Chương 4: Chúng ta đã quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy khi chuông điện thoại vừa mới reo " Reng reng reng". Trịnh Giang nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, chải tóc, thay quần áo, hoàn toàn không để ý đến tin nhắn trên điện thoại. Cô tái xuất với bộ đồng phục trắng tinh khôi được mẹ cô là hôm qua và một cái quần âu dài thẳng tắp cộng thêm với đó là chiếc khăn quàng đỏ thắm, trông thật năng động.

Cô đáng ra phải đến trường rất sớm nhưng do con bạn vô tri quên mất rằng hôm nay là ngày tựu trường, lại bắt cô phải đợi thêm 30 phút nữa. Xém tí là muộn giờ. Cô bước vào lớp với tâm trạng vô cùng hào hứng, vừa bước chân vào, một bóng dáng quen thuộc đã đứng trước mặt cô:

- Chào bạn nha! Nhớ mình không bạn?- Một cô gái kiều diễm với khuôn mặt trái xoan, hàng mi diễm lệ và đôi mắt biếc, mái tóc dài ngang lưng, cao hơn cô nửa cái đầu.

- A.....Ai vậy mày?- Cô ngơ ngác hỏi bạn, miệng vẫn há to ra như chưa hết sự bất ngờ. Sao người con gái xinh đẹp như này lại bắt chuyện với cô.

- Bạn má đó, quên hết rồi hả má. Tối qua má hỏi tôi là tôi thấy lạ rồi đó.- Bùi Chi trả lời với biểu cảm bất lực, không nghĩ cô quên nhanh như thế.

- Bạn nào vậy mày, tao không nhớ có bạn đẹp như thế luôn á.

- Ủa cậu mới khen mình đẹp á hả? Mình đẹp như vậy sao.- Đối phương hỏi lại cô khi tay chân đang vô cùng phấn khích, khuôn mặt thể hiện sự háo hức muôn nghe câu trả lời của cô.

- Thì cậu đẹp mà. Mà cậu là ai nhỉ, tớ không nhớ tên?- Trịnh Giang trả lời lại trong trạng thái vô cùng bình tĩnh.

- Áaaaaaaa! Bay ơi, có đứa khen tau xinh kìa! Bay ơi, nó khen thật lòng đó!- Mỹ Anh không giấu nổi sự hạnh phúc của bản thân, bả như đã coi Trịnh Giang là bé cưng của bả rồi. - Yêu bé quá nha, bé là chụy yêu nhất luôn đó. Trước bé là bạn mà chụy không cưng nhất đâu, giờ chụy cưng nhất luôn đó.

Nói xong, Mỹ Anh tay cầm tay cô, hai đứa xoay 7749 lần như đôi tình nhân vừa mới yêu xa vài tháng. Cho tới khi mà tụi nó chóng mặt ngã xuống đất mới dừng lại.

Trịnh Giang thấy hàng ngàn ngôi sao lấp lánh blink blink đang ở trước mặt cô. Âu mai gót, giờ cô mới nhớ ra bả là Mỹ Anh, người xịn xò nhất lớp. Bởi bả ăn mặc cực kì là sang chảnh, không có bộ nào là phèn cả. Phải nói gu thời trang của bả không hề bị diêm dúa như mấy cô U50 ở ngoài kia mà lại toát lên khí chất như mấy chị tỉ tỉ trên douyin.

Chưa đứng dậy mà Mỹ Anh đã lao tới  xồ xồ vào cô, làm cô sợ thót tim. Đã vậy ôm ôm, chụt chụt các thứ. Cô còn chả đứng dậy nổi, đành gửi tín hiệu ét ô ét cho con bạn mình mà nó còn bơ đi nói chuyện với trai.

Mà chẳng hiểu có thế lực hắc ám gì lại khiến tín hiệu lan qua cậu đứng ngay bên cạnh cô. Cậu nhìn cô, bàn tay trong vô thức đã chìa ra trước mặt cô. Làm cô cực kì bối rối. Khuôn mặt lúc này nếu để ý kĩ sẽ thấy má cô đang đỏ lên. Nhịp tim cũng theo đó mà đập mạnh, thình thịch thình thịch. Cô cố gắng dùng tay quạt bay sự ngại ngùng đi mà không được.

Phạm Bách đưa tay cho cô  vẫn thật sự rất tỉnh bơ. Cô nhìn cậu, ánh mắt còn hơi do dự nhưng vẫn cầm lấy tay cậu. Cậu bất chợt được gái cầm tay căn bản cảm thấy có hơi ngại, kéo cô lên. Cô bước lên một cách loạng choạng rồi nhìn cậu. Hai đôi mắt lần nữa giao nhau nhưng dường như lần này hai trái tim như hòa chung một nhịp đập, có lẽ chỉ hai người mới nhận ra.

- Ui chòi oi, tình cảm quá ha. Bày đặt kéo tay nhau đồ ha!- Doãn Phương nhìn đôi nam nữ đằng kia mà không thể che  nổi thú tính của mình. Miệng cười điên cắt phăng không khí ngại ngùng đó.- Mẹ oi, nhìn kìa sắp có otp mới trong lớp gòi đó.

- Đâu thế con? Ui chòi oi mẹ biết ngay mà, nhìn đã thấy hợp đôi với nhau rồi. - Hoàng Ngọc thấy vậy cũng lấy tay che đi nụ cười mất nhân tính đó.- Thôi Giang à, không cần phải che giấu gì đâu. Tụi mình đã biết hết từ lâu rồi.

- Cái lũ kia!- cô tức giận đáp trả lại hai mẹ con đứng đằng kia.

- Phạm Bách ơi, có gì cứ nói ra cho tụi mình hiểu nhé. Cậu không cần giấu đâu mà.- Doãn Phương vừa nói, vừa đặt tay lên vai cậu, trông rất thành thục.

- Giấu cái gì mà nói hả mày. Tao có làm gì đâu mà giấu.- cậu không giỏi hiểu ý mấy đứa con gái lắm.

- Thì cái chuyện đấy đấy.- Cảnh Thư chen vào nói một câu mà ai cũng hiểu chỉ cô và cậu không hiểu.
 
- Chuyện gì hả mày? Tao làm gì có chuyện gì đâu? - Cậu lại phải phản bác, đôi mày cau lại vì khó hiểu.

- Thôi không nói nữa, để tụi nó tự giải quyết với nhau. - Hoàng Ngọc thỏ thẻ với con gái Phương. - Không khéo làm mất lòng vochong tụi nó.

Cả đám chạy đi trong sự bức xúc của cô. Rồi còn to nhỏ với nhau về khung cảnh rồ man tịc vừa nãy. Đây sẽ là tin tức gây chấn động toàn cầu. Cô phủi quần áo rồi nhanh chóng trở về chỗ cũ của cô. Mà hình như cô bỏ quên ai đó thì phải, thôi kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro