bạn của nhau từ nhỏ, nhà chỉ cách nhau có vài bước chân. Bùi Chi cao hơn cô một cái đầu, dáng dấp cao ráo, có lẽ vì chiều cao khác nhau nhưng lại vô cùng hoạt bát nên ngay từ lần gặp đầu tiên, cả hai đã vô cùng thân thiết.

Hôm nay họ định sang nhà một người bạn để ăn kem, Bùi Chi đã gọi cho Trịnh Giang để hỏi tình hình:

- Giang ơi, mày đi chưa? - Bùi Chi hỏi đính kèm với một biểu tượng thắc mắc.

- Tao đi rồi nè mày, hỏi gì kì vậy trời- cô thấy lạ vì từ nãy giờ 20 phút nó chỉ nhắn đi nhắn lại một câu hỏi đó.

- Mày đi thật chưa!!!

- Đi rồi má, sao vậy=)) - tự nhiên Trịnh Giang cảm thấy có gì đó cực kì bất ổn.

-Tao ngủ quên rồi, mà nay nhà tao có cỗ=))) Mày với cái Chi ăn trước đi, lát 5 giờ tao qua.

-Hảaaaaaa!!! Mày không đi thì nói với tao một tiếng, trời ơi không nói sớm. Cái Chi kia đợi mày nó suy thoái tinh thần luôn rồi kìa. Trời đất ơi sống gì kì vậy con này. Bây giờ mới có 3 giờ, 5 giờ mày sang người ta ngủ luôn rồi. Tự ăn một mềnh đi!!! - cô tức đến mức muốn bây giờ bay sang nhà nó rồi cho nó một trận.

Nhìn sang bên cạnh, Tú Chi có lẽ còn hăng hơn cô:

- Con Linh Chi khốn kiếp kiaaaaaa! Tao thề sẽ không bao giờ mời nó đi ăn nữa, lần nào cũng cho tụi mình leo cây. Con Chi khốn kiếp!!!!

Tú Chi nói câu đấy trong tư thế vô cùng sẵn sàng như thể nếu bây giờ có ai đó giống Bùi Chi sẽ ngay lập tức bắt sống họ. Để đi ăn kem mà Tú Chi đã mất tận hơn 2 tiếng để tìm một chiếc quần thoải mái và đẹp nhất, vậy mà nỡ lòng nào lại làm tổn thương cô bé "nhỏ nhắn, xinh xắn" đó cơ chứ. Dù Tú Chi "đau đớn, ngục ngã" nhưng nhờ có" sức mạnh của nội tại", Chi đã đứng lên được, Chi đã làm được rồi.

Buổi tối, không biết đã hiện lên bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ Message do Bùi Chi gọi. Cô bé cũng đã nhắn không trên dưới 20 câu để xin lỗi họ. Nhưng chỉ nhận lại sự khinh bỉ, cười lạnh của 2 con người " máu lạnh" đó. Trịnh Giang cầm điện trên tay, đọc tin nhắn mà miệng không thể ngậm cười được. Tuy biết cô bạn mình làm sai nhưng làm sao có thể bơ nó cả tiếng được. Thế là Trịnh Giang mở tin nhắn lên, nhắn một tin cụt lủn:

- Ok bạn nha!!!

Lúc này hàng ngàn biểu tượng cảm tạ xuất hiện làm máy của cô giật lag tạm thời. Cô cảm thấy lo lắng cho người bạn của mình một cách thật chu đáo. "Ting ting", bỗng có một tin nhắn hiện lên từ nhóm lớp: " Ngày mai các em tựu trường và có mặt lúc 7 giờ sáng. Ba mẹ nhắc con em chuẩn bị đồng phục sẵn sàng ạ!". Tuy chỉ nhìn được một nửa nhưng có lẽ Trịnh Giang đã hiểu, kì nghỉ của cô sắp kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro