Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thành phố S nọ, tất cả các mạng truyền thông đại chúng đang lan truyền nhau về một tên sát nhân với thủ đoạn ra tay vô cùng man rợn. Nhiều người nói rằng hãy luôn lẩn trốn trong mọi ngõ ngách ở thành phố. Người nào xui rủi đi về đêm sẽ bị hắn giết hại không thương tiếc. Chính vì lý do đó chính quyền trong toàn thành phố đang ban hành một quyết định không cho người dân ra ngoài sau 9 giờ tối và cho lực lượng cảnh sát canh gác nghiêm ngặt.
" Đúng là nhảm nhí mà. Bọn họ làm như vậy cả hai tháng trời mà số vụ giết người vẫn đang lên báo hằng ngày đó thôi.  "
" Tiếp đi mấy anh ~ em chưa say mà...... " Một người đàn bà tóc tai rũ rượi, trên người toát ra đầy mùi rượu đến nồng nặc. Bà ấy bước từng bước khập khiễng vào nhà.
" Mẹ à, con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi là mẹ đừng đi tiếp rượu nữa cơ mà. "
Vừa nói đền đây bỗng người đàn bà kia quay lại tát một cái thấy đau điếng vào mặt cô gái.
" Mày câm miệng chó mày lại. "
" Đều tại thằng cha khốn nạn của nên tao mới phải đi làm điếm để nuôi cái bản mặt mày vậy. Biết thế hồi đó ta đã không sinh mày ra trên cõi đời vì mày sinh ra chỉ mang lại tai hoạ, xui xẻo cho người khác mà thôi. "Bà ấy dùng những từ tục tĩu nhất trần đời để mắng chửi đứa con do mình đức ruột sinh. "
" Mẹ ngủ đi. Đồ ăn con để sẵn trên bàn rồi. Nếu mẹ có đói thì xuống ăn. Con đi học đây. "
" Biến đi cho khuất mắt tao. "
Cô gái ấy chính là tôi Park Jang Ming. Tôi đã từng có cuộc sống bao người mơ ước, có đầy đủ bố mẹ nhưng trớ trêu thay ông trời lại mang bố tôi đi khi tôi mới lên mười tuổi. Trong tang lễ của ông, tôi chỉ đứng chết trân tại chỗ nhìn mẹ quỳ khóc nức nở dưới di ảnh của bố. Tôi biết mẹ yêu ông nhiều đến nhường nào. Khi ông ra đi bà ấy cũng là chính là người phải chịu nhiều tổn thương nhất. Chính vì vậy tôi luôn làm hài lòng bà ấy. Nhưng bất kể tôi có cố gắng như thế nào thì trong mắt mẹ đều trở nên vô nghĩa. Từ sau khi bố mất hầu như hai mẹ con tôi chưa hề nói chuyện với nhau một cách tử tế, đàng hoàng. Có thì cũng chỉ là những lời mắng nhiết lúc tức giận. Bà ấy lao đầu vào rượu chè, qua đêm với biết bao người đàn ông để có tiền cho tôi ăn học một phần cũng quên đi nỗi đau mất chồng. Mỗi khi nhìn thấy mẹ ăn mặc hở hang đi với người đàn ông xa lạ, tôi chỉ chốn một góc rồi ngồi khóc nức nở.Tôi nhớ bố nhiều lắm,nhớ những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc trước kia. Những tưởng ở nhà đã là địa ngục nhưng đến trường mới chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà có lẽ suốt cả cuộc đời tôi cũng không thể nào quên được mang tên bạo lực học đường.
" Ê tụi bây con không cha đến rồi kìa. "
" Hôm qua đi bar tao thấy nó đang ngồi phục vụ cho ông già nào á mày. "
" Thì mẹ đó làm đĩ thì sinh ra nó cũng là đĩ thôi....hahaha....." Những tràng cười vô cùng ghê tởm của hắn phun ra như đang cứa nát vào trái tim nhỏ bé của cô. Tôi chỉ còn cách về lại chỗ của mình ở cuối lớp.Và ngày nào cũng vậy trên chiếc bàn học của tôi đều bị bọn thú tính viết lên những dòng vô cùng tục tĩu để chửi rủa tôi. Lúc này sẽ luôn có một bàn tay xuất hiện lau đi những vết bút dơ bẩn ấy chính là Yeona. Người bạn thân mà tôi luôn kính trọng và giành nhiều tình cảm nhất. Khác với tôi Yeona được sống trong một gia đình khá giả có đầy đủ bố và mẹ luôn yêu thương cô ấy.Yeona tựa như thiên sứ đang thần linh ban xuống để cứu rỗi của đời tôi vậy. Chúng tôi chơi với nhau từ lúc còn bé. Chuyện gì tôi cũng đều tâm sự với cô ấy gia đình tôi như thế nào,mẹ tôi đã đối xử với tôi ra sao.......Tôi ngưỡng mộ cô ấy lắm Yeona mang trong mình một sắc đẹp thuần khiết, trong sáng, tính tình nhu mì,tốt bụng lại còn là một trong những con cưng của các giáo viên. Mọi người đều nói Yeona thật ngu ngốc khi chơi với tôi. Thế nhưng cô ấy vẫn bỏ qua những lời bàn tán đó mà vẫn ở bên làm bạn với tôi.
" Cảm ơn mày nha Yeona. "
" Bọn chúng ngày nào cùng làm những việc này bộ không thấy chán sao chứ. "
" Bắt nạt tao là một trong những thú vui của bọn chúng làm sao thấy chán được cơ chứ. "
" Tối nay qua nhà tao đi, tao muốn cho mày xem cái này. "
" Cũng được "
Thế là tiếng chuông tan học vừa reng thì chúng tôi đã chạy ùa đến nhà của Yeona. Nơi đây chẳng khác nào là biệt phủ cả.
" Vào đi Jang Ming "
" Ừm "
" Mừng cô chủ về nhà "
" Bố mẹ tôi đâu rồi dì Ann "
" Ông chủ vẫn chưa về còn bà chủ đang ở trong nhà ạ "
" Ừm. Dì lui xuống làm việc của mình đi. " Dì Ann liền khép người rời đi.Nhưng khi đi ngang qua tôi ánh mắt gì rất lạ như kiểu không muốn tôi ở lại vậy.
" Mẹ ơi " Yeona vừa gọi vừa chạy đến ôm chầm lấy mẹ.
" Đi học về có mệt lắm không con ? "
" Dạ không ạ. "
Nhìn thấy cảnh tượng đấy tôi như chết lặng tại chỗ. Thứ tình cảm mà mấy năm qua tôi luôn hằng mong ước sẽ có thể cảm nhận lại một lần nữa.
" Jang Ming mày có bị sao không mà đờ người ra vậy ? "
" Không...không sao. Cháu chào cô ạ. "
" Chào cháu. " Bà ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi từ trên xuống dưới.
" Bây giờ mẹ phải đi có việc rồi. "
" Dạ.Bao giờ thì mẹ về. "
" Sáng mai mẹ về. "
" Để con tiễn mẹ. "
" Thôi. Mẹ tự đi được. Bạn con đang chờ kìa. " Vừa nói bà ấy vừa nhìn qua chỗ tôi.
" Yeona này "
" Dạ có chuyện gì vậy mẹ ? "
" Tí nữa bạn con về con nói với người làm dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà này lại cho mẹ. Mẹ sống sạch sẽ quen rồi không chịu được những thứ dơ bẩn đâu.
Yeona dường như không hiểu được ý trong câu nói của bà ta nên cậu ấy vẫn tươi cười đồng ý với mẹ mình. Sau đó tôi và Yeona chơi rất vui. Cô ấy tự hào khoe về chiếc đồng hồ hàng hiệu xa xỉ mà anh trai đã mua tặng cho cô. Chúng tôi còn cùng nhau làm bài tập, làm bánh.
Tôi chợt nhìn lên đồng hồ thì mới tá hỏa nhận ra bây giờ đã là 8:15.
" Thôi chết tao rồi mày ơi "
" Sao thế "
" Giờ sắp tám giờ mười lăm rồi.Tao phải về nhà rồi. "
" Mày rối lên làm gì chứ nhà tao cách nhà mày cũng đâu có xa chứ. Chẳng lẽ mày lại sợ tên sát nhân trên tin tức sao ? "
" Thôi. Tao không đôi co với mày nữa. Tao về đây. "
" ừm. Mai gặp nha. "
Thế lạ một mình tôi lặng lẽ đi trên con đường hiu hắt không có lấy một bóng người. Từng cơn gió đi qua khiến tôi rít lên từng cơn. Tôi không sợ tên sát nhân máu lạnh đó. Bởi tôi biết hắn cũng giống như người bình thường vậy ai hại mình thì mình hại lại. Điều mà tôi lo lắng nhất lúc bấy giờ chính là mẹ. Mặc dù bà ấy không phải là một người mẹ tôi nhưng đối với bà ấy là tất cả mọi thứ mà tôi. Khi qua một hẻm nhỏ, tôi dường như nghe thấy tiếng thở lên từng hồi và tiếng bước chân cứ chầm chậm đến gần chỗ tôi. Thế là tôi lấy hết can đảm quay về đấy thì thấy một người đàn ông khá cao lớn. Do trời lúc đó đã tối nên tôi không thể thấy rõ được gương mặt của ông ta. Lúc này tôi chết đứng tại chỗ không biết nên làm gì. Chẳng lẽ đây là tên sát nhân mà báo đăng mấy ngày qua sao ? Vậy tôi sẽ bị giết chết như các nạn nhân khác sao ? Tôi đã gây thù chốc oán gì với hắn chứ ?Hàng loạt câu hỏi cứ liên tục chạy trong đầu tôi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro