Chương 6: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ thực sự rất là đẹp luôn đó. Mái tóc thướt tha nhẹ nhàng, hàng mi cong vuốt, đôi mắt bồ câu biết bay. Nhưng mà là một đứa đẹp.

Còn hai bạn còn lại thì một bạn đeo khẩu trang nhìn cũng được mà cởi ra hơi sợ. Một bạn thì cắt tóc tomboy mà cái nết hơi kì.

Ba học sinh mới bước vào làm cho không khí trở nên sôi động. Tụi nó hú còn hơn trước. Làm cô Nhã điếc hết hai tai. Cô giới thiệu lại với học sinh về ba bạn mới này rồi chỉ định chỗ ngồi cho tụi nó.

Trịnh Giang có vẻ không bất ngờ lắm. Vì trước kia cô đã từng gặp rồi. Ánh Thảo ngồi ở bàn của cậu, Triệu Giang và Tiểu Cường xuống bàn cuối ngồi.

Rôm rả xong, cô giáo thông báo các khoản tiền cần thu và lịch đi học. Đám con gái than dài cả cổ vì chưa kịp làm đẹp, tập chân thon mà đã hết hè.

- Ôi mày ơiiiii! Tao đã làm được gì đâu mà đã hết hè rồi hả mày!!!!- Cảnh Thư xỉu đau xỉu đớn vì trước khi nghỉ hè đã có một danh sách to do list dài thòn lòn,dự định để hè mà làm được vài ba hôm thì bỏ.- Tao còn tưởng hôm qua mới bắt đầu nghỉ hè.

- Mày ơi, tao có chưa làm cái gì luôn đó mày. Định đi Sa Pa, Đà Lạt mà cuối cùng đéo đi được.- Mỹ Anh tu hú ở bên cạnh cũng bắt đầu than.

- Ước gì hè như năm có Covid, nghỉ xuyên Tết luôn chớ.- Hoàng Ngọc cất lên một câu mà cả đám ngã ngửa.

- Này bây giờ tao với mày Covid luôn cho vui. Đi, đi đi tao mới tìm thấy có ổ trên huyện ắ.- Cảnh Thư lôi Hoàng Ngọc đi.- Covid rồi nghỉ cho vui nhá.

Hoàng Ngọc mặt đơ đơ chưa hiểu chuyện gì mà con của Ngọc đã nhận ra điều bất ổn.

- Không ngăn con đó lại là có thêm một đứa gãy xương đít nữa đó mày. Nhanh lên ra ngăn nó lại đi.- Doãn Phương chạy ra bảo toàn mạng sống cho " mẹ" của mình.

- Thư ơi mày lôi tao thế này, sắp tụt quần rồi Thư ơi.- Ngọc cố níu giữ cái quần để không bị cú lôi của Thư mà tụt.
- Thư ơi tao lạy mày Thư ơi.

- Đây đây từ từ để tao vác mày lên đã.

- Á á á áaaaaaaaa Thư ơi bỏ tao xuống. Tao chưa muốn chết.- Ngọc kêu lên thảm thiết, ra là Thư vác Ngọc để quăng vào thùng rác.- Anh Thư đẹp trai, khoai to làm ơn hãy tha cho em.

- Mẹeeee! Mẹeeee! Con tới cứu mẹ đây.- Bất ngờ Doãn Phương từ đâu chạy tới. Dùng tay chọt nách Thư.

- Áaaaaaaaaaa con Phương chó kia. Bỏ cái tay của mày ra. Nó nhột!!!! Nhột mày!!!!- Thư bị đột kích, giơ cờ trắng ngay lập tức. Thả Ngọc ra, Ngọc còn tưởng cả đời sẽ không thể tắm sạch được nữa.

- Ê Phương, mày ngửi thử xem nách Thư có chua không.

- Cái gì cơ!! Nách tao mà chua á. Mơ đi nhá! Nách tao là nách xịn số một thế giới đấy. - Thư dù bị chọt nách nhưng vẫn gắng gượng giơ nách lên cho Mỹ Anh kiểm chứng.

- Hơi chua đó mày.- Phương phản bác lại làm Thư tức đỏ mặt.

- À hay lắm mày chê tao nách chua chứ gì?? Oke luôn, về tao block mày. Tao phốt mày lên mạng luôn. Nhớ cái mõm của mày đấy.

Thư về mà cả đám cười hối hả, riêng Ngọc cười như được mùa.

- Ngọc êi, tao nghĩ là sau vụ này không ghẻ thì cũng bị hắc lào đó mày. Nhớ về tắm sạch nhé.- Trịnh Giang ghé vào tai Ngọc nói câu chấn động.

- Hứ!!! Hứ!!! Còn hơn cái loại tình tứ với dai trong lớp.

- Tao tình tứ khi nào.- Cô đẩy Ngọc ra.

- Đẩy tổ trưởng là không xếp loại nhá.

- Mày!!- Cô hét lên giận dữ rồi quay lại vào lớp. Tại cô còn phải đợi con Bùi Chi uống nước xong đã.

Chợt cô bắt gặp một cảnh tượng khiếp đảm. Cường đứng dậy, đi qua hai bàn rồi dừng lại trước bàn của Mỹ Anh, cầm mũ của Mỹ Anh lưu luyến rồi hôn một phát.

Cô bất động tại chỗ, mặt tái nhợt. Cô quay ra nhìn Bùi Chi, khuôn mặt muốn chất vấn có thể uống nhanh hơn được không.

Uống xong hai đứa tốc biến chạy ra nhà xe. Cô đợi bạn lấy xe ở bên trong, xe của cô để ngay bên cạnh xe Phạm Bách. Tình cờ cô và cậu gặp nhau, cô không để tâm lắm. Vừa đi được vài bước thì cậu chạy ra gọi cô lại.

- Trịnh Giang ơi!!!!

- Hảaa!- Cô giật mình quay đầu ra.

- Hôm qua không nhắn lại cho cậu sớm, xin lỗi nhé.- Cậu vừa nói vừa đưa cho cô một cái kẹo. Cô ngẩng mặt lên để xác định thì cậu đã quay mặt chạy đi. Tai vẫn còn chút đỏ đỏ.

Cô còn hơi bất ngờ, chưa kịp hoàn hồn thì Bùi Chi ở đằng sau hù cô.

- HÙUUUU!!!!

- Á con Chi chó này nữa. Mày làm sao thế.

- Sao!!! Mày thái độ với tao, tao hù mày có tí. Giờ có về không.

- Về thì về.- Cô leo lên xe nó ngồi, xe đạp lon ton trên đường. Cô và nó cùng cười với nhau, trời về chiều, ánh hoàng hôn chiều qua bóng cô và bạn. Cô giơ nửa trái tim, nó giơ nửa trái tim. Một trái tim tình bạn.

Trịnh Giang cảm giác như thời gian đang dừng lại, bình yên và tĩnh lặng....Cô ước gì thời gian có thể trôi chậm hơn để cô được tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro