Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm, sao đầu mình đau quá vậy nè. _
Niệm Hoa đang thấy đau đầu nhưng khi cậu mở mắt ra thì cậu không thể không hoang mang những gì đang diễn ra ngay trước mặt được.
-"Chuyện gì thế này, rõ ràng tối qua mình chỉ uống vài ly thôi mà sao lại thành ra thế này, hay là mình còn chưa tỉnh rượu, nhất định là vậy rồi, nhất định là mình chưa tỉnh rượu." Cậu nghĩ
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa được xác lập lại rõ ràng thì có tiếng mở cửa ra và một giọng nói mang chút mừng rỡ vang lên
- Niệm Hoa đệ tỉnh, rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Đệ có biết đệ làm ta lo lắng lắm không hả?_ Và người nói chuyện không ai khác chính là hoàng huynh Niệm Phàm của nguyên chủ.
- Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây?_Cậu nói
- Đệ nói gì vậy? Đệ không nhận ra ta sao Niệm Hoa?_ Niệm Phàm hoang mang hỏi
- Ngươi là ai? Ta thật sự không quen biết ngươi.
- Người đâu, mau truyền thái y, nhanh lên. _ Niệm Phàm hét lên kêu người bên ngoài truyền thái y vào cung chẩn bệnh cho cậu, xong quay lại nói với cậu rằng
- Niệm Hoa, đệ...đệ thật sự không nhận ra ta sao?
- Ta thật sự thật sự không biết ngươi là ai, ngươi nói ta biết đi, được không!?
- Được, ta là hoàng huynh của đệ Niệm Phàm, còn đệ là Niệm Hoa là đệ đệ của ta.
- Hoàng huynh ư!!!
- Đúng là hoàng huynh đây.
- Điện hạ, thái y tới rồi ạ _ Tiểu An, thái giám bên cạnh Niệm Phàm lên tiếng nói
- Mau, kêu hắn vào xem cho Niệm Hoa nhanh lên.
- Vâng ạ _ Tiểu An
Sau khi vào,thái y bắt mạch một lúc rồi nói
- Điện hạ yên tâm, nhị điện hạ không sao rồi nhưng có lẽ do té xuống nước cộng thêm thời gian hôn mê lâu như vậy dẫn đến việc bị mất trí nhớ đấy ạ._ Thái y
- Vậy cần bao lâu mới phục hồi hả thái y.
- Thần không thể chắc chắn được, vì có thể sẽ rất nhanh cũng có thể rất lâu, cũng có thể mãi mãi cũng không nhớ lại được ạ.
- Vậy ư, ngươi lui ra đi. _ Trong giọng nói của y mang theo chút chua sót và thất vọng
- Thần cáo lui.
Sau khi thái y đi rồi thì Niệm Phàm ngồi xuống bên cạnh Niệm Hoa nói
- Đệ cũng nghe rồi đấy, đệ bị mất trí nhớ nhưng không sao hoàng huynh nhất định sẽ giúp đệ nhớ lại hết mọi chuyện, có được không!
- Được, đệ cũng sẽ cố gắng để phục hồi lại, đệ hứa đó. Hoàng huynh đệ mệt rồi đệ muốn nghỉ ngơi.
- Được, đệ nghỉ ngơi đi, ta không phiền đệ nữa. Ta đi đây.
Khi đi ra ngoài, Niệm Phàm nghĩ mình cần nói chuyện này cho phụ hoàng mẫu hậu biết, để xem họ có cách gì không.
Ở ngự thư phòng. Hoàng thượng đang ngồi phê tấu chương thì có thái giám tới báo
- Bệ hạ, nhị điện hạ đã tỉnh rồi a._ Tiếng nói có hơi cao nhưng mang theo sự vui mừng trong đó cất lên.
HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro