Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên lúc này bàn tay đang tiến gần đến tôi đột nhiên khựng lại, cả người ngồi thụt xuống đầu đầu khẽ dựa lên tường. Ánh sáng huyền ảo của mặt trăng đã khiến tôi nhận ra vết thương như bị thứ gì sắt nhọn gây ra đằng sau lớp áo đã thấm đẫm máu từ lúc nào không hay. Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh hắn, lấy từ trong cặp ra một cuộn băng gạc.
" Cô làm gì đấy ? " Khi này tôi mới được nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông pha trong đó là một chút bất ngờ.
Tôi cũng không màng trả lời hắn mà tiếp tục làm việc của mình. Trong xuất quá trình băng bó dù có đau như thế nào thì hắn cũng kêu lên một tiếng nào mà chỉ lặng lẽ nhìn theo đôi bàn tay của tôi. Cũng may trên lớp tôi cũng học được chút kiến thức về băng bó vết thương nên cũng không tốn qua nhiều thời gian.
" Anh cũng nên đến bệnh viện kiểm tra lại tôi chỉ mới sơ cứu tạm thời để tránh bị nhiễm trùng thôi. "
Hắn trầm ngâm một lúc rồi rồi khẽ nói: " Lỡ tôi là tên sát nhân như trên báo nhắc tới thì sao. Bộ cô không sợ sao mà còn cứu tôi. "
" Lúc đầu tôi cũng có hơi sợ. Nhưng nhìn thấy người gặp nguy hiểm mà không cứu thì chẳng khác gì trở thành một người như hắn cả. "
" Ngu "
" Đúng là tôi ngu. Ngu mới cứu anh đấy. Làm ơn mắc oán. " Nói rồi tôi vùng vằng đựng dậy bỏ đi thật nhanh trong sự ngơ ngác của người đàn ông bí ẩn kia.
Về đến nơi tôi liền thấy một chiếc xe ô tô đen đang đậu trước cửa nhà. Trong bao nhiêu năm qua tôi đã gặp qua không biết bao nhiêu chiếc xe với đầy đủ thương hiệu. Tôi chỉ đành im lặng mà bước vào nhà.
" Con kia đi đâu mà giờ này mới vác mặt về hả ? " Mẹ tôi từ trong phòng bước ra với thái độ gắt gỏng mà hỏi. Trên người bà nồng nặc mùi nước hoa đến nỗi mũi tôi như bị nghẹt lại. Tôi ghét cay ghét đắng thứ mùi rác rưởi này chính nó dần dần biến chất con người của bà.
" Con có nhắn tin xin phép mẹ trước rồi mà. "
" Xin phép thì xin phép cũng phải biết gì mà lết xác về chứ hay là lại cà rỡn đi với thằng chó nào. "
" Mẹ thừa biết con phải loại con gái như vậy mà. "
" Biết sao được chứ, lỡ sau này mày mang vác cái bụng bầu từ đâu về bắt cái thân già này nai lưng ra mà lo . "
" Cuộc sống của con, con biết mình nên làm,không nên làm cái gì. Với lại mẹ cùng đừng đi tiếp rượu nữa. Con mới xin được việc làm trong một quán café vào buổi tối rồi. Mẹ yên tâm con..con sẽ cố gắng cân bằng giữa việc học và việc đi làm cả việc nhà nữa thêm nên sẽ không bị ảnh hưởng đâu. "
" Mày tưởng kiếm ra đồng tiền mà dễ à. Đã vậy còn đối với đứa vô dụng như mày thì càng không thể con ạ. " Bà ấy thờ ơ.
" Tại sao, tại sao con luôn cố gắng làm mọi thứ vì mẹ nhưng mẹ không bao giờ công nhận những nỗ lực mà còn đã bỏ ra chứ. Từ trước cho đến bây giờ con luôn làm theo những gì mà mẹ muốn dù đó là những điều con mà bản thân con không thích một chút nào. Chỉ mong có ngày mẹ sẽ hiểu cho con. Mẹ con mình cùng quay về những ngày tháng hạnh phúc khi còn có cha. Mẹ biết không vì mẹ làm công việc này nên lũ bạn ở trên trường lúc nào cũng miệt thị,chê bai, xa lánh con. Họ nói con sau này cũng giống như mẹ vậy trở thành một con đĩ mua vui cho đám đàn ông ở ngoài kìa." Như giọt nước tràng ly, tôi nói ra hết nhưng uất ức mà bản thân phải gánh chịu sau khi bố tôi mất đi. Tôi dường như không thể kiểm soát được ngôn từ mà bản thân nói ra. Có những chuyện không thể nói ra nhưng lúc tức giận lại lấy đó là vũ khí làm tổn thương người khác. Khi tôi đang thẫn thờ còn chưa kịp nhận thức được mọi việc đang diễn ra thì một bàn tay táy thẳng vào mặt tôi thật đau điếng. Tôi ngẩng mặt lên nhìn mẹ với ánh mắt thẫn thờ.
" Con chó mày đang miệt thị mẹ mày sao. Mày nên nhớ mày lớn lên được như thế này từ những đồng tiền mà con đĩ này mang về. Mày là đồ thứ xui xẻo, đồ bất hiếu. Chính mày đã khắc chết bố mày. Nếu hôm ấy mày không đòi ông ta cho đi công viên chơi thì chồng tao vẫn còn sống rồi. Mày biết điều hối hận nhất mà tao đã làm là gì không ? Là sinh mày ra trên cõi đời này đấy. "
Tôi như chết đứng tại chỗ, nước mắt rơi từng từng giọt trên gò má đỏ rát. Đây là sự thật tàn nhẫn mà mấy năm qua nó luôn dày vò lấy lương tâm trong tôi. Giá như hôm đây, tôi không bướng bỉnh nghe lời bố chịu ở nhà thì mọi chuyện đã khác. Nực cười trên đời này thì làm gì có hai từ " giá như " chứ.
" Em ơi xong chưa. Sao lâu quá vậy. "Tiếng người đàn ông gắt gỏng ở bên ngoài truyền vào.
" Dạ em ra liền đây. "
Bà ấy vội vàng rời đi không thèm mảy may quân tâm đến tôi.
Tôi chỉ biết bước từng bước nặng nề vào phòng rồi trốn rúc trong một góc nào đó để khóc. Những giọt nước cứ như mưa vậy thi nhau rơi xuống trong vô định. Những kí ức về bà như những thước phim liên tục chạy dọc trong đầu tôi.
" Jang Ming bố có một câu đố muốn hỏi con. Con có dám chơi với bố không ? "
" Tất nhiên là có rồi. "
" Tại sao loài chim có thể bay được ? "
Tôi ngây thơ trả lời ông : " Thì vốn dĩ đặc điểm của loài chim là có cánh bay được mà phải không ba ? "
Lúc ấy tôi còn nhớ ông ấy quay người lại nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của tôi rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười của ông ấm áp như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim nhỏ bé của tôi.
" Đúng là đặc điểm của loài chim vốn dĩ là động vật có cánh. Nhưng để có thể bay lượn điêu luyện như vậy trên bầu trời thì nó cũng phải luyện tập và cố gắng rất nhiều. Đâu phải con chim nào sinh ra nó cũng sẽ bay được đâu. Nó phải ngã xuống rất nhiều lần thì mới có thể tung cánh bay lên bầu trời, nơi thuộc về chúng. Bố mong con gái của bố cũng giống như vậy phải thật mạnh mẽ và kiên cường, con phải biết chấp nhận thất bại thì mới có thể thành công được. Bố không cần con trở thành một người giàu có không cần nhất thiết là phải tài giỏi. Chỉ cần trở thành người như bản thân con mong muốn là được. Ba sẽ luôn ủng hộ con. "
" Ba ơi con không thể trở thành một Jang Ming như ba mong muốn......hức hức con quá yếu đuối có phải không ba ? " Tôi khóc suốt một đêm rồi không biết thiếp đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro