Chap 3: Nhiệm vụ của Yami?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nữa lại đến với khúc ca quen thuộc của những chú chim tinh nghịch, với tia nắng ấm áp chan hoà khắp nơi nơi. Trong căn phòng nhỏ có một cậu bé đang say giấc cùng những ảo mộng tươi đẹp cũng bị đánh thức bởi những thanh âm dịu nhẹ nhưng cũng rất đỗi thân thuộc

Yugi từ từ mở mắt, cậu lấy một tay che đi chút ánh sáng để cho đôi mắt của mình kịp thích nghi với ánh nắng ban mai. Sáng nào cũng vậy cũng là khung cảnh này thứ mà cậu đã thấy cả ngàn lần nhưng cũng không thấy chán. Cuộc sống của cậu nó bình yên như thế đấy, chỉ đơn giản là vậy mà thôi. Cậu chỉ mong sao cuộc sống như bây giờ sẽ kéo dài vĩnh viễn chỉ như thế là quá đủ rồi

Đang mải ngắm khung cảnh tuyệt vời của thành phố khi vạn vật vừa mới thức giấc Yugi chợt nhớ ra điều gì đó cậu lấy tay vỗ vỗ hai má mình - "Không nghĩ ngợi gì nữa xuống giúp ông đã chắc giờ này ông đang chuẩn bị để mở cửa rồi"

Yugi một mạch phóng thẳng xuống tầng dưới. Tới nơi cậu đứng nghiêm giơ tay chào - "Báo cáo chỉ huy Mutou Yugi đã có mặt, xin đợi lệnh của chỉ huy"

Ông Sugoroku bật cười nhìn cháu trai yêu quý đang tràn trề sức sống - "Vậy đây là mệnh lệnh đầu tiên thay bộ đồ ngủ đó ra rồi xuống giúp ông"

-"Mutou Yugi đã nghe rõ! Tuân lệnh thưa chỉ huy" - Dứt lời Yugi liền đi thay đồ sau đó ra giúp ông

Khi mọi việc đã đâu vô đấy Yugi chào ông để đi học. Nhưng may sao khi đi được vài bước thì phát hiện mình quên mang bento không thì lại lặp lại tình trạng phải để ông đuổi theo để đưa bento cho mình

Vừa đến lớp Yugi liền tìm kiến hình bóng của cậu bạn mà mình vừa mới quen nhưng lướt qua lướt lại vẫn chẳng thấy đâu cả

-"HÙ!!!"

-"Bakura-kun mình tìm cậu mãi đó"

-"Xin lỗi nha hôm nay ngủ quên mất tiêu nên giờ mới tới"

Cả 2 cùng nhau tới chỗ của mình rồi nói chuyện. Những lúc như vầy sướng thật vì chỉ cần ngó sang bên cạnh là có thể nói chuyện với đối phương rồi

-"Yugi-kun này hôm qua cậu tính dẫn mình đi gặp mấy người bạn phải không? Họ là ai vậy?" - Bakura tò mò hỏi Yugi. Một người ít nói lại rất hiếm khi dao tiếp như Yugi mà có thể kết bạn dễ dàng với những người không phải "đồng loại" thì coi chừng hơi khó, chính vì thế cậu muốn xem thử xem họ là loại người thế nào

-"Để coi nào tớ chỉ có 3 người bạn thôi Honda, Jonouchi và Anzu bây giờ thì có thêm cả cậu"

Bakura tròn xoe đôi mắt nhìn Yugi. Nghĩ thế nào thì cũng không thể tin được là Yugi lại đi kết bạn với mấy người như vậy. Honda và Jonouchi là hai tên đầu gấu dễ sợ đứng top trong trường còn Anzu thì là hot girl bao chàng để ý. Cho dù có ghen tị nhưng mà thực sự phải công nhận là nhóm bạn của Yugi cực chất nha

-"Mình hóng rồi đó nha! Mình muốn gặp mấy người bạn đó của cậu càng sớm càng tốt đó!"

-"Không vấn đề! Nếu giờ ăn trưa hôm nay cậu rảnh thì mình cùng đi luôn"

Mắt Bakura chợt lóe sáng như sao trời - "Nhớ đó nha" - Nói xong cậu ta lôi Yugi ra phía cửa còn quay lại nháy mắt tinh nghịch - "Giờ ra ngoài cho đỡ ngột ngạt đã"

Yugi chỉ biết cười trừ chứ chẳng nói thêm được tiếng nào thôi thì đành để Bakura lôi đi vậy

Hai người thản nhiên bước qua một con người đang trầm lặng ngồi trên ghế. Mắt anh hướng về phía cậu bạn có đôi mắt tím kia đôi môi cong lên một đường hoàn mĩ. Mấy cô gái bên cạnh có lẽ đã đổ ầm ầm vì nụ cười tà mị ấy. Nhưng anh chẳng thèm quan tâm vì mọi sự chú ý của anh đều dồn vào người kia rồi

"Khi nãy hai người kia có nhắc tới Anzu phải không nhỉ? Nếu đúng là Anzu mà mình đang nghĩ thì xem chừng lợi dụng tính cách ngây ngô của cậu ta để tiếp cận cô nàng Anzu ấy. Được quyết định vậy đi!"

Yami đã vạch cho mình một kế hoạch hoàn hảo nhưng trước tiên phải nghĩ cách lợi dụng cậu nhóc kia đã. Nghĩ đến đây nụ cười ấy lại xuất hiện nhưng lần này nó u ám và đáng sợ hơn hồi nãy rất nhiều khiến tất thảy mọi người trong lớp đều cảm thấy lạnh người

***************
Đã qua hai tiết đầu rồi mà Yami vẫn không tìm được cơ hội để bắt chuyện với Yugi cho dù anh ngồi ngay phía dưới cậu. Đây là lần đầu tiên trong suốt 10 năm hành nghề sát thủ có một con mồi khó tiếp cận đến thế. Mà tiếp cận cái kiểu quái gì được khi lúc nào tên Bakura cũng kè kè đi theo Yugi chứ

-"Bakura-kun cậu sao vậy?" - Yugi lo lắng hỏi. Từ nãy tới giờ Bakura cứ thỉnh thoảng lại rùng mình bộ dạng cực kì không bình thường

Bakura nhìn Yugi rồi cười khổ - "Mình thấy lành lạnh sau gáy ấy mà" - Quay lại chừng kẻ đằng sau một cái như muốn khiêu chiến với kẻ kia. Ấy vậy mà Yami chẳng thèm trừng lại mà cười trừ tỏ rõ rằng mình bị oan - "Chuyện gì vậy ._."

-"À không có gì đâu"

Yugi hình như chết lâm sàng tại chỗ luôn rồi. Cậu thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Nếu đoán không nhầm thì hình như Bakura nhầm người thì phải cơ mà tại sao cậu lại cảm thấy có tia sét đang bắn ra liên tục từ mắt cả hai nhỉ

-"Ba em kia mau chú ý vào vài giảng cho tôi!" - Pegasus-sensei nhắc nhở. Trong giờ của giáo viên chủ nghiệm mà dám nói chuyện thì quả thật là ăn gan hùm rồi

Yugi ngay lập tức quay lên cắm mặt vào quyển sách nhưng ngược lại hai người kia không những không sợ còn lườm lại thầy

Hình như nhớ ra được gì đó Pegasus-sensei liền cười đến méo mặt - "Thôi chúng ta học tiếp" - Trong lòng thầy tự nhủ nhất định lần sau không nên dây vào mấy đứa này

Về phía Yugi cậu lại được một phen nữa há hốc mồm. Thật không ngờ nghiêm khắc như Pegasus-sensei lại phải giơ tay đầu hàng trước hai người kia. Cậu bạn mới đến hôm nay thì không nói làm gì vì Yugi vốn cũng chẳng biết nhiều về người đó nhưng Bakura thì... Mọi việc càng ngày càng khó hiểu mặc dù hôm nay mới là ngày đầu tiên cậu chính thức học ở lớp này. Yugi cho rằng tại lần đầu học lớp chọn cho nên chưa hiểu rõ lai lực của học sinh lớp này

**************
-"Thôi chết rồi mình muộn mất rồi" - Yugi vội vã chạy từ văn phòng hội học sinh
Trưa nay rõ ràng là đã hẹn đưa Bakura đi gặp các bạn của mình ấy thế mà cậu lại bận việc bên hội học sinh nên không thể đi được. Bây giờ chắc Bakura cũng không còn đợi nữa giờ nghỉ trưa thì cũng sắp qua mất rồi

Đến cầu thang Yugi không để ý nên vấp té khiến cả người mất thăng bằng mà lao xuống. Đang nghĩ rằng mình sẽ được ôm hôn sàn nhà mát lạnh thì ai đó đã đỡ được cậu

-"Nè cậu không sao chứ?"

Là người đó người ngồi ngay bên dưới cậu. Nhìn từ góc độ này không hiểu tại sao anh như tỏa ra một vầng hào quang sáng chói nhưng cũng rất dịu dàng

Yugi bất giác đỏ mặt cậu liền đẩy anh ra xa - "Xin lỗi cậu mình vô ý quá"

-"Không sao đâu mà cậu không bị thương chứ?" - Yami nở nụ cười ấm áp dáng điệu ân cần, lo lắng cho Yugi

-"À mình không sao chỉ bị xây xước nhẹ thôi" - Yugi cười trừ thực sự là rất ngại a - "À đúng rồi Yami-kun cậu ăn cơm chưa? Nếu chưa thì cậu muốn ăn cùng tụi mình không?"

-"Nghe cũng được đó"

Nói rồi cả hai cùng nhau đi

"Thật không ngờ cơ hội lại đến nhanh như thế. Vậy là bước đầu tiên đã xong giờ đến lượt cô nàng Anzu đó. nhất định ta sẽ không để nhiệm vụ thất bại"

-"Coi bộ ai đó tiếp cận mục tiêu nhanh quá ta! Ta còn định sẽ giúp người đó nữa kìa"

-"Cảm ơn lòng tốt của ngươi nhưng ta tự lo liệu được" - Anh quay lại phía sau, đối diện anh bây giờ chính là Bakura. Tuy nhiên cậu ta trông không còn chút nào là dễ thương hay nhút nhát mà ngược lại là một con rắn độc đang lăm le tấn công con mồi của mình

Tiến lại gần hơn với anh cậu ta vòng tay ôm lấy Yami làm vẻ thân thiết - "Mục tiêu lần này không lẽ là Yugi?"

Hừ lạnh một cái rồi bỏ tay Bakura khỏi người mình, chỉ trong một vài động tác Yami đã đưa con dao kề cổ đối phương - "Rất tiếc ngươi đoán sai rồi"

-"Bình tĩnh cái nào chúng ta có cùng mục đích mà"

-"Nếu ngươi cản đường ta nhất định ta sẽ giết chết người"

Nắm lấy con dao đang kề bên cổ mình Bakura dùng chân đá mạnh vào tay Yami sau đó áp sát anh vào tường - "Câu đó ta nói mới đúng"

Buông Yami ra cậu ta nhanh chân chạy về phía Yugi - "Yugi-kunnn~~~~! Cậu... đây rồi... mình... tìm cậu... mãi"

Nhìn Bakura đang thở dốc Yugi đoán cậu ấy chắc đã đi tìm mình khắp nơi thành ra mới mệt đến vậy. Lấy tay xoa xoa đầu Yugi hối lỗi nói - "Mình xin lỗi nha bắt cậu chịu cực vì mấy chuyện không đâu"

-"Rồi rồi mình đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro