Chap 1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời có thể quá ngắn ngủi với một số người nhưng đôi khi lại quá dài đối với người khác. Cuộc sống của tôi thật sự chán ngắt. Tôi thường mơ ước biến khỏi cuộc đời này, đi đến một nơi thật xa, thật xa. Nhưng tôi không thể. tôi còn mẹ, cha - hai người mà tôi yêu nhất, nếu một ngày nào đó tôi thật sự biến mất trên cõi đời này, họ sẽ ra sao? Tôi không tưởng tượng nổi và không dám nghĩ đến.

Tôi thật tệ. một đứa con gái không siêng năng chỉ làm những gì tôi thích và không thích làm những gì người khá bắt buộc. Tôi luôn tỏ ra khó chịu khi không vừa ý chuyện gì đó và đôi khi điều đó làm người ta ghét tôi hơn. Với chiều cao 1m60 nặng 45 kg, nước da ngăm, mái tóc đen và chẳng có gì đặc biệt. Tôi không có kinh nghiệm giao tiếp, đôi khi cứ nói lắp ba lắp bắp mà chẳng thể diễn tả được suy nghĩ của tôi. Thật tệ!

Mỗi ngày với tôi dài dằng dặt nên tôi tìm cách giết thời gian bằng cách đọc truyện và tôi dần dần bị cuốn vào những chuyện kinh dị, khoa học giả tưởng pha chút lãng mạn. tôi là fan của tiểu thuyết CHẠNG VẠNG. Tôi thích nhân vật EDWARD-một con ma cà rồng cuốn hút có chút cổ điển và mạnh mẽ. đôi khi tôi ước có một chàng ma cà rồng "ăn chay" nào đến và mang tôi đi thì chắc tôi sẽ không từ chối rời xa nơi. trời ạ! Thật ngu ngốc khi cứ mơ tưởng đâu đâu, việc học thì bù đầu, năm cuối cấp nên bài vở cứ dồn dập, đau cả đầu nhưng phải cố thôi, học là con đường tốt nhất mà. Cơn buồn ngủ ập tới thì khó mà cưỡng lại nên tôi quyết định đi lang thang cho tỉnh táo rồi mới quyết định có học bài tiếp hay không. Con đường nhựa ban đêm thưa thớt xe cộ, hai bên vỉa hè đèn sáng choang nhưng những căn nhà "mặt tiền" đã tắt hết đèn, tôi đoán họ đã ngủ. Đi một mình thế này tuyệt thật nhưng chợt rùng mình vì bên kia đường có một con hẻm tối om và dường như có một đôi mắt đang nhìn tôi, nhìn chăm chăm, như muốn ăn tươi nuốt sống - "mình không sợ ma đâu!"-tôi tự nhủ, tim bỗng như ngưng đập - "mình không sợ! bên kia chẳng có gì cả, chỉ là mấy cái cây thôi". Chắc tại tôi hay tưởng tượng những chuyện đâu đâu. Rồi tôi lấy lại can đảm, vừa đi vừa hát để không cảm thấy sợ, cứ chầm chậm mà tập trung nghĩ về đủ thứ chuyện lung tung. Dòng suy nghĩ không liền mạch của tôi bỗng bị cắt đứt bởi tiếng còi xe rất lớn, nó xé cả tim tôi ra mấy mươi mảnh, hốt hoảng quay đầu lại thì tôi chẳng thấy gì ngoài ánh sáng chói mắt... tôi chỉ kịp hét lên một tiếng... rồi không thể cảm nhận thêm gì nữa.

Một cơn đau điếng bên vai trái khiến tôi có cảm giác trở lại. không biết chuyện gì vừa xảy ra. Bỗng một hơi lạnh toát bao lấy tôi, lạnh lắm. Giật mình quay lại thì thấy một người con trai, hai tay vẫn ôm quanh người tôi, ánh mắt đau đớn như đang phải chịu đựng điều gì tồi tệ lắm, đôi môi mím chặt. hốt hoảng tôi đẩy người đó ra và lùi mấy bước. Bây giờ thì tôi đã lờ mờ nhớ lại, tôi đã đi lệch ra giữa đường khi chiếc xe buýt lao đến và cách tôi chỉ có mấy mét, một người đã lao ra, từ trong con hẻm tối tăm đó, cứu tôi thoát chết. tôi bỗng rùng mình khi nhớ lại khoảng khắc ngàn cân treo sợ tóc đó, đúng hơn là 45 cân thôi nhưng treo vào một sợ tơ nhện, thật đáng sợ! tôi chợt đảo mắt nhìn tên con trai kì lạ đó nhưng hắn đang bước đi, rất nhanh, như đang muốn tránh xa tôi càng xa càng tốt. Và tôi chạy theo hắn, để nói tiếng cám ơn.

- weeeeeeeeeeeeee - Tôi gọi với theo.

Hắn đứng sững lại, bây giờ chỉ có tôi và hắn trên con đường. Hắn vẫn đứng đó, không quay mặt lại, tôi chạy thật nhanh như có thể, lại gần bên tên con trai cao khoảng 1m88

- cám ơn...vì đã cứu tôi, tôi... không... - Tôi vừa nói vùa thở hồn hển.

- không cần, cô nên tự cẩn thận thì hơn - Hắn nói, giọng ấm nhưng pha chút khó chịu, vẫn không quay lại, thật là bất lịch.

Hai tay hắn hình như đang che mũi. Tôi cảm thấy bực trước thái độ đáng ghét đó. Rồi hắn bước đi, nhanh hơn cả lúc nãy, tư thế kì lạ và làn da trắng toát mất hút trong bóng đêm.

Tôi còn lại một mình với vai đau nhói, bước đôi chân bủng rủng về nhà. Đêm nay thật không ngủ đc. Những kí ức của tôi về "ân nhân" cứu mạng thật lộn xộn: trước tiên là thái độ bất lịch sự, đáng ghét, khó ưa mà không lời nào diễn tả hết được. Hắn là một tên cao mảnh khảnh nhưng rất khoẻ (vai tôi bầm tím vì đôi tay ôm rất chặt của hắn ta), nước da trắng toát lạ thường, khuôn mặt rất điển trai với đôi mắt rất đẹp, mái tóc rối bù và cực kì nhanh nhẹn. Phải, sao hắn ta có thể nhanh đến thế, nhanh hơn cả tốc độ mộ chiếc xe buýt đang lao nhanh, thật lạ. Bỗng nhiên tôi lại liên tưởng đến ma cà rồng EDWARK lao ra cứu BELLA trong CHẠNG VẠNG. Nước da, hình dáng bên ngoài, tốc độ... sao lại giống đến thế, chẳng lẽ hắn cũng là....là....ma...cà...rồng. Thật phi lí! đó chỉ là những câu chuyện giả tưởng, những truyền thuyết không có thật và suy nghĩ của tôi sai là cái chắc.

Thời này làm gì có ma cà rồng chứ. Đối với tên đáng ghét đó, dù hắn có nhiều ưu điểm thế nào thì cũng không thể là ma cà rồng .Nếu hắn là ma cà rồng thì tôi sẽ gia nhập lớp học săn ma cà rồng để cho hắn một trận cho bỏ cái tính xem thường người khác. Và rồi sáng hôm sao tôi thức dậy, đương nhiên là với đôi mắt thâm quầng vì suốt đêm gặp toàn ác mộng với chiếc xe buýt. Tôi đến lớp muộn với cái bụng đói meo, đến giờ ra chơi tôi liền lao ngay xuống căng tin để đáp lại tiếng kêu của bao tử và tôi không còn nghĩ gì đến chuyện đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro