In The Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lần đầu tôi gặp anh là vào đầu xuân năm 15 tuổi,cái thuở thời trẻ trâu tôi đứng trên cao lo lắng và bảo vệ cho bầy 'cừu',đó như cách tôi trả ơn họ vì họ đã cưu mang tôi,nhưng rồi anh đến,kéo tôi khỏi bầy 'cừu'

   Không loạn không nháo,tôi gặp anh vào đầu xuân ấy,anh đến và giải thoát tôi khỏi gánh nặng tôi đang đè nặng trên vai,anh rủ tôi chơi game,thứ mà tôi đã lâu lắm rồi không có thời gian đụng tới,anh hiếm hoi mời tôi ăn kem,tôi cũng hiếm hoi nán lại cùng anh một chút,vị kem lạnh lạnh ngọt ngọt tan trong miệng khiến tôi cảm thấy lạ lẫm nhưng lại thích thú,và rồi tôi nhìn thấy ánh mắt anh nhìn tôi,ánh mắt giăng đầy sương mù khiến tôi ớn lạnh nhưng cái nhìn lại mang lại cho tôi thấy dịu dàng.

   Rồi lúc đó tôi nhận ra

   Thì ra có những thứ tôi chưa bao giờ được trải nghiệm, tôi cảm thấy vị kem rất ngon và lạ,nhưng đối với anh,kẻ từ ngoài thế giới kia bước đến đây lại xem nó quá đỗi bình thường,tôi nhận ra mình đã hi sinh đủ nhiều,'cừu' bao bọc tôi gần bốn năm,tôi bảo vệ lại họ hơn bốn năm,hình như là đã đủ rồi.

   Vì vậy tôi đã quyến định gia nhập Mafia,sống cuộc sống không mấy tốt đẹp và rời bỏ 'cừu' mà không chần chừ,ngày bước lên chiếc xe chở đến tổng bộ thật sự để nhận thân phận,tôi đã do dự nhưng không quay đầu,ở lại tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp chờ tôi,còn bước tiếp,sẽ không còn cơ hội quay đầu tìm kiếm sự lựa chọn khác cho cuộc đời.

   Và rồi bàn tay anh vương ra lọt vào tầm mắt tôi,tôi ngước nhìn anh,anh lại chỉ cười,giở cái giọng trẻ con ra mà gẹo tôi.

   "Chuuya thực sự lùn tới nổi chiếc xe cũng không leo lên nổi rồi sao,thôi thì để Dazai Osamu này giúp kéo lên cho nhé~"

   Dù lời hắn nói thật sự làm tôi tức giận,nhưng hơn cả tôi chợt nhận ra rằng tương lai tôi thật sự chẳn cần phải lo,vì người thiếu niên đang chìa tay về phía tôi kia rồi sẽ lo hết phần còn lại,bởi chỉ cần tôi không biết nên bước tiếp hay không,anh ta sẽ luôn đứng phía trước và chìa tay ra với tôi như thế này và anh nói rằng 'sẽ giúp em' điều đó khiến tôi bất giác nhoẻ miệng cười

   Tôi không nói gì,nắm lấy tay anh rồi để anh kéo tôi lên,anh kéo tôi ngồi sát anh nhất có thể,còn thuận tay kéo bàn tay tôi đến gần,anh hôn lên mu bàn tay tôi một cái nhẹ tựa như chỉ lướt qua khiến tôi giật mình nhưng tôi không vội rút tay lại.Đầu xuân vẫn còn lạnh,tôi chỉ có bộ đồ mỏng cùng chiết áo gió ngắn tất nhiên không được ấm lắm,bàn tay anh cũng không quá ấm,nhưng hơi thở anh phả vào bàn tay tôi lại ấm đến lạ kì,tôi cười ngốc với suy nghĩ của chính bản thân mình.Rồi cứ thế tôi ngồi cùng anh,hai bàn tay đan chặt vào nhau không buôn,anh thì nắm chặt tôi thì thuận theo điều anh muốn,cái lạnh đầu xuân hai chúng tôi cũng chẳng còn quan tâm.

   Mùa xuân anh đến mang theo tình yêu lạ lẫm,và hơi ấm như xua tan cái lạnh đầu xuân ấy vô thức khiến tôi bước vào nơi chẳng thể quay đầu

   Mùa thu tới năm tôi 17 tuổi anh vẫn còn ở bên tôi,luôn lải nhải những điều tôi nghe đến phát chán hoặc luôn chọc điên tôi bất kì lúc nào chỉ bằng lời nói,đôi khi cũng hiếm hoi im lặng mà nhìn tôi chằm chằm,tôi không quan tâm,mặc kệ anh

   Tôi nhìn ra phía trước nhà,nơi không có một ai chỉ có lá cây rơi xuống như muốn phủ đầy cả đường đi bất chợt tôi thở dài,lúc trước vào hạ và thu tôi luôn mừng thầm trong lòng,vì lúc đó sẽ không lạnh,'cừu' cũng không cần lo vấn đề không đủ áo mặt,dù thế thì bây giờ tôi đã không cần lo về chuyện đó nữa,tiền lương của tôi cũng đã đủ tôi tiêu cho bản thân mình tốt hơn trước rất nhiều,anh còn tặng cho tôi cả một cửa hàng đá quý,quả thực anh nghĩ gì tôi cũng chẳng hiểu nổi,dù sao thì im lặng chấp nhận mới điều anh muốn thấy nên tôi vẫn nhận,vẫn chiều theo anh.

   Bất chợt anh nắm lấy tay tôi,mân mê theo từng khớp xương của tôi như trẻ nhỏ tìm được một món đồ chơi dễ vỡ khiến trong lòng tôi có chút xôn xao,tôi yêu chết cái dáng vẻ vô hại này của anh và cầu anh ngay lúc đấy đừng có mà mở miệng luôn cũng được.

   "Chuuya đang lo lắng sao? Hay Chuuya lại nhớ nhà?"

   Anh hỏi tôi một câu bâng quơ với đôi mắt buồn hiu khiến tôi lặng người,nhớ gì chứ,nhà tôi chẳng phải ở đây sao,tại Mafia,ngay bên cạnh anh này,nhà đây,tôi nhớ gì chứ,tôi lo gì chứ,nhìn anh như cô đơn lắm ý,rõ rằng đã có tôi cạnh bên mà,giống như tôi,tôi có anh cạnh bên mà,lo gì chứ,nhỉ?

   "Đừng nhảm nữa Dazai,buôn tay em ra em đi nấu cơm"

   "Ứ ừ,không chịu,Chuuya ở lại với tôi đi"

   "Em gia nhập Mafia cảng rồi thì còn có thể đi đâu? Anh sợ em chạy chắc?"

   Phải,tôi gia nhập Mafia rồi không còn ở 'cừu' nữa,tôi cũng đã có anh rồi,không còn cô đơn nữa,quả thật anh quá biết cách dụ người,tôi biết nhưng lại tình nguyện lao vào thì đành chịu thôi.

   Tôi sẽ không nói về việc nhờ có anh mà tôi quên đi cái mùa thu buồn tẻ ấy,nhưng cho dù thế tôi cũng sẽ không phủ nhận điều đó

   Tôi quên đi mọi thứ mỗi lúc gần anh

   Mùa hạ năm tôi 22 tuổi,anh đã là thủ lĩnh của Mafia,còn tôi là một trong năm quản lí cấp cao,anh vẫn thế,vẫn luôn tìm cách tự sát,vẫn hay bày vẽ đủ trò để chọc điên tôi

   Ngày hạ âm u,anh biến mất từ sáng cho tới trưa,tôi đã quá quen,chỉ nghĩ anh lại đi nhảy sông nên liền sai người ra bờ cảng kiếm và vớt anh về,nhưng khi tôi ôm chồng tài liệu đi vào phòng anh tôi chợt cảm thấy bất an,nhìn phía cửa kính trong suốt kia tôi cảm thấy lạ,nếu là anh thì sẽ luôn kéo rèm trước khi ra ngoài,vì sao hôm nay lại đặt biệt quên?

   Vừa dứt suy nghĩ một bóng đen từ trên tầng cao rơi xuống lướt qua cửa kính,trong một khắc đó tôi thấy anh,anh cười hiền,một nụ cười thoã mãn,rồi dường như trong một khắc đó anh cũng đã thấy tôi,dường như nụ cười kia của anh lúc đó trở nên méo mó lạ thường,hình như trong con mắt không vướn băng vải ấy còn tồn đọng vài giọt nước mắt chưa rơi,anh khóc ư? Vì điều gì chứ?

   Tôi không quan tâm!

   Ít nhất ngay lúc ấy tôi không quan tâm!

   Tôi lao đến phía cửa sổ,tôi phá vỡ kính,và rồi nhận ra tôi không phá được,ngay khi bàn tay tôi đặt lên tấm kính cả cơ thể tôi chợt cứng đờ lại,không di chuyển được,không động đậy nổi dù chỉ là một ngón tay,chỉ có thể trơ mắt nhìn cái thân cao gầy của anh va đập với nền đất lạnh,máu loan lổ từ cơ thể anh ra khắp lớp xi măng khô cứng,tôi không khóc,thay vào đó tôi thấy kinh hãi,thật tởm,anh chết với nụ cười trên môi và nước mắt trên mi,thật tởm,anh đã thật sự muốn chết trong cái dạng này sao.

   Tôi như NPC trong một bộ phim mà anh là nhân vật chính vậy,anh chết vào tôi thì không cử động giống như việc nhân vật chính chết rồi thì cũng đã đến lúc đóng máy quay,ai quan tâm mấy nhận vật khác sẽ làm gì sao đó kia chứ,và cứ thế vai diễn tôi kết thúc

   Thôi nhìn vào cái xác hắn,tôi nhìn vào tấm gương,xuyên qua nó là đám mây đen kịt cùng bầu trời xám tro hệt cuộc đời anh vậy,và rồi tôi ngây ngẩn người,tôi không nhìn thấy hình ảnh phải chiếu của mình trên gương,một bóng mờ một chút cũng không có,đồng tử tôi co rút,như một cuốn phim cũ rít,tôi chạy vào ngay nhà vệ sinh,chiếc tấm kính lớn phản chiếu lại hình ảnh cả cái nhà vệ sinh.

   Và nó không có tôi

   Tôi không tin,vội xả nước rửa mặt,cầu cho tất cả chỉ là mơ,là trò lừa bịp,lần nữa nhìn lại tôi đã thấy bản thân mình

   Nhưng không phải tôi

   Vẫn mái tóc cam,vẫn cái mũ,vẫn đôi mắt màu biển mà anh thích,nhưng bộ đồ tôi đang mặt lại là một bộ khác hoàn toàn bộ vest đen anh bắt tôi mang,tôi ngơ người,đây cũng không phải nhà vệ sinh của Port Mafia

   Tiếng giày va với nền gạch cạnh cạch dần lớn,một mái đầu màu nâu quen mắt ló vào,đôi mắt màu nâu đỏ nhìn tôi đầy hiếu kì,vẫn giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi phải mở lớn mắt mà nhìn cho rõ,thanh âm người đó vang vang bên tai

   "Chuuya~ sao em đi lâu thế,có chuyện gì sao-..."

   Gì chứ,đừng chọc tôi cười,cái người mới nãy nằm trong vũng máu chết vì nhảy lầu đang đứng trước mặt tôi gọi tên tôi, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra hắn không phải,hắn giống anh,hắn cũng là Dazai nhưng không phải anh,hắn ăn mặt lịch sự,khoát chiếc áo gió dài màu be và không quấn băng gạt ở mắt,đôi mắt vẫn như ánh sao trời khi nhìn tôi những rõ ràng không hề có một tầng sương đen nặng nề trong con mắt kia,hắn nhìn tôi,hỏi tôi chưa xong liến hốt hoảng chạy đến trước mặt tôi,ôm lấy khuôn mặt tôi nâng lên ép tôi nhìn vào hắn,đôi mắt hắn ngập tràn sự lo âu và hoản loạn,tôi chưa bao giờ thấy đôi mắt ấy của Dazai.

   "Chuuya...s..sao em lại khóc!? Em có chuyện gì nói cho anh nghe được không!?"

   Đó không phải anh,hắn không phải anh,khóc ư? Vì sao tôi khóc? Tôi đưa tay lên quyệt một đường trên mắt,mắt tôi đã ướt từ lúc nào mà tôi chẳng hay,thật thảm hại,tôi khóc vì thấy anh sống hay khóc vì vừa nãy thấy anh chết đây? Quá thảm hại,tôi khóc vì điều gì tôi còn không biết và hắn từ đâu chui ra tôi cũng không biết,tôi xả nước rửa mặt lần nữa,mặt kệ chiếc găng tay đen thấm đầy nước,tôi vuốt tóc lên nhìn thật kĩ bản thân mình trong gương,nước được xả ra từ vòi hoà cùng nước mắt chẳng thể ngừng rơi và hắn đang hoảng ra mặt ở bên cạnh nhìn tôi chằm chằm,rôi cười chua xót tự giễu.

   "Tình huống đéo gì đây chứ?"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro