Chương 4: Số phận mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này chị Yeely quay lại nhìn tôi và anh rồi khẽ nói: “ Chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Em còn tự trách mình ,cũng đâu hẳn là lỗi của một mình em chứ ? ”
Anh chỉ đứng đó mà không nói gì khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng.
“ Chị...chị sơ ý quá. Đang vui mà lại nhắc đến những chuyện này. ”
“ Dạ không sao đâu chị. ”
“ À...Này Jang Ming, chị Miso có nhắn lại với chị tối nay em sẽ ở lại coi quán nhé. ”
Tôi chưa kịp trả lời thì anh Lee đã nói: “ Cô ấy mới vào đây làm việc sợ là chưa quen. Hay tối nay em ở lại cho. “
Tôi vội vàng xua tay, lắc đầu: “ Không cần đâu ạ. Em cũng thường xuyên phải ở nhà một mình nên chuyện này không có gì trở ngại đâu ạ. ”
“ Nhưng mà....” Anh chưa kịp nói hết câu Soo Ra từ đâu chạy ù tới ôm chầm lấy tôi.
“ Không nhưng nhị gì hết. Tối nay em sẽ ở lại với cậu ấy sẵn tiện làm bài chung luôn. Anh yên tâm rồi chứ. ”
“ Vậy cũng được. Mà này Jang Ming tí nữa uống một cốc cafe để đêm có thể đủ tỉnh táo nghe em ấy nói chuyện. ”
“ Anh này làm như em nhiều chuyện lắm đấy. ”
“ Mày nhiều chuyện thứ hai không ai dám dành thứ nhất đâu. ”
“ Nè cái thằng kìa tao chưa chọc đến mày thì thôi chứ. ”
“ Đây người ta gọi là quả báo nhãn tiến đấy. Ai biểu nãy mày phá tao chi. ”
“ Hai cái đứa kia khách vào rồi kìa không lo chuẩn bị làm việc mà còn ngồi đó cãi nhau. ”
“ Dạ tụi em đi ngay đây a. ”
Mọi người giải tán ai làm việc nấy. Vì là ngày đầu tiên đi làm tôi có hơi bỡ ngỡ, chân tay cũng không được linh hoạt cho lắm nhưng may mắn là có anh Seung ở bên cạnh tận tình chỉ tôi mọi thứ. Thông qua cuộc nói chuyện giữa anh và chị Yeely tôi biết trong quá khứ anh đã từng phải trải qua chuyện gì đấy vô cùng khủng khiếp mà đến tận bây giờ vẫn còn tự dằn vặt bản thân khi nhắc lại. Một người tốt như anh không biết đã trải qua những chuyện như thế nào ? Đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận tình cảm của bạn bè từ những người chưa hề quen biết như Soo Ra, Wang Seok. Ai cũng đối xử tốt với tôi. Chị Yeely, anh Yesung,cả chị Miso nữa đều coi tôi như cô em gái nhỏ vậy. Tôi không thể biết được những tình cảm này có thực sự là thật lòng hay không hay chỉ là sự thương hại nhất thời.
“ Các ở lại, cửa nẻo đóng đành hoàng đấy. ”
“ Tụi em biết rồi mà. ”
“ Miệng lúc nào cũng nói biết rồi. Mà đến khi chị gọi điện nhắc thì mới nhớ mà đi đóng. ”
“ Lần này em hứa là sẽ nghiêm túc thực hiệnn. Chị bớt giận không sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn trông xấu lắm đấy. ”
“ Tui xấu là do ai chứ. ”
Soo Ra chỉ biết gãi đầu cười hì hì.
“ Nè Jang Ming hãy nhớ cẩn thận con mà trong nhà vệ sinh lúc nửa đêm đấy. Mai gặp nha. ” Tôi quay lại ngơ ngác nhìn về phía của Wang Seok.
“ Cậu ấy trêu cậu đấy. ”
Sau đó chúng tôi cùng nhau dọn dẹp lại quán, đóng cửa cẩn thận như lời chị Yeely đã dặn
“ Đây là những phòng cho nhân viên ở lại qua đêm. Chúng ta ở phòng 12. ” Cô ấy vừa nói vừa đưa cho tôi một chiếc chìa khóa.
“ Chìa khóa của cậu đây. ”
“ Cảm ơn. ”
Tôi và Soo Ra cùng bước vào phòng. Trong này gồm có hai giường ngủ được xếp rất gọn gàng, một tủ đồ đã khá cũ kĩ nhưng vẫn tương đối chắc chắn, trên đó còn có treo sẵn mấy bộ quần áo.
“ Nằm trên giường là thoải mái nhất. ” Cô nàng vừa nói vừa ngã ngửa ra tấm ga giường mang một gam màu xám trầm lặng.
“ Soo Ra này ”
“ Hửm. Có chuyện gì ? ” Cậu ấy đáp lại tôi với một giọng uể oải
“ À..Thật ra là hôm nay tớ không biết là sẽ ở lại qua đêm nên không mang theo đồng phục. Giờ tớ phải về nhà lấy cậu yên tâm đi nhà tớ gần đây lắm tớ về rồi tớ quay lại liền à.”
“ Giờ cũng đã là 10.30 rồi, cậu về thì nguy hiểm lắm. Sẵn đây trong có một bộ đồng phục của tớ để dự phòng. Hay cậu lấy mặc cũng được dù gì dáng người của chúng ta cũng giống giống nhau mà. ”
“ Vậy thì phiền lắm. ”
“ Có gì đâu mà phiền chứ. Chúng ta là bạn bè mà. ”
“ Trong khối mình, chắc cậu đã nghe nhiều tin đồn về mình và về giá đình mình rồi chứ. ”
“ Cái đó thì mình biết. ”
“ Vậy cậu có chắc chắn là muốn làm bạn với một kẻ sinh ra từ một gia đình không ra gì mình không?”
“ Giá trị của cậu thì đâu phải quyết định từ việc cậu sinh ra từ một gia đình như thế nào đâu.Thật ra tớ cũng từng là nạn nhân của tên Jung woo. ”
Tôi kinh ngạc nhìn về phía Soo Ra. Một người hoạt bát,vui vẻ như cậu ấy sao có thể là nạn nhân của bạo lực học đường được chứ.
“ Ngày nhỏ tớ đã có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Nhưng một thời gian sau đó bố tớ bị đám bạn bên ngoài lôi kéo vào lô đề, cờ bạc. Cậu cũng biết ấy một khi dính vào dù là người tốt ra sao cũng trở thành thứ người bất chấp tất cả để chơi cho thắng thì thôi. Mỗi lần ông trở về sau những ván bài thua là mỗi lẫn mẹ tớ bị đánh đập dã man không chút thương tiếc. Trên cơ thể gầy gò mẹ lúc nào cũng có đầy rẫy những vết thương. Lúc đó tớ chỉ biết trốn chui trốn lủi vào một góc để khóc. Tớ luôn tự hỏi ông ta rằng ông có coi mẹ tớ là vợ của mình nữa hay không, sao lại có thể nhẫn tâm đối xử với bà ấy như thế ? Mẹ tớ có thể bỏ đi nhưng lại vì ông ta mà ở lại nhẫn nhịn chịu đựng bà tin rằng một ngày nào đó ông có thể quay lại như ngày xưa. Nhưng chính tình yêu mù quáng ấy đã trở thành con dao đâm chết mẹ mình. Hôm ấy tớ còn nhớ ông từ bên ngoài về mang theo một can dầu rất lớn.Mẹ tớ thấy vậy chạy đến liền bị ông ta ghì chặt lấy cổ khiến cho bà mất thăng bằng mà ngã xuống. Dù bà có kêu la thảm thiết đến đâu ông cũng chẳng mảy mày quan tâm mà vẫn bóp cổ bà cho đến khi bà dần tắt thở. Lúc tớ trốn trong một góc tường nhìn thấy hết mọi sự việc, tớ chỉ biết chết lặng tại chỗ ngã khuỵu xuống đất. Tiếng động lúc này đã khiến ông ta phát giác ra tớ ở đâu mà chạy tới. Tớ chỉ biết bỏ chạy. Chẳng ai từng nghĩ bản thân mình phải chạy trốn bố mình trong căn nhà của chính mình vậy. Cuối cùng ôn ta vẫn bắt được mình lôi vào một cái tủ quần áo rồi khoá lại. Dù mình có kêu la, khóc lóc thảm thiết đến đâu thì cũng không thay đổi được gì là tớ lúc đấy quá ngây thơ lại không biết người đàn ông trước mặt mình từ lâu đã không còn là người bố hiền lành,chất phác mà giờ đây chính là một tên cầm thú. Nhưng may mắn thay tớ được các chú lính cứu hỏa cứu sống. Và được đưa về bên cạnh bà ngoại. Cả nhà và bố mẹ tớ đều đã bị trôn vùi dưới đám lửa bập bùng ấy. Sau này tớ mới biết là do bố tớ ăn chơi sa đọa nợ hết tiền người này đến người kia không còn khả năng trả nợ mới dẫn đến suy nghĩ tàn sát hết cả gia đình. Vậy mà bọn cầm thú ấy lại lấy chuyện này ra để trêu chọc tớ. Chúng nói chính vì sự ra đời của tớ mới làm nguồn cơn gây ra mọi chuyện, bố tớ như vậy thì sau này.....Đến đây thì Soo Ra đã không còn sức để nói tiếp nữa. Nước mắt đã rơi lã chã trên khuân mặt vốn rất hồn nhiên,ngây thơ. Tôi chỉ lặng im ngồi nghe cậu ấy nói, mà nước mắt đã trực trào. Thì ra vẫn có những con người còn có số phận bi thương hơn tôi gấp trăm lần. Tôi chỉ biết nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy.
" Mọi chuyện đã qua rồi. Giờ chúng ta bắt buộc phải sống tiếp không thể cứ nhìn lại về quá khứ được. "
Soo Ra khẽ gật đầu.
" Mỗi người chúng ta khi sinh ra đã mang một số phận khác nhau. Có người lại được sống trong sung sướng có người lại sinh ra trong nghèo khó. Luôn có sợi dây vô hình kết nối với chúng ta lại với nhau. Và tớ với cậu cũng vậy. Tớ mong tớ với cậu có thể trở thành những người bạn tốt của nhau. "
" Ừm. Mong là vậy. Soo Ra tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Sau bao nhiêu chuyện khủng khiếp như vậy mà cậu vẫn có thể lạc quan đến vậy. "
" Là nhờ có Wang Seok đấy. Mặc dù thường ngày chúng tớ hay cãi cọ thậm chí là đánh nhau nữa nhưng cậu ấy là một người bạn rất tốt. Trong lúc một cô độc nhất thì cậu ấy xuất hiện như ánh sáng trong một căn phòng đen tối vậy đó. Lúc đầu mình cũng không thèm để ý đến cậu ta đâu. Vậy mà cậu ấy vẫn cố chấp ngày nào cũng đợi trước cửa nhà mình đến khi trời tối muộn để có thể rủ được mình đi chơi. Có hôm còn bị con Per nhà mình đuổi cho chạy khắp sân luôn đấy...Nói đến đây Soo Ra cười rất tươi, mỗi khi cậu ấy cười đều hiện lên núm má đồng tiền.
" Nghe cậu kể như vậy chắc cậu quý Wang Seok lắm. "
" Ừm. Nếu không có cậu cậu ấy và bà ngoại luôn ở bên cạnh động viên tớ thì đã không có một Kim Soo Ra lạc quan, vui vẻ như ngày hôm nay. "
" Tớ cũng có một người bạn như vậy. Cậu ấy tên là Yeona. "
" Yeona cậu ấy là người được ông trời ưu ái ban cho tất cả nhỉ ? "
" Ừm. Nhiều khi tớ cũng tự hỏi tại sao cậu ấy lại chơi với tớ chứ ? "
" Bạn bè chơi với nhau đâu cần thiết phải có lý do đâu chứ. "
" Cũng đúng "
" Thôi cậu đi tắm đi. Tắm muộn quá không tốt đâu. Tắm xong rồi chúng ta cùng nhau học bài. "
" Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro