Chap 2: Miền Đất Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối

Một miền đất xa xôi chỉ có bóng tối

Nơi quanh năm không một tia nắng chiếu rọi

Vạn vật đều chìm trong bóng tối cỏ cây bị héo úa vì thiếu đi ánh sáng, chim chóc muôn thú gần như đều đã rời bỏ mảnh đất này chỉ còn sót lại những sinh vật ghê tởm như kền kền, thằn lằn,...

Đối với con người nơi đây chẳng khác nào địa ngục trần gian. Một nơi tối tăm và nhơ nhuốc y như tên gọi của nó "Miền Đất Chết"
Tuy nhiên nơi đây lại là Thiên Đường của những kẻ được coi là ác quỷ. Nơi đây thật hoàn hảo để phạm tội, sẽ không một ai có thể chỉ trách một kẻ nào đó khi hắn giết người tại đây bởi lẽ một khi chết hoặc bị giết ở đây thì chỉ trong nháy mắt bạn sẽ trở thành mồi cho các loài động vật bản địa

Câu chuyện về Miền Đất Chết ấy theo như người xưa kể lại thì đó chỉ là một thứ có trong truyền thuyết không hơn không kém hoàn toàn không có thật. Nó chỉ đơn thuần là câu chuyện để doạ nạt mấy đứa trẻ hư không nghe lời. Người ta cho rằng nơi đáng sợ như vậy không hề tồn tại và nếu như nó tồn tại vậy thì câu hỏi đặt ra là : "Tại sao chúng ta lại không biết gì về nơi đó?"

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn chưa ai tìm ra câu trả lời. "Con người vẫn chưa thể chứng minh được nơi đó có thực sự tồn tại hay không bởi trái đất nhỏ bé của chúng ta vẫn còn rất nhiều bí ẩn". Đó chính là lời biện hộ của nhân loại về những thứ mà họ không thể nào lí giải được. Nhưng đó chỉ là quan điểm của những người sống ngoài ánh sáng như chúng ta, ngược lại những kẻ sống trong bóng tối thì sao, chắc chúng sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác

*******************

Nằm trôi nổi giữa Thái Bình Dương mênh mông, tách biệt hoàn toàn với các châu lục là một quần đảo có diện tích 427.963 km², một vương quốc nhỏ nằm giữa đại dương rộng lớn. Không rõ nguyên nhân vì sao phía trên quần đảo này có một đám mây dày đặc bao phủ quanh năm khiến ánh sáng không thể chiếu vào

Đây là khu vực vốn đã được để ý khoảng hơn 1 thế kỉ do địa hình bất thường tuy nhiên bí ẩn của nơi đây vẫn chưa được khám phá do từ trước tới giờ mọi hành động tiếp cận quần đảo này đều thất bại
Nếu tiếp cận bằng không quân thì chắc chắn là điều không thể do tầm nhìn bị hạn chế vì mây quá dày đặc. Nếu tiếp cận bằng thuỷ quân thì càng khó bởi bao quanh quần đảo là một bức tường bảo vệ vững trãi bằng giông tố. Hiện nay đã có một số nhà khoa học sử dụng vệ tinh do thám nhưng cũng nhanh chóng thất bại vì tất cả vệ tinh đều bị phá huỷ không rõ nguyên nhân

Đến nay manh mối duy nhất của chúng ta về miền đất này là bức ảnh do một vệ tinh do thám đã kịp chụp trước khi bị phá hỏng. Mặc dù không được rõ nét lắm nhưng chắc chắc rằng thứ mà vệ tinh đã chụp là một pháo đài kiên cố với những trang thiết bị hiện đại thậm chí vượt qua cả thứ công nghệ mà con người đã biết...

-"Toàn một lũ nhiều chuyện" - Một người đàn ông đang ngồi trên ghế liền ném tờ báo đang đọc vào trong lò sưởi

Những thứ được viết trên tờ báo kia gần như đúng sự thật hoàn toàn. Vùng đất được đề cập tới ở trên cũng chính là nơi mà hiện tại rất nhiều băng đảng Mafia đang ẩn náu bao gồm băng của hắn. Trước đây không biết bằng cách nào mà giới sát thủ đã tìm được cách đặt chân lên hòn đảo chết chóc này, từ đó nơi này đã thuộc quyền sở hữu của thế giới ngầm. Đây quả thật là một nơi chú ẩn hoàn hảo nhưng nếu tình hình này còn tiếp diễn việc quân đội khám phá ra sự thật chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi

Thấy ông ta có vẻ bực tức tất thẩy gia nhân trong nhà đều sợ hãi. Duy chỉ có người ngồi đối diện ông ta là dám lên tiếng - "Bang chủ ngài không nên tức giận như vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ đó"

Một tên khác cũng vội tiếp lời soá bỏ bầu không khí căng thẳng đang chiếm lấy toàn bộ căn phòng - "Tính tò mò của con người đúng là thần thánh cũng không ngăn nổi, nếu cứ như vậy e là nơi ẩn náu của chúng ta sớm muộn rồi cũng sẽ bị bại lộ"

-"Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu" - Giọng nói từ phía cửa chính vang lên khiến ai nấy đều giật mình ngoại trừ người đàn ông kia
Người đã nói là một chàng thiếu niên với mái tóc ba màu và đôi mắt ánh lên vẻ u ám nhưng cũng quyến rũ một cách đáng sợ

-"Thiếu chủ, mừng cậu đã về" - Cả 2 người đang nói chuyện với người đàn ông ấy cung kính quỳ gối trước chân anh

Tuy vậy anh lại coi 2 kẻ kia như vô hình không mảy may quan tâm tới chúng. Anh bước một mạch về phía kẻ đang ngồi trên ghế kia và hiện tại đang mặt đối mặt với ông ta

-"Yami, sao rồi?"

-"Nhiệm vụ hoàn thành"

-"Tốt, đi đi"

Thật quá ngắn gọn, cuộc trò chuyện của họ chỉ giới hạn trong vòng 10 từ. Cả 2 đều thờ ơ với nhau như thể quan hệ với họ chỉ là người dưng
Đang lí ra như mọi lần sau khi báo cáo Yami sẽ tự dời khỏi phòng bởi anh chẳng ưa gì việc cứ phải đứng trước mặt hắn ta. Nhưng lần này thì là ngoại lệ anh không hề đi ra ngoài mà ở lại 

Nhận ra hành động bất thường này hắn liền nhìn Yami như thể muốn giết chết anh ngay tại chỗ - "Sao còn chưa đi? Mày hết việc ở đây rồi"

-"Việc ông bắt tôi đi học là sao, bố già?" - Yami lạnh lùng nói. Người đối diện chính là cha của anh và đồng thời cũng là thủ lĩnh của băng Mafia khét tiếng nhất. Trong tương lai Yami sẽ là người kế thừa vị trí của ông ta tuy nhiên ngay từ khi còn nhỏ quan hệ giữa anh và cha vốn chẳng tốt đẹp gì điều duy nhất lão coi trọng ở anh chính là tài năng ám sát chỉ có vậy mà thôi

-"Tao kêu mày đi học thì chỉ cần tuân lệnh, mệnh lệnh của tao là tuyệt đối nếu không nghe thì nhất định mày sẽ phải hối tiếc đấy"

-"Tôi không quan tâm học gia sư là quá đủ rồi mong ông đừng có rước thêm việc cho tôi nữa"
Bất chấp mệnh lệnh từ cha mình Yami nhất quyết không tuân theo. Anh nguyên là một sát thủ thì cớ gì mà lại phải đi học chứ. Chỉ nghĩ đến ba cái chuyện linh tinh tại trường học là đã đủ để Yami anh phát ói rồi. Đối với giới Mafia mà nói học hành là không cần thiết vậy nên không có lí do gì để bắt anh tới một nơi vô bổ giống trường học cả

Nếu người đối diện anh chỉ là một người cha như bao người thì có lẽ hắn đã buộc phải câm họng vì sát khí đang toả ra từ con trai nhưng không hắn thậm chí còn đáng sợ hơn nữa, kìa. Sát khí mà hai người tạo ra khiến cho bầu không khí vốn căng thẳng nay còn đáng sợ hơn

Trong chớp mắt hắn rút súng bắn thẳng vào Yami. Tất thảy những người có mặt không một ai có thể xác định được viên đạn ấy được bắn đi lúc nào vì khi đã định thần lại họ đã thấy người đàn ông kia đang cầm khẩu súng còn anh thì đã bị viên đạn đó sượt qua mặt khiến máu bắt đầu chảy ra

-"Thiếu chủ cậu không sao chứ?" - Đám gia nhân thấy thiếu chủ bị thương liền hốt hoảng chạy tới nhưng khi người đầu tiên chạm vào anh thì viên đạn tiếp theo được bắn ra, lần này nó bắn thẳng vào đầu tên gia nhân kia khiến hắn chết ngay tại chỗ

Lão liếc kẻ đang nằm bất động trên sàn nhà sau đó giở giọng hăm doạ - "Bất kì kẻ nào đến gần nó mà không có sự cho phép của ta thì sẽ có kết cục như tên đó" - Bấy giờ hắn quay lại trừng Yami - "Sao đây? Viên đạmntiếp theo chắc chắn sẽ không trượt nữa đâu"

Yami vẫn tỏ thái độ lạnh lùng không coi hắn ta ra gì hơn nữa còn cười nửa miệng khinh thường kẻ đối diện - "Bố già à trò trẻ con này không hợp để ông chơi đâu đừng có nói là ông nghĩ tôi sợ chết dưới súng của ông đấy nhé"

Hắn nhìn anh một hồi rồi cười tỏ ý mãn nguyện. Quay lại chỗ ngồi hắn liền quăng cho Yami một tập giấy

-"Cái gì đây, bố già?"

-"Nhiệm vụ tiếp theo và cũng là lí do mày phải đi học"

-"Ồ! Nếu vậy phải nói sớm chứ! Ok, không vấn đề"

Nói xong Yami rời đi không thèm ngoái đầu lại. Yami cực ghét phải đi học nhưng nếu là vì nhiệm vụ thì nhất định anh sẽ làm cho đến cùng dẫu sao thì anh cũng là một sát thủ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro