Hoa Hồng Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tựa mặt hồ trong vắt là tâm tư y giấu trong lòng,gió vẫn theo mây bay là đà trên bầu trời cao ngất,lời nói yêu của anh như một giọt sầu rơi xuống khiến tâm tư mênh mông của em thoáng chốc gợn sóng,giờ đây em nên đi tiếp hay thôi vẫn cứ nên dừng lại? Sự phân vân đó có lẽ là do tại ai tổn thương đoá hoa hồng gai.

  Chuuya hay ra biển,nơi mặt biển trong vắt màu xanh,Chuuya ngồi đó,dựa vào thân cây,gió thổi nhẹ mang theo mùi hương của biển,y nhắm hờ mắt cảm nhận sự yên bình hiếm có trong đời,ít nhất thì là sau khi không còn ở trong 'cừu' nữa.

   Tiếng bước chân trên nền cỏ nhẹ nhàng nhưng y vẫn nghe ra nhưng y vẫn chẳng thèm mở mắt,y biết đó là ai,mái đầu màu nâu quấn đầy băng gạt trên mặt ló đầu ra từ sau thân cây cẩn thận nhìn y,thấy y không thèm cho gã dù chỉ một cái liếc mắt cũng nhàm chán dựa vào thân cây ngồi gần y,hiếm khi im lặng để y nghỉ ngơi,tận một lúc lâu sau đó Chuuya như mới ngủ dậy,thấp giọng hỏi hắn

   "Dazai,anh đến đây làm gì?"

   Hắn cười nhẹ không đáp vội,hắn nhìn y,dáng vẻ chẳng có ý gì đề phòng,lộ hẳn ra vẻ mệt mỏi,dường như cũng chẳng cần câu trả lời cho lắm,chỉ tùy tiện hỏi cho có lệ,đôi mắt màu biển ấy vừa mở ra nhìn hắn một cái liền kép lại chẳng thèm đối hoài gì tới.

   "Tìm em,thấy lạ khi em hiếm khi xin nghỉ cả ngày"

   Chuuya không nói gì,lần nữa mở mắt ra nhìn hắn,hai quản lí cùng cúp làm chắt Mori đang khóc rống trong phòng làm việc ấy? Nhưng y mặc kệ,y nhìn ra phía biển xa rồi lại nhìn bầu trời và những tầng mây trắng xoá,thở dài.

   "Hôm qua có kẻ ẩn danh đặt trên bàn em một bông hoa hồng đen có một chiếc gai bị gãy cùng với một lá thư bảo rằng bông hoa đó giống em"

   "Vậy Chuuya nghĩ sao?"

   "Bông hoa hồng đen đó thật giống em"

   "Vậy à"

   Khoảng không lần nữa rơi vào im lặng,y vẫn cứ nhìn ra phía biển xa ấy,Dazai nhủ thầm Chuuya lại đang nghĩ lung tung gì đó rồi

   Hoa hồng đen chẳng giống Chuuya chút nào Dazai nghĩ vậy,Chuuya trong mắt gã rõ rành xinh đẹp và kiều diễm,tuy dễ mềm lòng nhưng không dễ chọc,Chuuya rất mạnh mẽ,rõ ràng là một bông hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp toả sắc nhưng có gai không dễ bị vấy bẩn.Một bông hồng đen vô danh được nhuộm đen từ bông hồng khác không giữ được màu vốn có của mình thì làm gì giống Chuuya của hắn

   Ngược lại hắn càng giống bông hoa hồng đen ấy hơn,một quá khứ cho đến hiện tại nhuốm đầy màu máu và tội lỗi,một kẻ mất tư cách làm người lạc nơi trần gian tìm kiếm ý nghĩ sống,một bông hồng đen xa cách và nguy hiểm vì đầy gai lại gặp được y rồi lại mê muội say đắm trong đôi mắt màu biển êm đềm sẽ dậy sống khi hắn mắt đối mắt với Chuuya,hắn như hoa hồng đen,gãy một cái gai chỉ vì Chuuya muốn cầm lấy.

   "Chuuya,em chẳng giống bông hồng đen đó chút nào đâu,em xinh đẹp hơn nó nhiều"

   "Giành lời thả thính đó của anh cho mấy cô gái hay sáp lại anh ấy,em không cần"

   "Chuuya,tôi nói thật mà,em đẹp hơn bông hoa hồng đen ấy và em cũng không giống cái bông hoa đen thui đó đâu"

   Dazai nhít lại gần Chuuya tiện thể ôm thân thể nhỏ nhắn của Chuuya vào lòng,hắn rúc vào cổ Chuuya thủ thỉ khiến y mềm lòng mà mặc kệ hắn tùy ý làm loạn.

   "Chuuya,tôi thích em"

   "Em biết"

   "Vậy tại sao em lại chẳn chịu làm người yêu của tôi?"

   Dazai nhìn chằm chằm Chuuya ở trong lòng,Chuuya lại chỉ rúc lại vào ngục Dazai không có ý định trả lời.

   Bắt Chuuya nói ra rằng y sợ bị phản bội sao? Nực cười y thà tự sát luôn chứ chẳng muốn nói ra,dù sao thì bị phản bội cũng không phải chuyện qua rồi là không đau lòng,y vẫn có chút muộn phiền giữ trong lòng,và một nỗi sợ ở trong tâm.

   Thà rằng Dazai cứ mật mờ không rõ với y như thế y sẽ bằng lòng trao cho hắn một chút tình yêu của y và y cố gắn không bộc lộ,nhưng nếu Dazai nhất quyết muột được y chính miệng nói yêu,cho hắn một danh phận,được thân cận,được bên cạnh y,thì y không thể.Y sợ một ngày nào đó y không cứu được hắn,hắn sẽ mãi mãi biến mất khiến y lần nữa bị bỏ rơi,hắn càng yêu y,y lại càng sợ

   Nhưng y thật sự yêu hắn,lời yêu của hắn thủ thỉ bên tai y như giọt sầu rơi vào biển rộng khiến nó gợn sóng,là tâm tư y đang gợn sóng.

   Bây giờ y nên đi tiếp,chấp nhận tình cảm của hắn,cho phép hắn bên cạnh y đường đường chính chính

   Hay cứ nên dừng lại,phủi đi đoạn tình cảm đó của cả hắn và y coi như không thấy để không đau lòng

   "Tôi biết em sợ bị phản bội,Chuuya nhưng tôi yêu em là thật,cho tôi một cơ hội được không?"

   Dazai như đang cầu xin y vậy,y không đành lòng làm ngơ hắn,nhưng cũng phân vân với lựa chọn của mình

   Y tự nhận y đích thực giống bông hoa hồng đen ấy,từ màu vốn có rõ ràng tự tin hất cằm với kẻ khác,nay gặp hắn lại không giữ nổi màu,hoá đen,bước chân vào thế giới ngầm sống một cuộc sống liếm máu trên đao,không còn tự tin,đọng lại là một màu đen khiến người ta chán ghét tựa như nỗi sợ y mang

   Mặt biển xa kia gợn sóng,tự như muốn nói với y,hắn đáng sợ với kẻ khác,lại dịu dàng với y,hắn xem thường kẻ khác,hắn lại coi trọng y,hắn là kẻ đứng trên cao,hắn cũng có thể quỳ xuống ngước nhìn y rồi dùng cả hai tay dâng tấm chân tình cho y

   Chuuya ngươi nỡ bóp nát thứ đó sao?

   Tấm chân tình của hắn ấy?

   Ngươi nỡ sao?

   Y nhìn đôi mắt màu nâu đỏ bình thường đều âm u nhưng khi nhìn y những âm u đó liền tan đi,sáng bừng như sao sáng trên trời

   Quả thật không nỡ

   "Em tin,nhưng chỉ duy nhất một lần"

   Hắn cười dịu dàng hôn lên đỉnh đầu y

   Hai con người 22 tuổi xuân ôm nhau thắm thiết dưới phong cảnh yên bình

   Ngày hôm sau Dazai bỏ trốn khỏi Port Mafia

   Hắn vẫn giữ lời hứa với y,không để bông hoa hồng gãy thêm một chiếc gai nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro