chương 2: F4 luật lệ trường Sopa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường Sopa là ngôi trường chỉ dành cho giới thượng lưu cơ hội để nhận được học bổng vào trường này chỉ có 1% khả năng mà thôi."

*Chúc mừng thí sinh tên : Kim Doyoung đã nhận được học bổng nhập học vào trường Sopa danh giá*

Doyoung nhìn bức thư cầm trên tay cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng ước mơ của cậu cũng thành hiện thực, để được nhập học vào đó cậu ấy mỗi ngày đều chăm chỉ học tập đến khuya và cuối cùng công sức của cậu cũng được đền đáp.

"Cuối cùng cũng được đậu vào trường Sopa rồi"

Doyoung hết lên thật to trong sự vui sướng và chúc mừng của gia đình.

Sáng hôm sau Doyoung đến trước cổng trường Sopa, tay cầm bản sơ đồ của trường loay hoay tìm đường vào lớp thì bỗng đám đông học sinh ồ lên la hét bảo "F4 tới rồi".

Cậu thắc mắc ruốt cuộc họ là ai mà sao lại được mọi người ở đây hâm mộ,tung hô như vậy.

Cậu tò mò bước về phía đám đông vì muốn nhìn thấy F4 trong truyền thuyết trông như nào.

Trong lúc hỗn loạn không may có 1 nam sinh làm đổ ly nước ép vào áo Yedam, ngay lập tức cậu ta sợ tái cả mặt vì biết mình đụng trúng người không nên đụng..

Yedam lúc ấy dùng ánh mắt tràn đầy sát khí lườm cậu ta và quay qua hỏi Yoshi :

'Này Yoshi cho tớ mượn chai nước ép của cậu đi''

Dứt lời Yedam cầm chai nước ép đổ từ trên đầu nam sinh xấu số đó với vẻ mặt lạnh lùng và trước sự chứng kiến của nhiều người, sau khi F4 rời đi.

Doyoung vẫn còn đứng đó và sau khi định hình lại mọi chuyện cậu ấy thầm chửi :

"Loại người gì mà điên vậy, không hiểu sao mọi người lại có thể tung hô loại người như vậy".

Doyoung cậu chính là ghét nhất loại người như vậy, cậu tự nhủ tuyệt đối không nên dính dáng đến F4 ...

Tuy nhập học đã lâu nhưng Doyoung vẫn không hòa nhập được với nơi này và cậu ấy vẫn chưa có bạn.

Nhưng Doyoung cũng dần tìm được niềm vui khi tới hồ bơi của trường và làm quen được với một người bạn đến từ Nhật Asahi.

Asahi tuy cũng xuất thân con nhà giàu có nhưng không hề kiêu ngạo, khinh thường người khác mà rất thân thiện.

Một hôm cả 2 đang dạo chơi ở sân trường, Asahi vồ tình trượt chân khỏi bậc cầu thang và ngã vào người Yedam, xui thay cây kem trên tay Asahi thì rớt trúng giày Yedam.

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng Asahi hoảng loạn rối rít nói :

" Yedam à tớ thành thật xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua cho tớ. Cậu muốn tớ làm việc gì cũng được, xin hãy tha lỗi cho tớ! ".

Bỗng Yedam nở 1 nụ cười :

" Cậu nói là việc gì cũng làm được phải không? Vậy thì cúi xuống và liếm sạch vết kem đó đi ".

Asahi nghe xong sững sờ tại chỗ còn Doyoung lúc này cực kỳ phẫn nộ trước hành động và lời nói của Yedam với Asahi bạn mình...

Thấy người bạn thân của mình gặp nạn, lần này cậu không im lặng nữa mà liền trực tiếp xông tới chỗ Yedam, dùng vẻ mặt tức giận và nói :

" Anh thôi đi được không? Anh nghĩ cậu ấy muốn ngã à!? Xin lỗi là đủ rồi chứ hả? ".

Yedam bật cười :

"Này tôi đoán là cậu đến đây chưa lâu nhưng tốt nhất đừng nói chuyện kiểu đó với tôi, sao ăn nói cộc lốc vậy? Kiểu của cậu là không biết mình là ai và tọc mạch à, chõ mỗm việc người khác ".

"Cậu ấy không phải người lạ, cậu ấy là bạn tôi. Lẽ nào từ điển của người giàu không có từ 'bạn bè' hay 'tình bạn' ? Doyoung nói...

Lúc này Yedam đáp lại:

" Vậy để tôi xem tình bạn tuyệt vời của cậu nào "

Hắn ta nhìn xuống dưới chân mình..

" Liếm đi, chứng minh cho tôi xem, tôi sẽ bỏ qua hết nếu cậu liếm thay "

Doyoung im lặng 1 hồi lâu liền từ từ cuối xuống. Rồi đột nhiên cậu đứng dậy cầm cây kem úp vào mặt Yedam.

Yedam hắn ta không kịp trở tay, liền choáng váng ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Doyoung bước tới nói tiếp:

" Cậu ấy nhiều tiền hơn anh không à? Anh tự kiếm số tiền đó sao?
Anh nói tôi là kiểu người tọc mạch à?
Tôi nói anh biết kiểu của tôi là không để yên cho những tên khốn làm bừa vì biết có bố mẹ giàu có chống lưng, sao hả? "

Nói xong cậu quay đầu bỏ đi để lại Yedam đang vô cùng tức giận cảm giác như bản thân bị sỉ nhục.

*Doyoung không biết rằng mình đã chọc giận Yedam và khoảnh khắc ấy sẽ khiến cuộc sống của cậu thay đổi rất nhiều, Haruto chứng kiến đó nãy giờ đều cười thầm liên tục, quả thật Doyoung đã để lại 1 ấn tượng khó quên cho mọi người có mặt tại đó*

"Doyoung, cậu tiêu đời rồi"_

Yedam tức giận ra vẻ nguy hiểm nói...

Sáng hôm sau Doyoung vẫn đi tới như mọi ngày nhưng mà thứ đang chờ đón cậu phía sau cánh cửa không hề bình thường chút nào.

Cậu đứng trước tủ đồ của mình, sau lưng liền cảm nhận được bầu không khí bất thường và nhiều ánh mắt đầy ác ý hướng nhìn về phía cậu, cậu vô tư không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi mở cửa tủ trước mặt cậu là 1 tờ giấy màu đỏ ghi F4, lúc này mọi người bàn tán

" Ở đây, Ở đây Kim Doyoung lớp 2B nhận thẻ đỏ của F4 "

Doyoung lúc này vẫn không hiểu ý bọn họ là gì, thẻ đỏ thì sao?
Cậu bực mình dựt lấy tờ giấy rồi ném xuống đất đạp lên mặc kệ lời bàn tán của những người xung quanh.

Cậu vừa bước vào lớp liền phát hiện điểm bất thường, đó là chỗ ngồi và bàn của cậu đã biến mất, cậu loay hoay đi tìm thì bị 1 đám người chặn lại dè bĩu nói :

" Dân thường như cậu sao có thể ngồi học cùng chúng tôi chứ? ".

Cậu mặc kệ họ vẫn tiếp tục đi tìm thì thấy sách vở của mình bị phá hỏng nằm dưới đất còn bị bọn họ vẽ bậy viết đầy từ xúc phạm lên đó nữa, cậu cúi người tính lụm thì quyền sách lại bị họ đá đi.

Đi 1 hồi cậu cuối cùng cũng tìm thấy bàn của mình nhưng nó bị phá hỏng không còn nguyên vẹn nữa rồi trên đó toàn chữ bảo cậu 'biến đi, chết đi...' trước cảnh tượng đó cậu sững sờ im lặng, xung quanh thì toàn những lời phỉ báng đang cười nhạo cậu.

Doyoung tức giận thật rồi, cậu quát lớn :

" Ai đã làm? có gì muốn nói thì mạnh dạn ra đây! là ai... "

Cậu chưa kịp nói xong liền bị bọn họ ném trứng sống vào đầu, 1 quả 2 quả càng ngày trứng bị ném vào càng nhiều cậu bất ngờ không phản ứng được vì đây là lần đầu cậu gặp phải chuyện như thế này.

Cậu bị bọn họ ném trứng bị bọn họ cười nhạo, cậu thờ thẫn nhớ lại lời mà cha mình đã dặn là :

"Doyoung, quần áo đẹp thế này phải coi như gia sản của mình, đứng lên ngồi xuống phải cẩn thận", vì nhà cậu rất nghèo nên cậu rất trân trọng những gì mà mình có dù là những thứ nhỏ nhặt nhất và cố gắng học thật tốt.

Nhưng nhìn xem hiện tại mọi cố gắng của cậu giờ bị người ta đạp đổ, khoé mắt cậu đỏ lên nhưng cậu đã kiềm nén được và cậu hét lớn :

" Nữa đi, làm nữa đi "

Khiến bọn họ cảm thấy thích thú và càng ném nhiều hơn.
Đỉnh điểm là cậu bị bọn họ đổ nguyên xô bột mỳ từ trên cao xuống, những người xung quanh quay phim lại, thay nhau cười nhạo cậu.

Cậu như muốn bật khóc bỏ chạy khỏi chỗ đó, trốn vào một góc hét lớn thì phía sau Haruto bất ngờ xuất hiện bước về phía cậu, Haruto nhìn về phía Doyoung 1 hồi liền rút 1 cái khăn tay ra tự mình giúp Doyoung lau những vết bẩn trên mặt, hành động ấy khiến Doyoung bất ngờ rồi né tránh.

Haruto vẫn mặc kệ và cằm khăn lau mặt xong rồi phủi áo cho cậu, lúc này trong lòng Doyoung cảm thấy vô cùng ấm áp, lau được 1 lúc Haruto nhét lại khăn vào tay Doyoung định bỏ đi thì bị cậu kéo tay lại nói :

" Khăn của cậu lần sau tôi sẽ trả lại "

" Không cần nữa, vì tôi không định gặp lại cậu đâu "

Haruto lạnh lùng đáp rồi bỏ đi để lại Doyoung ở phía sau.

Doyoung nắm chặt chiếc khăn trong tay trong lòng cậu dường như đang có cái gì đó nảy mầm, cậu nhìn theo bóng lưng Haruto cho đến khi cậu ta đi xa mới thôi.

Doyoung quay lại phòng học thì thấy trên bàn mình để 1 con gấu bông, 1 bộ đồng phục mới và 1 tờ giấy ghi chú, trên đó viết là :

" Tôi xin lỗi Doyoung, tha lỗi cho tôi vì tôi đã hèn nhát "
_ người gửi *Asahi*_

Doyoung nở một nụ cười hạnh phúc và ôm lấy gấu bông, cậu cảm thấy bản thân như được an ủi vậy dù ngày hôm nay quả thật rất tồi tệ nhưng nhờ món quà từ người bạn của mình đã khiến cậu đỡ hơn rất nhiều.

____hết chương 2 ____

hẹn gặp vào chương sau✏️

về sau sẽ xuất hiện thêm nhiều tình tiết và nhiều nhân vật khác nữa, cũng là lúc họ bắt đầu nảy sinh tình yêu...

- poi là chương sau Doyoung sắp bị hi*p nhé nhưng được cứu kịp thời, yên tâm đi-🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro