Tình yêu này là thật hay giả....em là người hiểu rõ nhất chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đợi anh .....Dương Nhã.....Đợi....Anh .......

_Này đừng đi ....Đừng...

_Rốt cuộc.......Anh...là ....ai ?

Bóng tối nuốt chửng lấy người thanh niên tóc đen ấy.Tỉnh mộng.Đồng nghĩa với việc tất cả đã biến mất.Những giọt nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi, kể cả khi em có lục tung trí nhớ của mình cũng không tìm thấy hình bóng của anh . Anh ....Anh là ai ?
___________.....___________

Chương I : MƠ HAY THỰC ?

Bầu trời xanh biêng biếc. Gió thổi từng cơn mang hơi thở nồng nàn của mùa xuân .Những cánh hoa trắng muốt ,nhỏ li ti đã bắt đầu rơi hòa cùng với màu xanh của cây cối.Một tông màu hài hòa tạo nên một bức tranh đẹp tuyệt vời

_BÁCH DƯƠNG NHÃ.

Một tiếng hét xé toạt bầu không khí nhẹ nhàng của mùa xuân,một tiếng thét giận dữ:

_Anh Chương Viễn

Trước mắt là một cô bé lấm len đang nặn một đống cát,cậu giận thì có giận nhưng cũng không thể nào hiển trách nổi cô bé ngây thơ này

_Bây giờ em về ngủ được chưa hả cô bé nghịch ngợm ?

_Hi hi, được rồi ạ

Con bé nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt lém lỉnh.Vừa đi về phòng mắt con bé vừa díp lại làm Chương Viễn không khỏi lo lắng . Cậu sợ con bé sẽ ngã.Không nhịn cười được trước dáng đi nghiêng ngả đôi bên của con bé và vì lo lắng nên cậu nghĩ tốt nhất mình nên bế nó về phòng. Nằm trong lòng Chương Viễn ,Dương Nhã thiếp đi từ lúc nào không biết ? Nhìn mặt con bé lúc ngủ chính là một niềm vui nhỏ nhoi của anh mà bấy lâu nay anh vẫn giữ kín. Bất giác , anh nở một nụ cười ,nhỏ thôi ,không ai thấy ,một nụ cười trìu mến , ấm áp biết bao ....... Nhưng anh đâu có được phép cười? Nụ cười này sẽ chỉ làm cho anh thêm đau khổ . Anh vội lắc đầu để xua tan đi cái cảm xúc này ,bởi tối nay , anh sẽ phải để Dương Nhã lại một mình.
Xin lỗi em....
Thì thầm vào tai Dương Nhã mà lại như nói với chính lòng mình . Có khi nào cậu đã yêu con bé rồi không ? Áp đôi bàn tay của mình lên má con bé , cậu nhẹ nhàng thơm vào trán nó rồi lặng lẽ rời khỏi phòng . Có lẽ đó là giây phút đẹp đẽ nhất của Dương Nhã , con bé thực sự hạnh phúc , nó cứ ước rằng thời gian sẽ ngừng trôi để nó mãi được ở bên Chương Viễn . Nhưng ông trời đâu có thuận theo lòng người, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau , có phận sẽ ở bên nhau , Chương Viễn và Dương Nhã cũng vậy.
Sáng hôm sau
<Bịch...Bịch >
Con bé lon ton chạy xuống dưới nhà , vẫn như hằng ngày , bố nó vẫn ngồi nhâm nhi cốc cà phê, đọc báo, mẹ nó vẫn thản nhiên ngồi xếp đống tài liệu, chỉ có điều ngôi nhà đã mất đi một hơi ấm
_ Mẹ ơi , anh Viễn đâu ạ ?
_Con hỏi ai cơ ?
_Anh Viễn ạ
_Mẹ không biết đó là ai ?
Dương Nhã nở một nụ cười tinh nghịch , con bé chỉ nghĩ rằng mọi người đang chơi trốn tìm với nó
_Bố mẹ không nói thì thôi . Hứ .( kiêu vừa thôi má *'*)
1h..

2h...

4h....

Rồi cả ngày hôm đó Dương Nhã đã lật tung cả nhà nhưng vẫn không thấy Chương Viễn đâu . Con bé tức đến nỗi khuôn mặt đáng yêu lúc nào cũng nở nụ cười nay lại biến sắc.
_EM CHỊU THUA ANH RỒI ĐƯỢC CHƯA ? ANH Ở ĐÂU RA ĐÂY ĐI ?
Tiếng thét của con bé tựa như xé toạt được khoảng không nhưng tất cả vẫn lặng thinh . Đâu còn ai có thể chơi đùa cùng con bé nữa , đâu còn ai có thể bế nó nữa hay dỗ nó nữa ? Mặn quá ! Nước mắt trườn qua hàng mi cong vút chảy ra lúc nào không biết ?
Chương Viễn , em hận anh . Tại sao anh không nói cho em biết . Tại sao anh lại bỏ em lúc này . Chẳng lẽ anh vẫn luôn nghĩ em chỉ là một con bé khờ khạo không biết người đi người về ư ?
Hơn 2 tiếng đồng hồ khóc lóc , rốt cuộc con bé cũng đã hết sức , giọng cũng đã khàn , cổ họng cũng đã trở nên khô rát . Nó vẫn chưa tin vào cái sự thực ( rành rành ) này. Thê thảm lê từng bước chân nặng nề vào , khó khăn lắm nó mới cất được tiếng gọi mẹ
_ Mẹ ơi ,.... con xin mẹ , mẹ hãy cho con biết anh Chương Viễn đang ở đâu đi mà mẹ
_TRỜI ƠI, NHÃ NHÃ CON LÀM SAO VẬY ?
_Anh ý đâu hả mẹ ? Mẹ .....trả lời con đi....
Lần đầu tiên bà thấy con bé như vậy bởi hằng ngày bà chỉ thấy một Dương Nhã luôn cười tươi với mọi người chứ không hề biết ...
_ Mẹ thực sự không hiểu con đang nói về ai nữa Nhã Nhã à ?
_ ANH CHƯƠNG VIỄN , NG....ười .....anh........
Con bé sực nhớ ra điều gì đó ? Trước nay nó đâu có biết gì về anh ? Từ ngày đầu tiên gặp cũng chỉ biết là anh tên Viễn từ nay anh sẽ sống ở đây ,còn về gia đình , quê quán , con bé không biết gì cả ? Có lẽ nào mọi việc lại đơn giản như vậy ? Có lẽ nào tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp mà con bé vừa mới tỉnh mộng ? Có lẽ nào ..... Con bé chưa từng gặp ai tên Chương Viễn thực sự ?
Chỉ là một cô bé bảy tuổi sẽ chẳng ai tin lời của một con bé bảy tuổi cả nhưng rõ ràng những gì nó cùng Chương Viễn làm thực sự rất thật , thậm chí nó vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cậu khi cậu bế nó trong lòng cơ mà ? Tất cả rất thật , cực kì sống động .Con bé không nói không rằng gì nữa . Nó tập tễnh bước về phòng . Thời gian qua đi, hơn một năm trời trôi qua , Dương Nhã không hề nở một nụ cười nào , con bé đã đánh mất nụ cười ấy . Căn nhà của con bé giờ cũng đã trở nên lạnh lẽo nhưng đâu có ai quan tâm..... vì nó đã vốn lạnh lẽo từ trước rồi chỉ là giờ còn lạnh hơn thôi .
_____________.....____________
Mười năm qua đi ..
Dương Nhã nay đã trở thành một cô bé xinh đẹp biết nhường nào ? Nhưng cái " xinh đẹp" nhất của cô đã bị tước mất cách đây mười năm về trước . Vốn dĩ giờ này cô đang phải ở trường nhưng hôm nay cô lại cúp tiết
( Ring....Ring...)
Cạch
_ Ây , con nhỏ kia sao lại cúp tiết thế ?
Đó là Liễu Ánh - một con người lì nhất thế giới . Cho dù Dương Nhã có từ chối không biết bao nhiêu lần , nhưng Liễu Ánh vẫn nhất định muốn kết bạn với nó. Dương Nhã không hay đến trường nên cuối giờ học nào Liễu Ánh cũng qua nhà con bé trò chuyện . Rồi lâu ngày , chúng đã trở thành một đôi tri kỉ
_ Tao bệnh.
_ Mày.....Đúng là con bé lười nhất thế giới mà . Bệnh mà vẫn online được sao ?
_ Ánh , mày.. là ai thế ? Mẹ tao à ? Tao chỉ đến lớp để đi thi thôi.
Gia đình Dương Nhã là một gia đình giàu có . Thêm nữa nó lại rất thông minh , dù mới chỉ là học sinh lớp 11 nhưng kiến thức của nó thừa đủ để tốt nghiệp lớp 12 và vào một trường đại học danh tiếng .
_ Này , Nhã mày học thế nào mà siêu thế ?
_ Mày .....Tao khuyên mày không nên hỏi tao câu đó .
_ Sao ?
_ Chỉ là ..... Chuyện riêng tư của tao .
_ Thì thôi , bà đây không thích lo chuyện bao đồng nhé ( cong cớn thế *-*)
Dương Nhã thấy ngại khi nói đến chuyện cô học giỏi bởi cô thực chất đã lấy việc học để xua tan đi nỗi buồn, ngày ngày cô đều siêng năng thậm chí có lúc còn không cho não bộ nghỉ ngơi bởi nếu nghỉ cô sẽ nghĩ đến" việc khác" .
_ Nhưng hôm nay mày không đi học là thiệt đấy
_ Và tao thiệt vì ?
_ Lớp mình có tận 3 đứa mới chuyển vào
_ Ờ .....
_ Nhỏ kia , coi người ta nói hết câu cái , là ba mĩ nam đấy .....Kyaa, đẹp trai cực luôn
_ Hám trai vừa thôi , có ngày tử vì sắc đấy
_ À mai có bài kiểm tra đấy , mày có đến thi không
_ Ờ biết thế , tao đi ngủ đây ,mai tao sẽ đến lớp
_ Ừa , mai nhớ đến đấy
Con bé bỏ cái điện thoại xuống nó không hề thích ngủ chút nào vì hễ ngủ nó sẽ lại nhớ đến hình ảnh của người ấy , hễ ngủ tựa như những kí ức lại ùa về , cái ngày mà cậu bỏ nó . Và cũng chỉ tại giấc ngủ đó mà nó không bao h gặp lại cậu nữa , nó vẫn luôn tự trách tại sao khi đó mình lại ngủ ?
______________........_____________
Đêm qua , sáng tới hôm nay là cái ngày nó phải đến trường , những thứ cần thiết làm ở nhà , nó đã làm xong , con bé uể oải bước ra cổng , vác cái cặp của mình đến trường
Ra khỏi nhà , Dương Nhã có thể cảm nhận được từng con gió mát lạnh thổi vi vu , tiếng lá rơi xào xạc . Cảnh vật vẫn vậy , vẫn một màu xanh bất tận , điểm thêm chút sắc vàng của ánh nắng , chút hồng của cánh hoa , và chút tiếng cười nhộn nhịp của con người . Dương Nhã rất buồn , con bé đã không thể cười từ lâu lắm rồi .
______________________
Trường phổ thông Khoa Đăng, một ngôi trường nổi tiếng về việc đào tạo ra các nhân tài . Dương Nhã đã đến nơi , con bé chưa kịp đặt chân vào cổng đã nghe tiếng xì xào về nó . Nào là đứa chuyên cúp học , nào là con bé kênh kiệu nhưng chẳng có gì khiến Dương Nhã chú ý được bởi hồn con bé giờ không để ở đây ( nó đang dạo chơi ở một phương xa thì phải ?). Nó vào lớp hết sức bình tĩnh và thản nhiên , ai cũng bất ngờ vì sau hơn nửa học kì con bé họ Bách cũng đã qua trở lại ghế nhà trường .
< Reng......Reng>
Tiếng chuông vào lớp đã reo lên. Học sinh, đứa nào cũng hớt hả chạy về lớp . Bà chủ nhiệm lớp con bé cũng đã vào lớp
_ Các em hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra . Tất cả lấy giấy ra nào
Xì...... Xào....... Rì...... Rầm......
_ Các em lấy giấy ra......
Xì...... Xào....... Rì...... Rầm......
_ Lấy.......
Xì...... Xào....... Rì...... Rầm......
_ Có lấy giấy không ra hả . Cô cho cả lớp trượt môn văn bây h
Cả lớp dồn ánh mắt lên bục , lúc này mới không còn ai nói chuyện , nhìn mặt đứa nào cũng sợ hãi . Bà giáo liền hừ mũi một cái tự thán phục mình thật lợi hại khi dọa được lũ oắt con sợ tái mặt.
_ Lớp trưởng , có thiếu ai không ?
_ Thưa cô thiếu bốn người ạ
_ Cái gieeeeeeeeeeeeeeề ( bà này xì tin thế )
Gân xanh trên thái dương bà giật giật.
_ Ai ?

_ EM....

_EM.....

_EM ......

_EM.....

_ XIN PHÉP CÔ CHO EM VÀO LỚP Ạ .
Bốn giọng nói đồng thanh thu hút anh mắt của bà giáo và cả lớp đương nhiên sẽ là ánh mắt giận dữ nhất có thể nhận được từ bà giáo
_ BỐN NGƯỜI CÁC EM LẠI ĐÂY ĐỨNG CHO TÔI .
_ Ba em mới đến mà đã đi học muộn còn cô lúc nào cũng đến trễ @$#$#$@*^//#.......
Sau một hồi giảng đạo lí cuối cùng bà cũng đã đi đến câu kết
_ May cho các em là hôm nay làm bài kiểm tra đấy , về chỗ đi
Ba người con trai kia lần lượt hướng mắt về cuối lớp , có một hình bóng nhỏ bé đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ .
_ Khải , mày nhìn gì thế ?
_ Mày đoán xem ?
_ Con nhỏ kia hả ?
_ Sao ? Có hứng thú với nó à ?
_ Không hẳn chỉ là tao thấy tò mò _Hô... Hô... Vậy mày không phiền nếu tao sí chỗ cạnh nó chứ ?
_ Lâm , mày... Đứng lại cho tao
Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc dài đen mượt buông xõa ngang vai trầm tư nhìn ra ngoài của sổ, cô chẳng quan tâm đến việc có ai mới vào và có ai chuyển đi ,  kể cả việc cô đã trở thành tâm điểm của hai anh chàng công tử mới đến
_ Mày.......
UỴCH......
Vương Khải đẩy Kì Lâm ra và chạy đến chiếm lấy chỗ ngồi trước nhưng Lâm nào có chịu thua ? Liền lấy chân ngáng Khải làm nó ngã lăn ra đất . Hai anh chàng này chỉ lo lục đục nội bộ mà không biết rằng có người đã nhanh chân hơn hai cậu
_ Tớ ngồi đây được không?
Là giọng nói này ? Giọng nói thân quen này sao Dương Nhã có thể quên được ? Giọng nói mà 10 năm nay cô đều chờ đợi . Cô liền quay đầu ra , không kìn nén nổi cảm xúc , cô nghẹn ứ trong tiếng khóc , bật dậy , vòng tay ôm chặt lấy con người ấy như sợ người ấy lại biến mất một lần nữa
_ ANH CHƯƠNG VIỄN. TẠI SAO...... TẠI SAO ANH LẠI BỎ ĐI ?
Lần này là ánh mắt của cả lớp dồn về phía hai người , ai cũng ngạc nhiên .Siết chặt lấy tay cậu thanh niên tóc đen , hai cặp mắt đen láy nhìn nhau nhưng dường như chỉ có mình cô cảm thấy vậy
_Xin lỗi...........
Cô vẫn rưng rưng , hướng ánh mắt long lanh giọt lệ về phía anh
_ Chúng mình........
_ ....... Từng gặp nhau rồi à ?....
Câu nói này suýt làm cô té ngửa . Chẳng lẽ chỉ có 10 năm mà anh đã quên sạch về cô rồi ?
_ EM LÀ DƯƠNG NHÃ ĐÂY MÀ
_ Xin lỗi mình không quen bạn , làm ơn bỏ tay ra được không ? Cả lớp đang đợi để làm bài kìa
_ Chương Viễn anh.....
_ Mình là Cảnh Tuấn không phải là Chương Viễn
_ Cảnh ..... Vậy à , tôi xin lỗi  .
Con bé bình tĩnh lại được một chút và suy nghĩ Chương Viễn là người hơn tuổi nó , sao có thể chung lớp được ? Giống thì có giống như tính cách thì khác hẳn. Là một người mạnh mẽ , con bé liền lấy tay gạt phắt đi hai dòng nước mắt , nó định tính sẽ nói chuyện rõ ràng sau.
_ Thưa cô , xin cô hãy phát đề đi ạ
Bà giáo kia lúc này còn đang mắt chữ C mồm chữ B ( lớp trưởng , chạy ra nâng cằm bà ta lên không thì rơi mất ^^) bà đang bất ngờ thực sự rất bất ngờ trước hành động vừa rồi . Sau khi được nhắc bà liền cọ quậy quai hàm và vờ như ko có gì xảy ra
_ Nào bắt đầu phát đề.
Sau bốn nhăm phút làm bài thi cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi . Nó liền chạy ra chỗ Cảnh Tuấn
_ Anh ..... À, cậu ra chỗ khác nói chuyện  chút được không ?
_Mình đang bận chút việc , sau h học có được không ?
KHÔNG ! Con bé đâu thể nói thế được ? Chẳng lẽ 10 năm chờ đợi vẫn chưa đủ sao ? Cậu không không nghĩ đến tâm trạng của con bé sao mà lại nói vậy ?
_À...... ờ ... ờ
Cả buổi học ngày hôm nay , con bé cứ nhìn chằm chằm vào cậu . Cảnh Tuấn rất khó xử , chỉ là cậu cảm thấy hơi khó chịu....
________.....______________
< Reng.....Reng>
Tiến chuông một lần nữa lại vang lên , đó là tiếng chuông ra về
_ Cảnh Tuấn , nói chuyện chút đi.
Con bé lại xán tới chỗ cậu , không thèm liếc con bé lấy một cái cậu lạnh nhạt :
_ Tôi có việc bận rồi .
Đã không thích mà cứ lại gần chỉ làm người ta ghét hơn ( Nhã nhà ta đấy @-@) . Con bé không hiểu tại sao cậu lại cứ tránh nó nên nó rất bực. Cảnh Tuấn không thích " dây dưa " nhiều với Dương Nhã , cậu liền cắp cặp đi về , mặc cho Nhã có nói gì . Vậy mà con bé lại không nói gì cả , lạ thật ? Ra đến cổng , cậu vẫn không thấy con bé theo , cậu nghĩ nó đã bỏ cuộc và liền " tung tăng" bước về nhà .
      

                   Chẳng ai sống trong    quá khứ ....
 

               Chẳng ai đến được
tương lai ...
               Anh cũng chẳng thể
                      đến bên em.....
               Em cũng chẳng thể
                   gặp được anh....
           Đôi ta chia lìa ở 2 thế giới
                   riêng biệt.....
  Nhưng chỉ trong một khoảng khắc ngắn lại rơi vào lưới tình định mệnh.

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro