Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Niệm Hoa, nó tỉnh rồi sao, mau ta phải đi xem nó như thế nào rồi._ Hoàng thượng
- Bệ hạ hiện tại không thể, nhị điện hạ vừa mới tỉnh không thể bồi nói chuyện lâu được. _Lưu công công
- Phải phải, ngươi xem ta này, lại quên mất thằng bé cần nghỉ ngơi một chút mà đã gấp muốn gặp nó rồi.
- Hay là ngày mai bệ hạ cùng nương nương đến thăm nhị điện hạ được không ạ.
- Ừm, nên như vậy, ngươi đi sắp xếp những gì cần cho Niệm Hoa để nó tẩm bổ mau chóng hồi phục.
- Vâng ạ, nô tài cáo lui.
- Đi đi.
Bên chỗ Niệm Hoa
- Không thể tin được mình lại xuyên, không thể nào mình đâu có làm gì sai đâu,sao lại bị ông trời cho xuyên thế này.
Đang nói chuyện thì đột nhiên đầu Niệm Hoa đau như muốn vỡ ra, sau khi cơn đau qua đi một loạt hình ảnh không chính xác mà nói là kí ức của thân thể này xổ xàng ra như cuộn phim nhỏ diễn ra trong đầu cậu.
" Nguyên chủ của thân thể này thật hạnh phúc, có cha mẹ cả ca ca yêu thương cưng chiều như vậy, ngược lại mình lại là cô nhi từ nhỏ đã ở cô nhi viện được sinh ra nhưng không ai thương. Thôi kệ, dù sao xuyên cũng xuyên rồi, từ giờ ta sẽ chăm sóc và hiếu thuận với phụ hoàng và mẫu hậu à còn có món nợ bị đẩy xuống ao nước nữa chứ, phải không nguyên chủ." Hahahaha _ Một tiếng cười khiến người ta ớn lạnh vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro