Chương 3 : Tái sinh ,hồi ức ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu đã đưa Dương Nhã đến bệnh viện . Ông bà Bách đã có mặt ở đó
_ Cố lên con, con đừng bỏ cha mẹ như thế .
Cha mẹ .... Con xin lỗi . Dương Nhã rơi vào trạng thái hôn mê , con bé không còn biết gì nữa .
_ Xin ông bà hãy chờ ở ngoài
_ Không , nó ..... nó là con gái tôi , làm ơn cho tôi vào đi bác sĩ .
_ Mong ông bà thông cảm , tình trạng con gái ông bà đang rất nguy kịch .
_ Vâng chúng tôi biết rồi bác sĩ.
_ Không...... Không...... con gái tôi...
_ Kìa bà bình tĩnh lại đi , con nó cũng đang cố gắng mà .
_ Ông ơi..... cứu con nó đi , cứu con nó đi ông
Bà Bách siết chặt lấy hai tay ông , bà đã khóc rất nhiều vì con . Có bà mẹ nào thấy con đau mà lại vui được cơ chứ ?Nhìn bà , khóe mắt của ông Bách cũng cay cay , cổ họng ông nghẹn lại.
_ Bà à , nhất định con sẽ tỉnh lại mà
Sau hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ cuối cùng bác sĩ cũng ra khỏi phòng phẫu thuật , ông thở phào nhẹ nhõm nói với ông bà Bách
_ Con gái anh chị quả là rất kiên cường , con bé đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất rồi . Chỉ có điều .......
_ Mong bác sĩ nói rõ hơn .
Ông liền chỉ tay về phía bà Bách rồi ra hiệu cho ông Bách vào phòng mk nói chuyện . Ông Bách rất hiểu chuyện , ông liền bảo bà Bách đi nghỉ rồi một mk qua phòng bác sĩ
_ Bác sĩ..... Rốt cuộc con gái tôi thế nào
_ Tôi sợ con bé sẽ chưa thể tỉnh lại được .
_ Thế là sao hả bác sĩ ? Chẳng lẽ con bé sẽ cứ nằm như vậy suốt ?
_Không , chỉ là con bé có thể tỉnh lại lúc nào còn tùy thuộc vào con bé ? Có thể là một tuần , một tháng , một năm nhưng cũng có thể là hơn thế nữa
_ Vậy ý bác sĩ là con bé sẽ tiếp tục hôn mê trong một thời gian dài ?
_ Đúng vậy
_ À...... ờ..... à.... Tôi hiểu rồi , cám ơn bác sĩ .
Ông Bách bước ra khỏi phòng , từng bước chân ông nặng trĩu , dường như ông không đứng vững nữa .
_ Con gái , trở về với bố mẹ đi con gái .....
Lúc này , ở trong một phòng khác _ Xin lỗi bà nhưng con bà .... con bà chưa tỉnh lại được
_ Tại sao ..... TẠI SAO CON TÔI LẠI KHỔ THẾ NÀY ? NÓ ĐÃ KHÔNG THỂ ĐI LẠI ĐƯỢC NỮA, CÒN CHƯA BIẾT KHI NÀO TỈNH LẠI .... Hức... Hức .... Không ,.... con trai à tỉnh lại với mẹ đi ...
Tiếng khóc thương tâm của người đàn bà vang vọng căn phòng bệnh.
______________.........______________
Ở một nơi nào đó....
_ Tôi đang ở đâu đây ?
Giọng nói này ( là Nhã Nhã vẫn chưa chết ~_~) ....
_ Mình vẫn chưa chết ư ?
_ Chưa , cô bé chưa chết đâu
_ Ai đấy ?
Cạch. Sáng quá ! Một cái bóng đèn ? Một người con trai mặc đồ đen sì chỉ có mái tóc là trắng xóa. Bộp . Cậu đóng cuốn sách đang cầm trên tay lại nhìn về phía cô .
_ Tôi là người đã vớt linh hồn em tới đây.
_ Anh là ......
_ Thần chết .
Dương Nhã đáng lẽ ra phải rất bất ngờ chứ ? Nhưng đằng này cô lại không nói gì cả
_ Tại sao anh lại vớt hồn tôi làm chi ?
_ Tại vì tôi chưa muốn em chết
_ Thế này là nghịch thiên đấy anh có biết không ? Nếu có tỉnh lại được tôi đã tỉnh lại rồi .
_ THẬT KHÔNG ? Có thật là em muốn tỉnh lại không ? Vậy tại sao xác em vẫn còn thở mà hồn em đã bay một mạch lên ngồi với Hằng Nga thế ?
Dương Nhã im bặt lồng ngực cô đau nhói như bị nói trúng tim đen , con bé không nghĩ đến việc mình có thể tỉnh lại và cũng chẳng muốn nghĩ tới việc ấy , nó đã ra đi và nó đã cố định ý nghĩ ấy trong đầu.
_ Vậy đấy , làm ơn mắc oán , nếu em không chịu hợp tác thì tôi đành giam em trong cơ thể mk ở một thế giới khác vậy để cho em biết giá trị của cuộc sống và lí do để em trở lại thế giới của mk .
_ Tại sao tôi phải nghe anh ?
_ Em.... em.... Thôi được, tôi không định thế này , nhưng tôi sẽ khiến em phải trải nghiệm cuộc đời một lần nữa . Em sẽ không còn kí ức gì cả, ngoài gia đình , bản thân và ngôi trường em đang học . He...he... Nhưng rồi đến một ngày em sẽ cảm ơn tôi.
Dứt câu . Màn đêm vỡ vụn thành từng mảnh , người con trai tự xưng thần chết kia cũng hòa mình vào làn khói đen đậm . Không phải là mơ , thực sự , cô đang dần dần quên đi mọi việc .
Con người ta có thể quên đi sự việc nhưng cảm giác quen thuộc và vết thương vẫn còn đó . Nào có ai nỡ lòng quên đi được con tim mình ?
________________......._______________
_ Tiểu thư Dương Nhã , tiểu thư Dương Nhã ,..... Tiểu thư à , làm ơn dậy đi mà .
Dương Nhã , con bé từ từ mở đôi mắt vẫn còn đẫm nước
_ Tiểu thư gặp ác mộng ạ ? Nhưng mà không còn thời gian đâu tiểu thư trễ học rồi
Con bé xòe đôi bàn tay của mình ra , ngắm nghía một lúc lâu .
_ Mình..... mình là Dương Nhã sao ? ( cái này gọi là tác dụng phụ sau khi sử dụng thuốc ^^)
_ Trễ ..... trễ học . Ừ đúng rồi , hôm nay mình phải đi học
Dương Nhã vội vàng đánh răng rửa mặt , thay quần áo rồi lập tức phi đến trường . Mát quá ! Gió luồn qua mái tóc đen mượt mà của cô . Cảnh vật quả nhiên không có gì khác biệt cả chỉ có điều con phố lần này không nhộn nhịp như mọi khi , người cũng nhiều hơn nhưng tiếng nói chuyện , tiếng cười đùa thì chẳng có mấy . Ai cũng bận rộn cả .
Vẫn là ngôi trường phổ thông Khoa Đăng quen thuộc .
< Reng...... Reng>
Lại là cái tiếng đáng ghét ấy . Một buổi học mới lại bắt đầu . Dương Nhã hậu đậu lại vào lớp muộn
_ Lớp trưởng , hôm nay....
_ EM THƯA CÔ EM VÀO LỚP MUỘN .
Vẫn là bà la sát ấy , bà ta ghét nhất là bị ai nhảy vào họng mk . Hừ một tiếng , bà đẩy gọng kính và tiến về phía Dương Nhã
_ Ha.....ha em có vẻ thích đi muộn quá nhỉ . RA ĐỨNG NGOÀI HÀNH LANG CHO TÔI.
_ ...... Vâng ạ..
Dương Nhã rất bực , con bé không nghĩ rằng bà la sát này sẽ nói ít mà ra lệnh nhiều thế này , nhưng đứng thì đứng , sợ gì chứ .
Con bé đi ra ngoài hành lang . Hơn suốt 30 phút , con bé vẫn không được vào lớp , không hiểu sao bà này hôm nay ác thế nhỉ ? Hay thất tình rồi giận cá chém thớt ? Nó ngó vào cửa sổ thì thấy cả lớp ồn ào náo nhiệt kinh khủng còn bà giáo đang ngủ gật trên bàn , thi thoảng còn rơi nước mắt , chắc thất tình thật rồi . Chân con bé cũng đã tê dại , nó cũng không chịu nổi việc chán ngán này nữa liền lẩn ra ngoài sân trường
_ A ! Đây rồi
Con bé vui mừng reo lên , vẫn cái gốc cây anh đào ấy , nơi duy nhất khiến con bé có thể tận hưởng bầu không khí yên lành . Con bé chạy đến gần gốc cây.
Á....... Uỵch........ Nó té ngã . Quay người lại , nhìn vật khiến nó ngã với một ánh mắt hận thù .
_ Cái đồ chết dẫm.........
Vật đó từ từ co lại , hay nói đúng hơn là cái chân đó từ từ co lại , cô ngạc nhiên nhìn ra phía sau....
_ Xin lỗi... Tôi không biết anh ở đó .....
Một người con trai đang nằm ngủ ở đó . Cậu từ từ bỏ cuốn sách trên mặt xuống.
_ Ồ ...... Vậy chỉ cần xin lỗi là xong à ?
_ Nhưng tôi đâu có cố ý ?....
Người con trai tóc đen điển trai ấy nhìn thật bí ẩn . Anh định làm khó cô chăng ?
_ Cô phá giấc ngủ của tôi .
_ Đã bảo là không có cố ý mà , ai bảo anh nằm đây làm chi ?
_ To gan quá nhỉ ? Cô có biết tôi là ai không ?
_ Ai ? Tôi không quan tâm nhé blè....
Thú vị rồi đây , trước nay trong cuộc đời anh chưa từng có cô gái nào thú vị đến vậy . Anh quyết định sẽ lấy cô làm thú vui tiêu khiển mới của mình . Liếc một cái bao quát từ trên xuống dưới , anh lắc đầu
_ Haizzz....Trước sau như một .....
Dương Nhã , mặt con bé đỏ bừng, con bé tức đến chết mất , nó chưa từng tức đến vậy , gân xanh trên trán nó giật giật , nó quát lớn
_ CÁI TÊN BIẾN THÁI NHÀ ANH LÀ AI VẬY HẢ ?
Ha...ha.. Chọc nghẹo cô gái này khiến anh rất vui .
_ Tôi á ,....... cô có thể gọi tôi là Lí Thiên Vĩ.
LÍ THIÊN VĨ , CÁI ĐỒ CHẾT DẪM
__________Hết chương 3_________
Gặp được cô bé ngốc nghếch là em ở nơi đây, khiến anh rất hạnh phúc.
Lâu lắm rồi anh mới thực sự nhớ đến nụ cười .....
Cùng là hai sinh linh bé nhỏ mắc vào tơ hồng của định mệnh
Có khi nào chúng sẽ che chở ,bao bọc cho nhau không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro