Chap 1: 2 con người 2 số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ông ơi con đi học nha" - Tiếng một cậu bé vang lên nơi góc phố nhỏ. Chủ nhân của giọng nói đó chính là Mutou Yugi cháu nội của một chủ tiệm đồ chơi

Từ trong nhà một ông lão khoảng 71-72 tuổi vội chạy ra - "khoan đã Yugi con để quên bữa trưa này"

-"Thôi chết xuýt nữa thì con quên mất, cảm ơn ông! Thôi con đi đây" - Yugi chạy lại ôm ông sau đó mới đi tới trường. Một cái ôm cũng là một cách biểu lộ tình yêu của mình dành cho ông. Chẳng hiểu sao mỗi lần phải xa ông là cậu lại bắt đầu thấy bồn chồn kiểu gì ý. Có thể là vì ông nội là người đã nuôi nấng Yugi từ khi còn nhỏ thay cho cha và mẹ những người mà đã rời xa cậu khi cậu còn chưa đủ khả năng để nhận thức mọi việc

Yugi bước đi trên con đường quen thuộc, con đường mà cậu đã đi cả ngàn lần mỗi khi đến trường. Bây giờ là đầu tháng tư, vào thời điểm này hoa anh đào đang nở rộ, cả thành phố Domino đều được tô điểm bằng sắc hồng của những cánh hoa và đây cũng là lúc kết thúc kì nghỉ hè đầy ắp tiếng cười để bắt đầu một năm học mới

-"Này!! YUGI!!"

Dòng cảm xúc của Yugi gần như bị phá vỡ bởi tiếng gọi của kẻ nào đó. Cậu quay lại thì thấy một cái đầu vàng hoe đang chạy với vận tốc ánh sáng và đang tiến thẳng tới chỗ của cậu

Bất giác Yugi lùi lại một bước, cậu đang cầu mong sao một vị cứu tinh sẽ xuất hiện để giải thoát cho cậu khỏi tình cảnh này. (Nhưng rất tiếc vị cứu tinh ấy sẽ không xuất hiện đâu =D)

Yugi cố gắng tìn cách để thoát khỏi cái ôm "dịu dàng" của tên bạn nhưng xem chừng có vẻ vất vả bởi cho dù cố gắng vùng vẫy từ nãy tới giờ tuy nhiên kết quả có vẻ không được khả quan lắm - "Jonouchi buông... mình... ra... mình sắp... chết... ngạt"

'BỤP'

-"Honda cậu làm cái gì vậy?" - Jonouchi đưa tay xoa chỗ vừa bị người tên Honda tặng cho một quả đấm

Honda nhìn tên kia rồi thở dài - "Ban ngày ban mặt làm cái trò như vậy cẩn thận bị lầm tưởng là 3D đấy"

-"Nói lại coi"

Yugi nhìn 2 người bạn thân của mình đang chiến tranh với nhau mà chỉ biết cười trừ. Đây là 2 trong số 3 người bạn duy nhất của cậu, không biết từ bao giờ mà họ đã trở thành tri kỉ những người bạn không thể thiếu trong cuộc sống của Yugi
Nhưng mà nói gì thì nói đây vẫn là nơi công cộng cãi nhau ở đây có hơi... Mặc dù Yugi muốn can lắm nhưng mà đành đứng ngoài xem vậy

-"Hai cậu đủ rồi đấy! Không mau lên là trễ bây giờ, dù sao hôm nay cũng là lễ khai giảng mà ít nhất cũng phải đến đúng giờ chứ"

Giọng nói này là của một cô gái hơn nữa nó còn rất quen thuộc. Người này chắc chắn là... đúng rồi không thể nào sai được là Anzu cô bạn mà cậu rất yêu quý

Vậy là bộ tứ bạn thân đã hội tụ đầy đủ. Bỏ qua hết những tranh cãi hồi nãy họ cùng nhau đi tới trường như thể chưa có chuyện gì xảy ra
Trong lúc đi cả 4 người đều trò chuyện với nhau một cách rất vui vẻ. Nhìn gương mặt dạng ngời của 3 người còn lại Yugi như quên đi toàn bộ những điều không hay, chắc đây chính là phép màu của tình bạn

Cổng trường dần hiện ra trước mắt, xung quanh cũng bắt đầu đông người hơn hẳn và đa số đều là học sinh của trung học Domino
Quả là ngày khai trường có khác, ngôi trường của cậu hôm nay được trang trí đẹp hơn hẳn ngày thường

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhưng chẳng hiểu sao Yugi lại có cảm giác năm học này sẽ có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mà có gì đáng lo đâu vì cho dù chuyện gì xảy đến đi chăng nữa thì cậu vẫn còn những người bạn sẵn sàng bên cạnh sẻ chia với mình kia mà

-"Yugi không nhanh lên là tụi mình bỏ cậu lại đấy"

Nghe tiếng Jonouchi gọi Yugi mới bừng tỉnh khỏi những xuy nghĩ mông lung - "Mình tới ngay đây"

Vì hôm nay là ngày khai trường nên về cơ bản là chẳng có gì để học. Sau khi nghe bài thuyết trình dài cả trăm dặm của hiệu trưởng và bài phát biểu của học sinh đại diện cho từng khối thì việc cuối cùng phải làm là đi nhận lớp và làm quen với các học sinh khác cùng lớp với mình

Yugi ngồi gục mặt xuống bàn, cậu đang cực cực cực kì chán nản. Vì sao ư? Đương ngiên là vì trong lớp chẳng có lấy một bóng ma nào quen cả
Đối với Yugi thì việc này có hơi bất công thật. Trường của cậu có quy định là sẽ dựa vào số điểm kiểm tra chất lượng để xếp lớp, vì thành tích học tập của Yugi cũng khá cao nên kết quả là cậu được xếp vào lớp chọn và... cậu chẳng quen BẤT CỨ AI TRONG LỚP CẢ

-"Này bạn gì ơi... cậu không khoẻ hả?"

Yugi hé mắt ra nhìn, trước mắt cậu là một cậu bạn có mái tóc trắng, nhìn thoáng qua thì cũng có vẻ hơi nhút nhát - "À không đâu chỉ là mình đang hơi chán vì không gặp ai quen thôi"

Mắt cậu bạn kia trong phút chốc loé lên tia sáng - "Thật vậy hả? Vậy là chúng ta đồng cảnh ngộ rồi! Mình còn đang tưởng mỗi mình mình gặp hoàn cảnh này thôi chứ. Thế là có đồng loại rồi♦V♦"

Yugi hơi e dè đề nghị - "Nếu đã thế thì hay là chúng ta kết bạn với nhau đi" - Vì trước giờ cậu rất ít khi giao tiếp nên đề nghị như vậy có hơi ngại. Nhưng thực sự mà nói thì đúng là hơi bất ngờ, không ngờ lại có thể gặp được đồng minh ở đây

Không chần trừ dù chỉ một giây cậu bạn kia đồng ý ngay lập tức - "Tất nhiên là được rồi! Mình là Ryou Bakura, cậu cứ gọi là Bakura là được rồi"

-"Mình là Mutou Yugi, cậu có thể gọi mình là Yugi. Rất vui được làm quen Bakura-kun"

Thế là hôm nay Yugi của chúng ta đã có thêm một người bạn mới. Coi như từ giờ cậu sẽ không phải cô đơn trong cái lớp này rồi hơn nữa Bakura còn ngồi ngay bên cạnh chỗ của cậu nữa đúng thật là có duyên với nhau

Thầy giáo bước vào, cả lớp đứng dậy chào thầy. Sau khi chào hỏi cả lớp thầy lấy một viên phấn và viết dòng chữ to, rõ nét lên bảng "LÀM QUEN"

-"Tên của thầy là Maximillion Pegasus, từ bây giờ thầy sẽ chủ nhiệm lớp ta" - Pegasus-sensei dừng lại nhìn một lượt quanh lớp rồi tiếp tục - "Trong lớp ta ắt hẳn vẫn còn nhiều người vẫn chưa từng gặp mặt nhau nên bây giờ thầy muốn các em hãy tự đứng dậy giới thiệu"

Giờ ăn trưa cuối cùng đã đến, như thường lệ Yugi ra gốc cây anh đào ngoài khuôn viên của trường để hội tụ cùng với 3 người kia. Đáng lẽ ra Yugi muốn mời Bakura đi cùng nhân tiện giới thiệu người bạn mới với những người còn lại nhưng cậu ấy lại có việc phải đến thư viện nên không đi được. Đúng là tiếc thật nhưng thôi kệ để lần tới vậy

suốt cả buổi trưa bộ tứ bạn thân nói đủ chuyện từ trên trời xuyên luôn xuống biển thậm chí nói xuyên cả không gian sang một thứ nguyên khác (Au chém hơi quá :v)
Thật không ngờ chỉ mới xa nhau có vài tiếng mà đã có nhiều chuyện để kể thế rồi, sau này giả sử nếu như xa nhau vài tháng thậm chí vài năm thì chắc ngồi tám với nhau từ tết năm nay đến hết tết năm sau cũng chưa hết chuyện để tám mất

-"Này Yugi lớp mới của cậu thế nào?" - Anzu tò mò hỏi, cô cũng rất muốn biết coi tình hình lớp Yugi ra sao vì dù gì đó cũng là lớp được đầu tư nhất trường mà

Jonouchi đang ăn tự nhiên chen vô nói rất hồn nhiên như người ta đang hỏi mình - "Ất iên à oàn ọc inh ổi iếng ất ường ồi, ớp ọn à àm ì ó uyện ong ớp ó ường ân" (Tạm dịch: Tất nhiên là toàn học sinh nổi tiếng nhất trường rồi, lớp chọn mà làm gì có chuyện trong lớp có thường dân)

Honda liếc xéo Jonouchi - "Ăn xong mới nói không được hả? Mắc nghẹn bây giờ"

'HỤ HỤ HỤ'

-"Thấy chưa nói rồi mà"

Jonouchi vớ vội cốc nước trong khi 3 người kia đang cười chảy cả nước mắt. Quả báo, là quả báo ai kêu nhét đầy miệng đồ ăn mà còn thích hóng hớt

Yugi làm mặt như đang cố nhớ lại những chuyện đã diễn ra - "Đúng là trong lớp chẳng có ai là dân thường thật, nếu như không phải là thần đồng thì cũng là thiên tài về bộ môn nào đó mà hình như học lực của cả lớp đều thuộc loại giỏi thì phải" - Trong khi cả 3 người bạn thân đang tròn mắt lắng nghe thì Yugi vẫn kể một cách hồn nhiên - "À đúng rồi lớp trưởng lớp mình là Kaiba Seto cậu ta hình như nổi tiếng lắm thì phải tại tớ thấy mọi người có vẻ chú ý đến cậu ta ghê lắm"

'PHỤT'

-"Cái gì? Cậu nói cái gì? Kai... Kaiba... Kaiba Seto á!" - Jonouchi lao tới lắc lắc Yugi như thể có chuyện gì đó kinh thiên động địa mà cậu ta cực kì muốn biết

-"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" - Yugi vẫn cứ hồn nhiên như mọi khi. Cũng đúng thôi, trước giờ cậu có để ý tới mấy chuyện bên ngoài khu phố nơi mình sống đâu

Anzu cười mỉm sau đó lấy tay xoa xoa đầu Yugi như thể đang xoa đầu em bé - "Yugi không để ý nên không biết đấy thôi, lớp trưởng lớp cậu nổi tiếng lắm đó"

-"Thật hả?" - Yugi bắt đầu rối não rồi đây, lớp trưởng nổi tiếng đến thế sao vậy trời. Nếu cậu lớp trưởng đó nổi như vậy sao cậu lại không biết nhỉ?

Thấy vẻ ngạc nhiên của Yugi Jonouchi bắt đầu ra vẻ uyên bác - "Tên Kaiba đó lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo nhưng mà là giám đốc của tập đoàn KC từ năm 13 tuổi đó"

-"HỂEEEEEEEEEE THIỆT HẢ"

-"Yugi, cậu đúng thật là..." - Honda cũng không khỏi buồn cười, cậu cũng biết độ hóng của Yugi ở level cực thấp nhưng thấp tới nỗi không biết Kaiba Seto là ai thì cậu cũng xin dơ hai tay đầu hàng

-"Cậu Kaiba đó đúng là ghê gớm nhưng mà tớ thấy có hứng thú với cái bạn mà hôm nay vắng mặt hơn"

-"Vắng mặt?" - Cả 3 người kia đều đồng thanh
Ngạc nhiên thì cũng không có gì là lạ tại vì trường này vốn nổi tiếng với những quy định nghiêm ngặt ấy vậy mà dám nghỉ ngay ngày khai trường. Người này chắc chắn phải có uy thế rất lớn hoặc là ăn gan hùm rồi

******************

Trong đêm tối tĩnh mịch, mây mù che mất ánh trăng sáng khiến mặt đất trở nên tối tăm, giữa một con hẻm nhỏ một người đàn ông đang cố sức chạy. Chạy, chạy, chạy, chạy và tiếp tục chạy đó là tất cả những gì hắn có thể làm để thoát khỏi cái thứ đang bám theo mình

Thế nhưng cho dù hắn đã cố gắng hết sức thì may mắn vẫn không hề mỉm cười với con người tội nghiệp này. Phía cuối con đường mà hắn đang chạy chính là ngõ cụt, mọi cơ hội đã kết thúc và giờ hắn chỉ còn biết để mặc cho số phận quyết định

Tiếng bước chân của một kẻ khác vang lên, hắn ta đang đến rất gần và kèm theo đó là giọng nói đùa cợt - "Ta thấy ngươi nên ngoan ngoãn ở im đấy đi ta bực rồi đó. Nếu di chuyển thì đừng chách ta ra tay tàn nhẫn"

-"Làm ơn tha cho tôi, tôi xin cậu mà" - Tuy đã nói là để mặc cho số phận quyết định nhưng người đàn ông đó vẫn cố gắng níu lấy tia sáng mong manh hi vọng rằng mình sẽ được hưởng sự khoan hồng. Khi trước mặt mình là tử thần thì làm gì có ai lại không sợ, nếu như muốn kéo dài sự sống cũng không lấy làm lạ

Tuy nhiên từ trước tới giờ con người chỉ có quyền kết thúc sự sống chứ không có quyền kéo dài sự sống. Trong tình cảnh này thì tính mạng của người đàn ông kia đang nằm gọn trong lòng bàn tay của người đó. Hắn ta mỉm cười, đồng thời mây cũng tan dần để lộ chút ánh sáng đủ để thấy một nửa khuôn mặt kẻ đó
Là một cậu thiếu niên, cái người đuổi theo người đàn ông kia chỉ là một thiếu niên chừng 17 tuổi. Thật là chớ trêu, ai mà ngờ được kẻ đó chỉ là một thiếu niên cơ chứ

-"Nè, ta hỏi ngươi. Ngươi có thích khiêu vũ cùng tử thần dưới ánh trăng huyền ảo không?"

Người đàn ông vội quỳ xuống, mặc dù đã cố gắng dấu đi nhưng vẻ sợ hãi vẫn lộ rõ - "Đương nhiên là không rồi... xin cậu... làm ơn tha mạng cho tôi"

-"Ra vậy" - Cậu thiếu niên đó mỉm cười một nụ cười gian tà khiến cho ngay cả ác quỷ cũng phải e dè cảnh giác. Ngay sau đó cậu ta quay lưng bước đi gần như không quan tâm tới con người kia

Chỉ đợi thế kẻ kia liền thở phào nhẹ nhõm rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó - "Đa tạ..."

'BÀNG'

-"N... ng... ngươi..."

-"Chẳng phải ta đã nói là không được di chuyển sao? Có chết cũng là do ngươi thôi"

-"Con người nào cũng có lòng nhân ái nhưng có vẻ như người ta sẽ phạm phải sai lầm lớn nếu tin rằng sẽ nhận được lòng nhân ái ấy từ cậu nhỉ?"

Chàng thiếu niên đó quay người lại đối diện với chủ nhân tiếng nói vừa rồi - "Ngươi tới đây có chuyện gì?"

-"Tôi đến để thông báo rằng từ ngày mai cậu sẽ bắt đầu đi học"

Trong đêm tối tiếng súng một lần nữa vang lên. Chỉ cách có vài mi-li-mét nữa thôi là viên đạm ấy đã bắn trúng vài kẻ kia

-"Đừng giỡn mặt với ta"

-"Rất tiếc đây là lệnh từ bang chủ e rằng cậu không thể không tuân theo"

-"Nếu đã vậy thì tuỳ" - Cậu ta không lạnh, không nhạt đáp
Nhìn bên ngoài thì đây chỉ là một thiếu niên bình thường, nào ai có biết được cái người tưởng chừng bình thường ấy vừa cướp đi một sinh mạng. Vậy mà cậu ta thậm chí không hề cảm thấy tội lỗi hay tiếc thương cho kẻ vừa bị mình cướp đi sự sống

Kẻ sống trong bóng tối thì mãi mãi không thể bước ra ánh sáng đó chính là chân lí mà rất nhiều kẻ đã rút ra được khi sống trên thế giới này, không phải nói đúng hơn là những kẻ sống trong thế giới bóng tối nơi mà giết người chỉ là chuyện thường ngày
Một trong những kẻ đó chính là cậu thiếu niên kia, liệu cậu ta có thể thay đổi được bản chất sát nhân của mình hay không thì điều đó vẫn còn là một ẩn số

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro