Chương 5: Vào lớp rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng chuông quen thuộc reo lên, tất cả  học sinh nhanh chân chạy vào lớp của mình, trừ mấy em lớp 6 mới đến còn không biết lớp ở đâu. Khuôn mặt ngây ngô, ngơ ngác đúng kiểu mới vào. Lớ ngớ lại có một vài đứa vào nhầm lớp luôn chớ.

Cô quay về chiếc bàn thân yêu, năm trước, cô ngồi chung với 2 đứa, Hoàng Ngọc và Thiện Long. Hoàng Ngọc được biết đến là một người đa tình, yêu rất nhiều " anh" trong lớp, học rất giỏi. Năm nào cũng được cô giáo khen trước lớp. Cơ mà gầy quá, nhìn như da bọc xương, quần áo lấy size nhỏ nhất mà vẫn rộng.

  Không như Ngọc, Long là minh chứng điển hình cho câu " Cháu hư tại bà." Vì được bà chiều từ nhỏ nên luôn có những hành động ngổ ngáo, ngỗ ngược. Không những vậy, còn lười học, thích bắt nạt bạn bè, trẻ trâu, matday. Tuy đã được giáo dục nhiều lần mà không nghe. Long còn bày đặt thích một ngày một em, tặng hoa các kiểu, mỗi em một thứ.

Đối với hai con người trái ngược hoàn toàn như vậy, Trịnh Giang ngồi ở giữa chính là hiện thân của Đức phật thích ca mô ni. Tu dưỡng đạo đức để ngăn chặn hai đứa đấu đá, cắn xé nhau. Vừa phải nghe chửi hộ Long, vừa phải chịu những trò đùa của Long, xin nhắc lại là Long rất matday. Làm cô nếu không mệt cũng phải suy kiệt về tâm lí.

Còn cậu ngồi đối diện dãy của cô. Bàn cậu cũng có ba người. Phạm Bách, An Anh và Hà Hân. Nhưng Hà Hân đã vào Nam với gia đình để tiện cho việc di chuyển nên giờ chỉ còn hai người. Trông thật trống trải, vắng lặng. Khi ngồi vào đấy. Bóng hình của Hân lại hiện lên, như một bức tranh thật ảm đạm, xinh đẹp nhưng lại có phần hơi ủ rũ.

Lúc này cô Nhã bước vào trong lớp
. Cô cầm cái thước lên, gõ vào bàn rồi nói to với đám học sinh đang ríu rịt ríu rít ở dưới:

- Cái lớp này sao mà ồn ghê không biết.   Mới tựu trường mà đã ồn như này chắc vào năm học còn kinh hơn nữa.- Cô Nhã nói rồi bày cái vẻ mặt nhức đầu thường thấy, sau hè cô Nhã cắt tóc, làm đẹp các kiểu. Làm nail hồng cánh sen với đỏ blink blink lấp la lấp lánh. Nghe cái Lynh kể là đi chữa tàn nhang nên mặt đỏ sưng lên, phải đeo khẩu trang vào. Chắc là cũng đẹp ó.

- Cô ơi, Nam đâu rồi hả cô? - Lê Bách hỏi cô Nhã khi trong tay còn đang bấu víu vào Thành Khánh.

- Hôm trước nó mới  ngã xe thây, mày quên rồi àa..- Thành Khánh chưa kịp nói xong thì bị Lê Bách kịp thời bịt rọ mõm vào, rồi ghé vào sát tai.

- Mày bị ngáo à, nói ra cô lại làm lớn chuyện bùm reng lên thì sao. Phải biết suy nghỉ, lỡn rổi, trưởng thành lên. Đừn trẻ trâu nữa. - Lê Bách răn đe Thành Khánh

- A anh Nam!!!! Ai đồ free fire kìa mọi người ơi!!! Âu mài gót! Anh yêu của tao đó!- Lê Bách thích thú đứng phắt dậy đẩy Thành Khánh ra. Hai tay đập lên đầu như kiểu mới phát hiện điều gì đó mới lạ lắm.

" Hú hú hú, anh Nam ngầu quá!"," Đúng là ai đồ lòng em!". Mặc dù chưa thấy Duy Nam đâu mà thấy bọn nó hú cũng đủ to để thầy hiệu trưởng trên tầng hai cũng nghe thấy. Nam sải bước, những bước chân thật vững vàng để sẵn sàng đón chờ ngày mới. Vừa mới định mở cửa  mà thấy cô Nhã đang đứng gần bục là hắn ba chân bốn cẳng chạy đi trốn luôn. Hoàn toàn không biết gì về việc cô Nhã đã nhìn thấy hắn. Cô mở cửa gọi lớn tên:

- NAM! RA ĐÂY CÔ BẢO! RA ĐÂY!

- Dạaaaaaaa! Em biết gì đâu cô!- Nam hãi hùng khi thấy cô, tay chân rút lại run đái ra quần. Đi đến gần chỗ cô Nhã.
 
- Em hay nhỉ? Đi học muộn rồi còn chạy trốn nữa cơ? Em nghĩ em thoát khỏi tay của cô chắc.

- Dạ cô ơi, tha cho em lần này, em còn mẹ già con thơ.... à nhầm mẹ em đang còn trong ngóng ở nhà. Cô nhé?- Nam nói thế mà mặt cũng tái mét không còn giọt máu nào. Hắn hận không thể chửi mấy con đang ngồi ở trong lớp. Chính vì tụi nó hú quá to mà cô Nhã đã để ý đến bên ngoài, làm hắn bị phát hiện.

- Thôi tôi tha cho lần này thôi đấy. Đi vào lớp ngồi đi.

- Vâng ạ, tại hạ bái phục sư huynh nhiều... à nhầm em cảm ơn cô ạ.

Nam đi vào trong lớp, lẩm bẩm từng cái tên vừa mới hú. Mắt nhìn hình viên đạn, quả đầu đinh vừa mới cạo của hắn trông thật giang hồ chợ búa. Hắn vào chỗ cũ của hắn rồi rủ thêm mấy anh em xuống đấy ngồi nữa.


Cô  Nhã lại gõ thước thật mạnh, cô nói:

- Năm nay do số học sinh lớp 6 nhiều quá nên thầy hiệu trưởng quyết định sẽ tách lớp 7a4 ra sang 4 lớp còn lại. Do đó  lớp mình sẽ có thêm 3 bạn nữa nhé. Đó là Triệu Giang, Tiểu Cường, Ánh Thảo.

" Vãi học sinh từ lớp khác á?"," Không biết người như thế nào?", " Chuẩn bị chào bạn mới nhể?", lớp lại nháo nhào một lần nữa. Nhanh chóng 3 bạn từ lớp khác bước vào, nhìn chung có vẻ đều là nam thanh nữ tú, cũng đẹp tàm tạm thôi. Cô và mấy đứa bạn cứ nhìn nhau mà mắt chữ A mồm chữ O chắc chưa hết bất ngờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro