Chương 2: Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh chiều tà, mặt trời đang dần xuống. Bên này những cậu bé đang mải mê đá bóng, niềm đam mê bỏng cháy vẫn đang chuyền hết vào quả bóng. Khi những phút cuối của trận đấu sắp hết, những đôi chân di chuyển quả bóng cũng trở nên gấp rút hơn, trong lúc mọi người đang mải chắn thủ môn. Một cậu bé với khuôn mặt điển trai, mái tóc đen mượt mà, ai cũng biết đấy là Phạm Bách. Dưới sự chỉ đạo hết sức gấp rút của mọi người xung quanh, cậu đã đá bóng lên và .... VÀOOOO. Khi quả bóng vào lưới là lúc đội của cậu đã thắng trận, cả đội nâng cậu lên và reo hò:

-HÚUUUUUUUUUU !! HÚUUUUUUU!! ANH BÁCH ĐÚNG LÀ AI ĐỒ ĐẸP TRAI NHẤT THẾ GIỚI!!

- Quả này phải thưởng nóng mới được!!

- Đúng rồi, đá xong kèo này anh em khao nhau một bữa thật no nê nhé!!

-Okkkk- cả đội đồng thanh hô to đồng ý.

- Mà thôi trời sắp tối, mọi người mau về đi! - một người trong đội bất ngờ lên tiếng

Tất cả 12 người con trai đã đặt hẹn là 8 giờ sáng ngày mai đi ăn sáng chung với nhau tại quán bánh đa bà Bảy.

Sáng hôm sau, như đã hẹn, lúc 8 giờ, 11 thằng đã có mặt tại quán, nhưng còn ai nữa chưa xuất hiện vậy? Đợi mãi 8 giờ 30 phút vẫn chưa thấy cậu ló mặt. Bỗng từ đằng xa, một cậu trai đang đạp xe với tốc độ rất nhanh, có vẻ như cậu mặc một chiếc áo ba lỗ, quần thun dài đến đầu gối, để tránh nắng cậu còn mặc thêm một chiếc áo chống nắng màu xanh dương. Khi cậu vừa dừng xe, một chiếc dép đã bay xuyên qua cậu với bán kính 500km/h và những ánh mắt sắc lẹm đang chuyển hướng về phía cậu.

- Nhanh lên đi Bách, đã bảo đúng 8 giờ là mày phải xuất hiện rồi mà. - bạn của Bách là Thành Khánh đang hối thúc cậu nhanh chân cất xe.

- Má mày chơi mất dạy nha! Mày biết tụi tao đợi mày nên là mày cố tình tới
trễ hả thằng kia! - Thiện Long với ngọn lửa bùng cháy trong tay đang muốn bán sống bán chết với cậu kia.

- Xin lỗi anh em nhiều nha, tại hôm qua mệt quá tao ngủ quên mất. - Bách rối rít xin lỗi mọi người.

Ăn xong, cả đám đi lượn hết khắp  đường làng quanh co. Một thằng trong đấy vì có tính sĩ diện khá cao nên thích bốc đầu là Duy Nam, hắn đi xe đạp với tốc độ cực nhanh, tay dùng lực nâng xe lên rồi còn lạng lách, đánh võng. Đến ngã ba chợ, bởi đi quá nhanh nên suýt nữa ngã trước một chiếc xe tải to đùng, nhờ có cậu kéo mà hắn suýt chết. Xe tải đi qua, tuy ngã ở bên lề nhưng có vẻ vết thương hơi nặng , rách từ đầu gối tận tới đùi.

Bởi thế mà cả nhóm đã dừng xe lại, quay ra giúp hắn. Định kéo hắn lên mà hắn lại cao to nhất nhóm nên phải có tới 3 thằng đỡ dậy. Rồi cẩn thận dìu Nam về nhà. Còn xe thì sao? Để lại đấy thôi, đằng nào chả mất. Thà mất cái xe cà tàng này rồi mua cái khác mới hơn cũng được.

Buổi tối trên nhóm Ae có nhau, hàng loạt tin nhắn từ tứ phía đều đổ bộ vào nick DuyNamđeptrai:

- Nam ổn không Nam ơi? Cần đi khám bác sĩ không cậu.

-@DuyNamđeptrai có cần phải mang nạng không? Xin nhắc lại có cần phải nạng không?

- Mày ngu hả thằng kia, gãy xương mới phải mang nạng. Nó mới chỉ bị xước chân một xíu, chỉ cần khử trùng và băng bó là được.

- Cần dell gì phải mang nạng, Nam chơi thấm nước luôn cho nó chất.

Bên này, cậu với máy tính trên bàn đang nhắn tin với thằng anh em chí cốt của mình thì bỗng có một tin nhắn từ nhóm lớp xuất hiện thông tin mai là ngày tựu trường, yêu cầu học sinh đến đúng giờ và mặc quần áo đồng phục đầy đủ. Cậu và đám bạn bất ngờ đến ngã ngửa vì không ngờ kỳ nghỉ hè lại sắp hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro