Chương 2: Bơ Vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé rất bực , nó không nghĩ cậu sẽ vô tình đến thế. Thực sự , con bé vẫn không tin rằng cậu không phải Chương Viễn . Nhưng Dương Nhã đâu phải con người dễ bỏ cuộc đến thế ? Cô cứ mặc kệ cho cậu Cảnh Tuấn kia rong chơi còn mình thì bám sát để xác nhận xem đó có đúng là người mình cần tìm không .
Nói là về nhà , làm lại là một chuyện khác , Cảnh Tuấn không hề về nhà , cậu đi chơi . Nhìn cảnh vật quanh đường , nào cây , nào cỏ , nào tiếng chim , nào tiếng cười nhiều âm thanh cùng hòa tấu tạo thành một bản nhạc khiến người nghe phải rạo rực . Cậu nghỉ chân tại một cái ghế ở công viên gần đó . Nhã Nhã vẫn bám sát mục tiêu . Con bé nhất quyết không để lộ thân phận của mình .
_ Này , mày có nghĩ nếu trên thế giới này không tồn tại tình yêu , .... Thì con người sẽ bớt đau khổ hơn không ?
Anh đang nói với ai thế ? Dương Nhã thầm nghĩ.
_Meo.....Meo....
Phù, thì ra là một con mèo xinh xắn . Dương Nhã thở phào nhẹ nhõm . Thở phào ư ? Con bé trước nay đâu có hai từ này trong từ điển . Con bé vẫn luôn coi Chương Viễn như một người anh . Sao nó có thể thở phào khi thấy trái tim mình nhẹ nhõm vì suốt mười năm rồi anh chàng Chương Viễn điển trai ấy không có lấy một bóng hồng đi theo ?
_ Ngày hôm qua là người thứ ba mươi tư rồi ......
SAO ....CƠ ..... ? Người đẹp trai như ảnh mà thất tình tới 34 lần ? Dương Nhã thấy ngạc nhiên khi có một người vừa tốt bụng lại đẹp trai lại bị từ chối đến 34 lần ( =_= ta cạn lời )
_Thật sự......
_Thật sự.....
_ Tao thấy rất ngại khi phải từ chối nhiều người như thế ......
_ Meo ......meo...
RẦM. Con bé ngã nhào xuống đất suýt thì thăng nhưng cô còn muốn ở lại để nghe nốt câu chuyện, có lẽ hơi sớm khi phán rằng ai đó không có một bóng hồng theo suốt 10 năm .
Chúa ơi , cứu con , người thứ ba mươi tư lận thì còn đâu thời gian để quan tâm tới con bé xấu xí này chứ ? Dương Nhã tự nhủ
Cảnh Tuấn sau khi tâm sự xong với chú mèo con , cậu không nói thêm gì nữa , 2 cái bóng im lặng , một người một mèo đang ngồi dài trên ghế đón hoàng hôn . Đôi mắt đen láy của Cảnh Tuấn lúc này đang hướng lên bầu trời , nhìn về một nơi xa xăm phía chân trời đỏ rực . Vô định . Ánh mắt đó đang hướng về đâu ? Hay thật sự là hướng về ai ? Con bé tự hỏi .
Hoàng hôn buông xuống , mặt trời cũng đã nguội lạnh , cậu từ từ chầm chậm đứng dậy nhích từng bước chân đi trên đường .
_ Mai tao sẽ lại đến , đừng đi lung tung nhé .
Cậu ngoảnh lại nói chuyện với con mèo khi nãy .
Soạch.... Ai daaaaa.. Cái áo chết tiệt mày hại bà rồi .
_ Ai đấy ?
Dương Nhã toát mồ hôi lạnh .May sao , con mèo lại đi về phía cô đứng , nó kêu meo meo làm cho cậu tưởng mèo con tìm được bạn , cậu nở một nụ cười trìu mến, nhỏ thôi , không ai thấy được ngoại trừ cô , một nụ người thật ấm áp lòng người . Chẳng trách được ba mươi tư người ban nãy mỗi người chỉ cần bắt gặp được thời điểm ảnh cười là đã chết mê chết mệt rồi chứ chưa nói đến cách hành xử hay cách đối đáp. Dương Nhã vẫn rất kiên trì , cô bé bám sát đối tượng đến cùng . Cảnh Tuấn vẫn chưa về nhà , cậu rẽ vào một cửa hàng bánh trong khu phố nhỏ . Cậu ham bánh ngọt ư ? Trước nay Dương Nhã không hề biết đấy . À .... mà cô bé có biết gì đâu ? Ngay cả một lần ăn cơm chung cũng không có thì sao biết ảnh thích ăn gì ? Cô vẫn thực sự chẳng biết gì về anh cả .
_ Đối tượng đã ra ngoài rồi
Trong tay cậu cầm một hộp bánh trông cậu có vẻ rất hạnh phúc với hộp bánh này
Băng qua một ngã rẽ , cậu đi qua đường trước . Bỗng nhiên có tiếng mọi người xôn xao
_ Kìa chiếc xe tải sắp đâm con mèo ấy rồi
_ Nhưng gần quá không ai cứu bó được nữa
Mèo ? Mèo á ? Sao Dương Nhã lại nghĩ đến con mèo khi nãy đã khiến Cảnh Tuấn cười nhỉ? Có rất nhiều mèo cơ mà ? tại sao lúc này đầu cô chỉ nghĩ đến nó ?
_ Tránh ra , cho tôi xem với ...
Cô bé lách được vào đám đông . Nhưng không may thay cái cô nghĩ đến lại là sự thật . Chú mèo con khi nãy đã lạc đến tận đây . Trời ơi , chiếc xe tải đã đến gần , con bé dám nhìn tiếp nữa . Không được mình phải cứu nó . Con bé tự nhủ nhưng rồi nó lại nghĩ đến với khoảng cách bây h thì cứu chú mèo đó là điều không thể , chỉ còn một cách cuối cùng là đặt cược vào số mệnh , may mắn thì một vào hai ra còn không may mắn ít ra cô còn cứ được sinh linh vô tội kia . Cô lao ra đường không nghĩ ngợi thêm gì nữa . Dương Nhã tự dưng nhớ đến những ngày còn bé bên Chương Viễn , những ngày anh làm cô cười , những ngày anh dỗ cô khi cô khóc , cô thấy anh đôi lúc dịu dàng như một người mẹ đôi lúc lại nghiêm khắc như một người cha
< Bim ......Bim.....Bim...>
Chiếc xe tải đến gần , buồn thay trường hợp xấu nhất lại xảy ra . Xe mất phanh. Không thể dừng lại được . Khi này cô lại nghĩ cô và Chương Viễn từ nay không liên quan đến nhau nữa . Anh cho cô hạnh phúc khi còn bé rồi anh biến mất bỏ lại cô một mình mười năm không thể cười . Đột nhiên anh lại xuất hiện và bắt chuyện với cô khiến cô vui không thể kìn nén nổi . Vậy là hòa không ai nợ ai gì cả chỉ còn một thứ đó chính là ngày đó cô chưa làm được gì cho anh cả , không thể khiến anh hạnh phúc nên hôm nay cô sẽ trả món nợ này , cô nghĩ bảo vệ được con mèo này có khi sẽ bảo vệ được nụ cười của anh .
Vậy là mười năm trôi qua chỉ một lần nhìn thấy anh cũng đã khiến em hạnh phúc . Nhưng anh có nghĩ như em không ? Không còn nhớ đến tên thì sao nhớ được trái tim cơ chứ ? Hì.....
Phải chăng cô nhớ anh cũng chỉ vì cô áy náy khi không trả được nợ ? Phải chăng từ bé đến h đã chẳng có tình cảm nào hết chỉ là hai con người mắc nợ nhau do duyên phận ?
_ BÁCH DƯƠNG NHÃ....
A....... lại là giọng nói quen thuộc ấy . Anh ý đang gọi mình ư ? Đến phút cuối cùng của cuộc đời mới chịu gọi sao ? Nhưng không kịp nữa rồi . Tạm biệt anh , Chương Viễn . Mèo con , mày hãy ở bên anh ấy thay tao
( Kít......... Rầm......)
Một vũng máu lênh láng ,.... Dương Nhã nằm bất động dưới đất, tiếng người hô hò cấp cứu..... Nhưng không kịp nữa rồi , giờ đây không gì có thể đem Dương Nhã trở lại được nữa. Cô vẫn còn chút ý thức , có lẽ lúc đó cô mơ thấy một tiếng thì thầm bên tai cô " Vì con mèo này giống em nên anh mới có thể vui vẻ chuyện trò với nó mà sống tiếp , chỉ cần em... hạnh phúc....." . Xe cấp cứu đã đến nơi nhanh hơn mọi người tưởng tượng được .
_ Còn thở vẫn còn cứu được
Đen ngòm .... đó là những gì cuối cùng cô có thể nhớ .
___________Hết chương 2 __________
Tại sao em lại hi sinh tính mạng để bảo vệ nụ cười cho anh ?
Có biết rằng con bé ngốc nghếch như em hạnh phúc anh mới có thể cười ?
Tại sao năm đó anh lại xuất hiện trong đời em ?
Để em được hạnh phúc rồi lại cướp nó khỏi em ?
Những vì tinh tú kia vẫn sáng , nỗi nhớ anh danh cho em vẫn đong đầy
Nhưng h đây em không còn hướng về anh nữa rồi
Chúng ta có thể ly biệt không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro