chương 3: Nguy hiểm tại hồ bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày cậu đều lui tới hồ bơi để tập luyện, đối với cậu đó là nơi duy nhất khiến cậu thấy thỏa mái, vui vẻ.

Nhưng hôm nay lại khác, từ lúc cậu bị F4 phát thẻ đỏ và bị bắt nạt khiến cuộc sống hàng ngày của cậu thay đổi 180°, bây giờ trước mặt cậu trong hồ bơi toàn là rác, là bọn họ đã tìm tới được đây và phá hoạ nó, có vẻ chỗ nghỉ ngơi mà cậu thích nhất không còn an toàn và yên bình nữa rồi...

Cậu nén giận nhảy xuống để vớt rác trong hồ, lát sau cậu mệt quá đành vào phòng thay đồ chuẩn bị đi về, lúc ấy cậu không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.

Vì bình thường giờ này hồ bơi rất vắng vẻ và ít người lui tới, nhờ vậy nên hiện tại đang có những kẻ mang ý đồ xấu xa đang rình rập cậu phía bên ngoài phòng thay đồ.

Cùng lúc ấy Haruto đang ngủ trên ghế trong phòng tập gym kế bên hồ bơi sau khi luyện tập mệt mỏi.

Doyoung đang thay đồ tự nhiên lạnh sóng lưng cảm giác không khí trong phòng hình như không ổn.

Cậu cảm thấy bất an liền vội vàng thay đồ thật nhanh chuẩn bị ra ngoài thì bị 1 nhóm 3 người xông vào hướng về phía cậu.

( 3 người này gọi tắt là ABC )

Tên A xông tới bóp cổ cậu, B và C hỗ trợ khoá tay, kéo chân đè cậu ngã xuống sàn. Doyoung bị cùng lúc 3 người trấn giữ khiến cậu bất lực khó mà chống cự.

Tên A muốn hôn cậu, cậu cố gắng ngặm môi lại thật chặt tên A thấy vậy 1 tay bóp cổ cậu còn 1 tay bóp miệng cậu, cậu khó thở liền hé môi ra lấy không khí thì tên A thừa cơ hội lấn tới hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn hồng hào của cậu, hắn cố luồn lưỡi của mình vào trong khoản miệng cậu, mút chặt lấy môi dưới cậu khiến nó sưng đỏ lên.

Doyoung cảm thấy rất kinh tởm, cậu hoảng sợ rồi nhắm mắt cắn lại môi hắn thật mạnh khiến hắn chảy máu, hắn tức giận tát cậu một cái rất mạnh in cả vết hằn của bàn tay lên khuôn mặt xinh đẹp đó.

B và C xé áo cậu, tên B hôn lên rồi liếm lấy cổ cậu, tên C thì 1 bên vân vê hạt đậu nhỏ của cậu còn 1 bên mút lấy nó ,cơ thể cậu bị bọn họ dùng tay mò mẫn đùa giỡn khắp người, cậu cảm thấy rất khó chịu, rất đáng sợ, muốn chạy trốn khỏi đây thật nhanh.

Khi bọn họ tính cởi tới quần của cậu thì bỗng nhiên có người đạp cửa nhẹ nhàng đi vào và tới gần chỗ họ, người đó không ai khác chính là Haruto. Haruto lạnh lùng nói với bọn họ :

" Các người ồn ào quá đó, hại tôi không ngủ được, các người nghĩ mình đang làm cái gì ở đây vậy hả? Sao chưa đi nữa, hay muốn để tôi tiễn các cậu đi? "

Nghe thấy câu đó, cả đám ABC hoảng loạn, vội vàng xin lỗi rồi chạy đi vì họ biết nếu chọc vào F4 kết sẽ có kết cục không tốt.

Haruto nhìn qua lại nhìn về phía Doyoung thấy cậu thẫn thờ nẳm đó mặt thì bị thương, môi thì chảy máu, trên tay cậu hiện nhiều vết bằm tím vì giằng co, khoé mắt cậu rưng rưng, cậu lúc này cảm thấy bộ dạng mình rất xấu xí không dám nhìn thẳng mặt Haruto.

Haruto nhẹ nhàng đi tới cúi người xuống đỡ cậu dậy và lấy cái khắn to vòng qua quấn lấy người cậu, rồi lại định bỏ đi, Doyoung bỗng lên tiếng :

" Tiền bối, cảm ơn anh đã giúp em "

Haruto quay lại đáp :

" Tôi không giúp cậu, mấy trò này làm tôi khó chịu thôi "

Đợi Haruto rời đi, Doyoung lúc này mới dám bật khóc, hoá ra là nãy giờ cậu nhẫn nhịn vì sợ Haruto thấy được bộ dáng yếu đuối này của cậu...

Phía bên kia 3 tên nam sinh hồi nãy tìm đến chỗ Yedam và méc lại vụ Haruto phá hỏng chuyện tốt của họ.
Nghe được câu chuyện Yedam quay lại phía họ :

" Ai bảo các người làm như thế?

Bọn chúng đáp :
" Là Anh bảo muốn cho Kim Doyoung nếm trái đắng "

Yedam tức giận quát :

" Tôi bảo các người doạ cậu ta, ai bảo các người làm như thế !!
Muốn tôi cho các cậu nghỉ học luôn phải không !?
Biến đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt các cậu nữa ! "

Doyoung tan học đều sẽ đến quán cháo làm thêm, nơi cậu và cậu bạn Junghwan cùng nhau xin việc để kiếm tiền đi học.

Junghwan và Doyoung thân nhau từ nhỏ cả 2 là hàng xóm của nhau, tuy hiện tại không học cùng trường với nhau nhưng điều này cũng không chia cắt được tình cảm thân thiết của 2 người bọn họ.

Nãy giờ Doyoung cứ ũ rũ Junghwan thấy vậy liền hỏi:

"Doyoung cậu không sao thật chứ ?
Thật sự không có gì sao, F4 hay gì đi nữa không phải vì đẹp trai có gia thế mà tôi dễ dàng bỏ qua đâu! "

Doyoung sợ Junghwan lo lắng càng không muốn cậu ấy vì mình mà gặp xui xẻo nên cứ liên tục bảo bản thân cậu thực sự không sao, ở trường vẫn rất tốt.

"Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, 4 người họ là vậy nhỉ? " : Junghwan bảo

"Không hẳn là thế". Doyoung khẽ cười đáp :

" Có 1 người hơi khác " Cậu nói, rồi nhìn về chiếc khăn trong tay cậu thêu chữ Ruto, cái người mà luôn xuất hiện và giúp đỡ cậu, lúc nào cũng dịu dàng như vậy khiến cho cậu động lòng...

Trên đường về Doyoung thấy trên biển quảng cáo để hình 1 người mẫu tên Mashiho, cậu dừng lại cảm thán vẻ đẹp như thiên thần đó nhìn là muốn bảo vệ muốn ôm vào lòng rồi.

Bỗng cậu nhìn thấy từ xa bóng dáng của Haruto đang đứng ở trạm đợi xe buýt, tới gần hơn cậu nhìn thấy...

Haruto áp tay vào hình khẽ hôn lên tấm poster có hình của Mashiho người trên biển quảng cáo mà cậu vừa nãy thấy.

" Hình như anh cũng thích anh ấy "

Giọng nói Doyoung cất lên khiến Haruto giật mình lùi về phía sau...

" Nhưng cũng không nên chạm vào như vậy, tay anh sẽ bị đen "

Dứt lời Doyoung rút ra trong túi vài miếng khăn giấy đi tới.

Haruto tưởng cậu định đưa cho mình nên đưa tay ra, ai ngờ cậu đi lướt qua anh hướng về phía poster và lau nó.

Hành động này của cậu vậy mà lại khiến cho người ít cười như Haruto phải bật cười...

Doyoung lau xong vừa lùi lại vừa nói:

" Anh ấy đẹp thật nhỉ? Đây gọi là thiên thần giáng thế. Anh ấy không chỉ đẹp, anh ấy còn rất thông minh và quyên góp tất cả tiền kiếm được từ nghề người mẫu, anh ấy cũng mới đổ kỳ thi luật ở Pháp "

Haruto hỏi :
" Anh ấy, cậu cũng biết? "

" Anh ấy là thần tượng của em.
Mọi người đều kỳ vọng anh ấy sẽ kế thừa công ty luật của bố mẹ sau khi tốt nghiệp.
Nhưng em nghĩ hơi khác, em nghĩ anh ấy sẽ làm điều gì đó to lớn hơn. Chỉ là tưởng tượng của em nhưng em muốn thấy anh ấy kết hôn với hoàng gia, tổng thống hay đại loại thế và rồi anh ấy sẽ trở thành hoàng tử cống hiến cho hoà bình thế giới, kiểu vậy..."

"Anh ấy chỉ là người mẫu"
Haruto nói:

"Thì sao, ai biết được tương lai có thể có người sẽ yêu và hỏi cưới anh ấy, đó là 1 chuyện rất bình thường, anh không nghĩ vậy sao?"
Doyoung nhìn qua Haruto..

" Gặp cậu lần nào cũng toàn phiền phức và ồn ào, cậu thì biết gì chứ "

Nói xong Haruto giận dỗi bỏ đi.

Còn Doyoung thì thắc mắc đây là lần đầu cậu thấy anh giận dỗi như vậy, là cậu đã nói sai gì sao?

___hết chương 3__

hẹn gặp vào chương sau✏️

(Xin nhắc lại Nụ Hôn Đầu của Doyoung ko phải là tên A mà là Haruto nha, câu chuyện sẽ được tiếc lộ về sau nên đừng hiểu nhầm nụ hôn ở hồ bơi là nụ hôn đầu nha)

có ai thấy tội doyoung không 🤧
tôi là tác giả mà tôi còn xót đây....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro