Chương 5: Vậy các người là .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe ô tô , Dương Nhã có thể cảm nhận ánh nắng ấm áp , gió thổi hiu hiu , thoang thoảng mùi hương của hoa lá . Sắc xuân tràn trề . Cảnh thì đẹp mà sao lòng người buồn man mác ? Dương Nhã đang ngồi chung xe với ba người con trai điển zai nhưng chẳng ai chịu hé miệng nói lấy một lời .
_ Em muốn đi chơi ở đâu hả bé con ?
Cao Minh , Cao Kì , hai anh chàng này có vẻ muốn kết thân với Dương Nhã
_ Mấy người bắt tôi ra đây rồi hỏi tôi muốn đi chơi đâu là sao ?
Dương Nhã đúng là..... Nói nhẹ không nghe thích nói nặng
_ THIÊN VĨ ! BÉ CON KHÔNG CHỊU HỢP TÁC KÌA
Thiên Vĩ lúc này đang say sưa đọc một cuốn sách trên tay . Cậu rất thích đọc sách thì phải ? Bởi lúc nào có thời gian rảnh hay ngồi một mk cô cũng đều thấy cậu đọc cả . Cậu từ từ gấp cuốn sách , điệu bộ thản nhiên hết sức, lần này là một nụ cười xảo quyệt trên gương mặt lạnh lùng
_ Vậy em muốn Cao Minh , Cao Kì chọn chỗ đi chăng ?
Dương Nhã giương đôi mắt to tròn, đen láy nhìn Thiên Vĩ với vẻ nghi ngờ
_ Này, Cao Minh , Cao Kì mấy người muốn đi đâu ?
Anh hướng về phía hai cậu, cũng với vẻ mặt như vậy. Nhận được tín hiệu ,Cao Minh lập tức hiểu chuyện , anh lấy tay huých huých vào người Cao Kì làm cậu nhận thức ra được vấn đề .....
_ Ồ... Cao Kì , Em nghĩ chúng ta nên đi đâu đây ?
_ Cao Minh à , bốn chúng ta đến nơi mà các cặp đôi thường đến được không ?
_ Hay lắm !
Mặt con bé ngơ ngác nhìn về phía Thiên Vĩ rồi lại nhìn về phía Cao Minh , Cao Kì.Này ....... Chờ chút ...... Các cặp đôi hay đến ......... Không lẽ .....
_ Đợi chút ...... Các người định đi đâu ?
_ Không phải bé con bảo cho bọn anh chọn sao ?
_ CÁC ANH .... KHÔNG PHẢI LÀ ĐỊNH ..... ĐẾN CHỖ ĐÓ ĐẤY CHỨ ?
_ Đến thì biết .
_ Khô..... KHÔNG...
Có cái gì đó không ổn .... Tốc độ của chiếc xe đang tăng dần . Chiếc xe phóng đi trong ánh nắng phản chiếu màu vàng tuyệt đẹp
_ CHO TÔI XUỐNG ...
( Dương Nhã nhà ta đang kêu cứu - ,-) Con bé đang có một ý nghĩ hết sức đen tối trong đầu. Nó nghĩ gì mà lại dễ dàng lên xe với ba đứa con trai biến thái nhỉ ?À , phải rồi , không lên cũng bị bắt cóc mà . Dương Nhã , con bé giật phắt cái dây an toàn ra , đứng dậy , con bé không chịu được , nó đang rất bực
_Nếu là em , anh sẽ không làm vậy đâu .
Thiên Vĩ nhoẻn miệng cười , dạo gần đây anh bắt đầu nhớ đến nụ cười hơi nhiều thì phải ?
Chiếc xe vẫn đang trên đà phóng vút , con bé lao về phía trước . Thôi rồi con bé sẽ bị đập đầu mất . Chẳng ai có động tĩnh gì ? Càng ngày càng gần...... Chết rồi , con bé chắn tay ở trước mặt . Với đôi mắt ti hí mở , con bé nhìn thấy một cái gì đó đen ngòm , sâu hút . Bụp .
_ BẮT ĐƯỢC EM RỒI NHÉ ...
Cao Minh , Cao Kì đã kịp thời giăng chiếc bao tải ra , chụp lấy người con bé . TẠI SAO LẠI LÀ CÁI BAO TẢI KHỐN KIẾP ẤY ? Con bé giãy giụa . Nhưng hai anh chàng sinh đôi nào có chịu buông thả thời cơ tốt như thế này ?
_ MẤY NGƯỜI LÀ ĐỒ BIẾN THÁI , THẢ TÔI RA ....
_ Cơ hội tốt thế này sao có thể bỏ được ?
Hai anh chàng kia ôm cô bé ( bọc bao tải vào lòng ) nhìn trông rất " thân thiết ". Không ai để ý đến việc người ngồi đối diện đang có tâm trạng không tốt , khí âm u bốc lên.
_ Thả con bé ra đi
Lúc này Dương Nhã ra sức chống cự , con bé hết đá rồi lại đấm , trúng được hai quả , còn lại trượt _ Ai daaaaa... Mèo con cũng ghê quá đi ...
_ Đau đấy bé con .
_ Mấy người .....
Cứ như vậy , trên xe ba người rất vui chỉ có mk Nhã Nhã là phải mệt mỏi chống cự
Một lúc sau
_ Đến nơi rồi
Bác tài lên tiếng .... Lời nói này của bác làm Dương Nhã vui không tả siết . Cao Minh , Kì lập tức xách chiếc bao tải ra khỏi xe , nhẹ nhàng đặt xuống đất . Con bé đã quá mệt , không còn sức đâu mà kêu nữa .
_Cô bé ra được rồi đó
Con bé chui ra ngoài ( khổ thân bé Nhã nhà ta T~T)
_ Mấy người đúng ...... là độc ác ......
_..........
_ Đến nơi rồi này
Con bé biết rồi có phải nó điếc đâu cơ chứ . Nó vẫn bực , dồn hết sức vừa tích được dẫm ba cái thật mạnh vào chân ba người
_ ÁI , ĐAU...
_ ĐAU QUÁ...
_ ......( Thiên Vĩ chỉ cau mày mà không lên tiếng ) ( ta thích anh chàng này nhưng chàng ta có làm gì nên tội tình đâu ?)
_ Vẫn còn giận dai thế ?
_Hứ .....
Nãy h con bé chỉ lo trả thù mà không lo nhìn xung quanh ..... Dương Nhã liền đưa mắt liếc xung quanh ..... Nơi này..... Nơi này không ..... phải là chỗ đó ...... Phù... Bất ngờ hơn nữa Dương Nhã còn thấy vui vì nơi cô đang ở hiện h . Công viên giải trí .
_ Này , ......cô bé nghĩ bọn anh cho đi đâu mà phản ứng kịch liệt thế ?
Dương Nhã đỏ mặt vì xấu hổ, con bé cứ nghĩ , cứ nghĩ ..... Nhìn mặt con bé Minh , Kì cũng đoán ra một phần
_ Ồ , không phải đấy chứ cô bé đen tối ?
_ Em nghĩ bọn anh định dẫn em đến ho......
_ KHÔNG..... KHÔNG... PHẢI...
Hai cậu liền chọc nghẹo cô bé , giở vẻ mặt buồn bã
_ Lần sau nhé cô bé .
Lần sau cái đầu nhà các người ý , tôi không bao h , KHÔNG BAO H ĐI CHUNG VỚI MẤY NGƯỜI NỮA !
_ Thôi , thôi đi chơi đi chơi nào
_ Này ... đợi....
Cao Kì kéo cả ba người vào công viên giải trí quá nhanh khiến Dương Nhã không kịp phản ứng . _ Vé , vé nè
Chàng trai áo lam nhỏ nhắn nhanh nhẹn chia vé cho ba người _ Cao Kì . Nếu so về độ thiện cảm có lẽ Dương Nhã thích Cao Kì nhất vì anh chàng khá nhanh nhẹn và dịu dàng , đôi lúc hơi ngốc nghếch chút , mà thế cũng tốt thông minh hơn mk là mk mất lợi thế
_ Chúng ta nên bắt đầu từ trò gì ? _ Tàu lượn thì sao ?
_ Không tồi, không tồi
Dứt câu hai anh chàng sinh đôi kéo Dương Nhã đi bỏ lại một mk người thanh niên tóc đen ấy . Anh lúc này đang trầm tư suy nghĩ .  Cao Minh , Cao Kì ban nãy các cậu chọc tôi , lúc này lấy mất thú vui tiêu khiển của tôi . Ồ.... Tôi nên xử các cậu thế nào đây ? Càng ngày càng to gan .
        _____________________________
Ngước nhìn cái tàu lượn qua lượn lại khiến con bé rất chống mặt .
_ Chúng ta chơi nào !
_ Này... Đợi ..
Con bé luôn cảm thấy câu nói đợi của mk rất vô dụng bởi nó luôn nói sau khi tất cả mọi chuyện đã ổn thỏa cũng như giờ đây , đâu đã vào đó , chỗ con bé cũng đã an tọa , dây an toàn cũng đã cài xong chỉ đợi máy khởi động . Vù..... Vù.....
    Chỉ sau một lúc chậm chạp tàu bắt đầu xé tan từng cơn gió , tai con bé chỉ nghe thấy tiếng ù ù , mắt nó nhắm chặt , gió lùa thì thích thật đấy nhưng nhìn xuông thì sợ quá . Bỗng con bé cảm thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mk , nghe thấy một giọng nói trầm ấm bên tai
_ Mở mắt ra đi , bé không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp này đâu
Lời nói này , chỉ có thể là Cao Kì . Con bé mở mắt ra , quay sang nhìn Cao Kì đang nắm lấy tay mk một cách dịu dàng kia ,rồi hướng ánh mắt xuống phía dưới . Có phần xấu hổ . Cao Kì không hề có ý gì cả chỉ là muốn an ủi người bạn đang sợ sệt của mk nhưng lại không hề nhận ra hành động đó có thể khiến người khác hiểu nhầm. Oa..... Quả thật cảnh rất đẹp từ trên cao nhìn xuống , cảnh vật dường như trở nên sống động hơn , màu sắc hơn. Suỵch... két..... Cuối cùng con tàu cũng đã dừng lại , Cao Minh từ đằng sau nhảy phắt lên phía trước
_ Tiếp là cốc quay nhé !
Vẻ mặt trẻ con của Cao Minh khiến Dương Nhã rất buồn cười , có vẻ như hôm nay con bé rất vui . Sau khi chơi xong hai ba trò nữa , cũng đã gần hai giờ chiều . Hai anh chàng đoán có vẻ Nhã Nhã đã mệt nên đã đưa con bé đến nhà hàng gần đó . Ngược lại , nó không có dáng vẻ là mệt cho lắm , chỉ là hơi thiếu nước nên đôi môi đỏ nhỏ nhắn đã bị khô một chút . Vào nhà hàng hai công tử cho gọi hết tất cả các món tráng miệng ra
_ Có cần thiết phải gọi nhiều thế không ?
_ CÓ !
Đồng thanh đến phát sợ nhưng con bé cũng đâu thể ăn hết được . Nó nghĩ mấy người bắt nó đến đây nên khao nó là phải ,liền tính toán trong đầu những món ngon mà mk có thể thử rồi lại nhớ nhung những món đã từng ăn , quả thật vẫn khó chọn lựa. Cao Minh bỗng ngồi thẫn thờ một lúc lâu
_ Chúng ta có quên gì không nhỉ ?
_ Hình như là không ?
Nhưng không đúng có cái gì đó thiếu thiếu , thiếu trầm thiếu trọng mà hai cậu không nhận ra. Đợi Nhã Nhã ăn xong , hai cậu dẫn cô bé đi tản bộ rồi tiếp tục tận hưởng các trò chơi .
     Ngẩng mặt lên , trăng cũng đã treo lủng lẳng trên bức tường màu tím than , thi thoảng còn dính vài đốm sáng nhỏ , li ti... li ti...
_ Này bé con , em mệt chưa ?
Cao Minh ân cần hỏi cô bé
_ Cũng hơi hơi thôi
_ Vậy chơi nốt cái vòng quay kia rồi ta về nhé ?
Vừa nói Cao Minh vừa chỉ tay về chỗ có ánh sáng rực rỡ nhất , vòng quay mà ai cũng muốn dành đến cuối buổi chơi mới đi để lưu sâu những hình ảnh của công viên trước khi về
_ Ukm ( có vẻ Nhã Nhã đang có tâm trạng tốt đây ^^)
Ba người chạy đến dưới chân vòng quay xếp hàng đợi dòng người dài dằng dặc vô trước . Bỗng nhiên thấy sau lưng mk lạnh toát , cả ba đều quay lại nhìn . Cao Minh còn chủ động lên tiếng
_ A! Thiên Vỹ cậu đi đâu cả chiều vậy ? Ra đây chơi với chúng tôi nào
Cái bản mặt anh chàng lúc này đang tối sầm lại thế kia thì còn chơi gì nữa . Thiên Vỹ là người tìm ra Dương Nhã trước nhưng bản thân lại bị bỏ rơi , không khỏi có phần tức giận . Thiên Vỹ vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng ấy đi lướt qua bọn Cao Minh , Cao Kì , kéo Nhã Nhã theo . Hai anh chàng kia cũng chỉ có thể lặng im trước con người này .
_ Đau ! Thả tay tôi ra .
Câu nói này không có tác dụng với Thiên Vỹ . Cậu vẫn một mạch kéo cô bé đi đến phía cổng , chìa cho hai tên bảo vệ một cái gì đó rồi đi thẳng lên chỗ ghế ngồi trên vòng quay .
_ Này cô bé , qua đây ngồi đi
Thiên Vỹ đập đập tay vào chỗ bên cạnh , đã vậy cũng không cần khách sao làm gì , con bé tiến lại chỗ ngồi . Bầu không khí có chút ngượng ngạo , vòng quay đã bắt đầu chuyển động từ từ lên một vị trí cao hơn. Được nhìn bao quát cả công viên từ vị trí này vào buổi tối quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi
_ Đẹp quá !
Dương Nhã chỉ có thể thốt lên một lời cảm thán mà thôi. Có cái gì đó nãy giờ cứ nhìn chằm chằm nó ....  Nó quay ra , thấy Thiên Vỹ đang thất thần , một tay chống cằm nhìn Dương Nhã từ nãy đến giờ . Có gì đó không ổn , anh ta không chọc mk như mọi khi thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ .
_ Cô bé có thích chỗ này không ?
_ Tất nhiên là có rồi
Thiên Vỹ lại tiếp tục dáng vẻ trầm mặc , hai người trước khung cảnh lãng mạn lại chẳng ai nói với ai một lời. Cho đến khi đi hết vòng quay , xuống đến nơi đã lại bị hai anh chàng kia lèm bèm
_ Đồ ích kỉ , đến phút cuối cùng lại dẫn bé con đi , đang muốn cùng chơi vậy mà .....
_.....
Nghĩ lại xem ai ích kỉ hơn ?
Trời ngày một tối hơn , cũng đã đến lúc ra về  , bốn cái bóng lại dẫn nhau ra cửa , chuẩn bị lên xe . Đột nhiên , gặp một đám côn đồ _ Mấy người muốn gì ? Chúng ta đã nói sòng phẳng rồi , không ai nợ ai gì nữa
Thiên Vỹ lên tiếng , whoa , hiếm thấy đây. Nhưng sắc mặt lần này khác hẳn với vẻ bình thường mà Dương Ngã nhìn thấy , có phần đáng sợ hơn , uy nghiêm hơn lại lạnh lùng hơn
_ Ồ , Chúng mày còn dẫn cả một đứa con gái đi theo cơ à ?
_ Chuyện này chỉ có bọn tao và mày , không liên quan đến cô bé.
Nói xong , thằng cầm đầu lũ côn đồ nở một nụ cười man rợ , lao đến phía con bé với một cây gậy
. Chết rồi ! Nhã ơi là Nhã , mày sắp bị đánh kìa . Con bé nhắm tịt mắt lại , sợ đến nỗi không di chuyển được . Bốp . Một tiếng động mạnh . Nó mở mắt thấy Thiên Vỹ đang đỡ cho nó , vẻ mặt của anh không hề lộ gì vẻ đau đớn chỉ ôm chặt Dương Nhã trong vòng tay , con bé bất ngờ .
_ THẰNG  NÀY...... ĐẾN CẢ CON GÁI CŨNG KHÔNG THA !
Cao Minh , Cao Kì chưa bao h phẫn nộ như vậy , lao tới đấm đá lũ côn đồ , một lúc sau , chúng nằm vật trên đất . Dương Nhã vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra . Sao Cao Minh , Kì lại giỏi võ thế ? Sao Thiên Vỹ lại biết bọn chúng ?
_ Này....... Rốt cuộc mấy người là ai ?
Dương Nhã ngơ ngác nhìn ba người con trai đang đứng uy nghiêm trước mắt mình
___________ Hết chương 5________
           Em chọn ai ?
           Em không biết
           Tại sao ?
           Chỉ là giờ đây cảm xúc rất mơ hồ .
           Hay chỉ vì em không muốn làm ai tổn thương ? Nên mới nói vậy ?
          Yêu ắt sẽ có đau thương nhưng không sao bởi thời gian sẽ chữa lành tất cả
       
"Trong mắt em chỉ có anh thôi !"
        
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro