Chương 3: Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jang Ming mày biết tin gì chưa ? "
" Con này hỏi vô duyên, mày chưa nói sao tao biết. "
" Trong khu bọn mình vừa có xảy ra vụ án mạng do chính tên ohu 9si sal-in gây ra đấy."
Vì hắn đều xuống tay giết người trong khoảng thời gian từ chín giờ trở đi nên người ta mới quen gọi hắn là ohu 9si sal-in.
" Hôm qua mày cũng thật may mắn đó. "
" May mắn gì chứ. Mà nói thật tao cũng không sợ cái tên sát nhân gì đó đâu. Mọi chuyện cũng chỉ là do con người phóng đại lên quá mức mà thôi. Làm sao một người có thể giết biết bao nhiêu mạng người mà không có lý do hay chỉ đơn giản là thoả mãn tính tình bệnh hoạn của hắn chứ. " Tôi ngây thơ đáp lại Yeona mà không biết ý nghĩa ẩn dấu trong câu nói kia của nó.
" Mày đấy đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. "
" Tao nghĩ sao nói vậy thôi. Chiều nay tao còn phải đến quán café làm việc thử. Mệt chết đi được. "
" Nhớ cũng phải để ý giờ giấc cẩn thận tao không mong người phải lên tin tức ngày mai là mày chút nào. "
" Mày cứ lo xa. Mau mang sấp bài tập cho cô đi. "
Yeona đánh vào vai tôi một cái rồi chạy đi.
" Con này lớn rồi mà tính tình như con nít vậy. "
Sau đó tôi cứ thẫn thờ đi dọc hết các dãy hành lang lớp học vừa đi vừa nhìn vào một khoảng không vô định nào đó mà chính tôi cũng không ý thức được. Tiếng chửi rủa của tên Huyn Jung Woo kéo tôi về thực tại. Cái giọng nói đã khiến tôi có chết cũng không thể nào quên được nó đã phá hủy những năm cấp ba tươi đẹp của tôi. Tôi bất giác chốn vào một góc nào đó rồi tò mò thò đầu ra để nhìn.Trước mắt tôi là cảnh tượng một nam sinh đang nằm co ro trên sàn, quần áo xộc xệch, hai tay giữ luôn trên đầu. Từng cước đánh của bọn cầm thú ấy như muốn lấy đi mạng sống yếu ớt của cậu. Những vết máu đang dần loan dài trên chiếc áo trắng từ lâu đã dính đầy các vết bụi bẩn từ giày của bọn chúng. Bỗng nhiên lúc này tên Huyn Jung woo bước tới, đàn em của hắn ngay lập tức dàn đường qua một bên. Hắn nắm lấy tóc của cậu ta mà kéo giựt lên.
" Tao nói cho mày. Những thằng mà chống đối tao chỉ có một kết cục. Đó là chết mày biết chưa. Tụi bây đánh chết nó cho tao. "
Bọn chúng chẳng còn kiêng dè lập tức lao vào người của Baek Kang Yeol mà đánh. Nhưng cậu ta lại không kêu lên một tiếng la nào chỉ biết nằm đó chịu trận khiến trong thâm tâm tôi lại dấy lên một cảm giác tội lỗi đến tột cùng. Chẳng lẽ tôi cứ trơ mắt nhìn cậu ấy dần chết dần chết mòn trong sự đau đớn như vậy. Một kẻ cũng bị người ta bắt nạt như tôi thì có thể làm được gì chứ. Ngay thời khắc này tôi mới biết mẹ tôi đã đúng. Tôi cũng chỉ là một kẻ vô dụng đến bản thân cũng không biết bảo vệ thì bảo vệ được cho ai chứ.Nhưng tôi sẽ không bao giờ trở thành một Park Jang Ming như mẹ tôi đã nghĩ đâu. Lúc này tôi mới nói thật to.
" Dạ em chào thầy hiệu trưởng ạ. "
Đúng như dự đoán của tôi thì mấy tên đó ngay lập tức dừng lại hắn.
" Đại...đại ca ông già hiệu trưởng đến rồi. Hay chúng ta để khi khác rồi tẩn nó sau được không. Chứ vướng vào chuyện này đại ca thì không sao nhưng bọn em thì có thể bị đình chỉ đấy ạ. "
" Con mẹ nó, coi như hôm nay mày may mắn.Tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tao một lần nào nữa chứ không gặp mày ở đâu tao đánh mày ở đó. Tụi bây đi thôi. "
Bọn chúng dần dần đi hết, tôi mới nhẹ nhàng bước ra.
" Có sao không ? "
Tên đáng ghét đấy không thèm trả lời tôi lấy một chữ. Giờ tôi mới được chiêm ngưỡng gương mặt của cậu ta ở cự ly gần đến vậy. Vốn mang trong mình hai dòng máu Anh - Hàn càng khiến nhan sắc của Kang Yeol trở nên khác biết. Dáng mắt Phú Quang kết hợp với đồng tử màu hạt dẻ hiếm có khiến người ta không thể rời mắt.
" Mặt tôi dính gì sao ? "
" À...à không. Phải chi trong kì kiểm tra lần trước cậu cho tụi nó chép bài thì giờ đâu bị đánh thê thảm đến vậy."
" Đó đâu phải nghĩa vụ của tôi. Với lại cậu cũng bớt xen vào chuyện người khác đi. Tự trút hoạ vào thân. " Cậu ta cứ như thế mà đi bỏ mặt tôi với gương mặt ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ.
" Beak...Beak Kang Yeol cậu là loại người ăn cháo đá bát, biết thế bà đây đã không giúp cậu rồi. "
" Bực mình thật chứ, rõ ràng mình lấy hết can đảm giúp hắn, đã không cảm ơn thì thôi còn nói ngược lại mình là đồ nhiều chuyện. Đã thế đừng trách sao ta ác. " Tôi thầm nghĩ trong bụng.
______________________________________
" Chị xin giới thiệu đây là Park Jang Ming. Nhân viên mới của quán mình. Có gì các em giúp đỡ bạn ấy. Jang Ming cũng vậy nha em. "
Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống, miệng lí nhí trả lời chị ấy. Bởi những người trước mặt tôi lúc này chính là những bạn học chung khối và với tôi. Dù ít hay nhiều thì chắc chắn cũng đã nghe đến chuyện về mẹ tôi. Đây là điều mà khiến tôi mặc cảm nhất. Tôi biết bản thân không có quyền được coi thường công việc mà bố mẹ mình làm, vì chính bản thân đều lớn lên từ những đồng tiền. Nhưng thử hỏi mẹ mình làm những việc như vậy bản thân dù muốn dù không cũng có trong mình vẫn có một sự xấu hổ riêng.
" Chị yên tâm giao Jang Ming lại cho bọn em. " Cậu ấy vừa nói vừa choàng tay lấy cổ tay khiến tôi trong phút chốc đứng sững lại.
" Vì em nên chị mới không yên tâm đấy. Jae Seung chỉ biết nhờ cậy vào em thôi. "
" Dạ chị "
" Ừm. Các em lo mà làm việc đi đấy. Chị có việc phải đi rồi. "
" Chị đi thong thả nha. " Nói rồi cô ấy quay lại tôi với vẻ mặt vô cùng phấn khích.
" Jang Ming có nằm mơ mình cũng không ngờ được làm việc với cậu á. "
" Cậu không cần tâng bốc tớ như vậy đâu. "
" Tâng bốc gì chứ. Cậu giỏi thật mà, không những là học sinh của lớp chọn mà còn lọt được trong top 5 của trường nữa chứ. Mình thì rất yếu mấy môn như toán, lý, hoá,...có gì mong cậu có thể chỉ dạy thêm cho mình. "
" Được... được. " Mấy năm qua tôi chỉ biết sống sau cái bóng của Yeona mà không hề biết bản thân mình trong mắt người khác thật sự như thế nào.
" Mình tên Kim Soo Ra học sinh lớp 11A6. "
" Còn chị là Yeely., sinh viên năm nhất của trường đại học luật. "
" Em chào chị ạ. "
" Còn tớ là Deok Wang Seok cũng là học sinh lớp 11A6. Hân hạnh làm quen." Một bạn nam gần chỗ của Soo Ra dơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với tôi.
" Jang Ming cậu đừng để vẻ bên ngoài thân thiện,lịch sự kia đánh lừa. Thật ra cậu ta là một japboy đấy. "
" Này Kim Soo Ra tao không chọc gì mày đâu đấy. Sao lại phá hình tượng đẹp đẽ của tao trong mắt của Jang Ming chứ ? "
" Tao chỉ giúp Jang Ming tránh xa những nguy hiểm rình rập cậu ấy mà thôi. "
" Bổn thiếu gia không thèm chấp với mấy con lùn như chim cánh cụt nên ế."
" Thằng kia mày nói ai lùn ? "
" Tao nói mày đó "
" Hôm nay mày xong với bà rồi. " Vừa nó Soo Ra vừa cầm cây chổi lên khiến Wang Seok mặt tái mét mà bỏ chạy.
" Họ thân với nhau thật ! " Tôi thầm cảm thán
" Hai đứa nó vốn là thanh mai trúc mã với nhau mà. Nhiều khi anh còn tưởng là người yêu chứ không phải bạn bè. "
" Dạ. Mà anh tên gì vậy ? Em..em hỏi vậy để cho dễ nói chuyện thôi chứ không có ý gì đâu ạ. "
" Anh tên Lee Jae Seung, lớp 12A3. Em có vẻ hướng nội nhỉ. Nhưng có chuyện gì hãy nói cho anh và những người trong quán biết chứ đừng giữ trong lòng. Nó sẽ sinh ra trầm cảm đấy. Đây một căn bệnh quái ác. Chúng ta thật sự sẽ không biết nó đáng sợ đến mức nào khi chúng ta mắc phải nó,hay những người thân bênh cạnh ta. " Anh vừa nói vừa nhìn xuống đôi bàn tay. Tôi cảm giác như tâm trạng anh bị trùng xuống khi nhắc về những thứ này.
" Dạ em biết rồi. " Tôi chỉ khẽ nói vừa đủ cho anh có thể nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro