Chap 2: Lại chạm mặt một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: 

- Thật sự thì những bức ảnh hoặc video ta lồng vô không có liên quan đến câu truyện mà chỉ lồng vô để giới thiệu cho các bạn độc giả mà thôi! Có lẽ phần dạo đầu của ta tệ đến nỗi mà chẳng ai vote cho ta nhưng mà ta phải cố gắng kiên nhẫn mà thôi! Có lẽ ta nên viết 2 chap một tuần để thúc đẩy nhanh hơn! Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến câu truyện của ta!  *cúi đầu*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều nay tôi có hẹn hai đứa bạn đi mua sắm một số thứ lặt vặt (con gái mà). Ba đứa trên hai chiếc xe đạp la cà trước mấy shop quần áo, giầy dép. Chợt tôi kinh hải thấy một làn da trắng toát trong shop quần áo nam, tôi khựng lại, thì ra là tượng người mẫu - bốn người mẫu bằng đá với làn da trắng đứng trước cửa tiệm, làm tôi giật mình.

Sau một hồi lựa tới lựa lui, chúng tôi mua một số thứ như áo, quần, giày, buộc tóc... thì trời bắt đầu lờ mờ tối, chúng tôi kiếm một quán nước ngồi nói chuyện phím. Tôi thường tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người nên đôi khi được nhận xét là người dễ gần và hoà đồng - dĩ nhiên là những người ít tiếp xúc với tôi, nhưng hôm nay tôi trầm ngâm, đầu óc trống rỗng, không có từ hay câu nói nào trong đầu để miệng có cơ hội làm việc. tại sao tôi lại có cảm giác ngớ ngẩn như vậy không hiểu. tôi đưa mắt nhìn vào góc tường trước mặt mà suy nghĩ vớ vẫn mặc cho hai đứa bạn ngồi than thở chuyện học hành. Ánh đèn sáng choang nhưng đôi mắt tôi tối sầm lại như đêm 30. biết gì không? người ngồi trong góc tường đó chính là hắn, nước da trắng, mái tóc rối, khuôn mặt thu hút không lẫn vào đâu được, và một điều làm tôi cứng cả người nữa là hắn đang nhìn tôi, chằm chằm nhưng không khó chịu như đêm trước. trời ơi! Tôi không nghĩ là lại gặp phải hắn, cái tên đáng ghét, bất lịch sự đó, nhưng hôm nay, hắn khác quá. Gương mặt không còn đau khổ, không nhăn nhó mà lạnh lùng. Hắn ngồi một mình và một li café trước mặt mà không hề đụng tới một giọt. Tôi không thể điều khiển cặp mắt tò mò của mình được nữa, chúng cứ di chuyển sang hướng tên đó, đột nhiên hắn cười với tôi, một nụ cười thân thiện như để chứng minh con người khó chịu đêm qua không tồn tại. Tôi thật sự bối rối, đầu óc tôi như tơ vò, không hiểu gì cả. hắn rời khỏi chổ ngồi, lướt nhanh trên lối đi gần chổ tôi và mất hút ngoài đường. một luồn hơi lạnh làm tôi dựng cả tóc gáy.

Đường đi học về hôm nay xa thật, chiếc xe martin của tôi chầm chậm lướt trên con đường nhựa bóng loáng. Tôi là người hay suy nghĩ nhưng toàn chuyện nhảm nhí, và bây giờ nó đã bắt đầu, tôi nghĩ về tên con trai kì lạ đó, hắn lạ, rất lạ, một cảm giác khó hiểu trong tôi khi nhớ tới nụ cười của hắn, có phải hắn không nhỉ hay người giống người, hắn hôm qua và hôm kia khác nhau rõ rệt, như là hai người vậy. "ừ mà tại sao mình lại nghĩ về hắn nhỉ, thật là khùng quá!" Bỗng nhiên bánh trước xe tôi bị hất lên vì tảng đá to tướng ngay trên đường. chân tôi tuy dài nhưng không thể làm gì khác ngoài việc sải ra để "đo đường". cặp và xe của tôi cũng chịu chung số phận. thật là xui xẻo!

Khi về đến nhà thì mặt tôi trở nên ủ rủ, không thèm nói chuyện với ai. Tôi không biết mình như vậy từ khi nào nhưng thật sự tôi không biết phải nói gì, tất cả mọi thứ đối với tôi đều thừa thải, tôi cũng vậy, tôi là một phần thừa của ngôi nhà này, một phần không nên có.

Tối nay tôi lại đi dạo, cũng trên con đường này và khi qua con hẻm kia tôi cố tình đảo mắt tìm xem hắn ta có trong đó không, nhưng tối quá, tối đến phát sợ. tôi bước thật nhanh qua khỏi con hẻm và tận hưởng cảm giác mát mẻ của đêm mùa thu. Tôi lại vừa đi vừa hát, hát không hay nhưng vẫn cứ hát. Vài chiếc xe máy chạy qua với tốc độ và tiếng động cơ gào rú khủng khiếp làm náo loạn không gian yên tĩnh của tôi. Thật là bực mình. Bọn này đang đua xe, hai chiếc chạy trước chở theo hai cô mặc quần áo hở hang, ôm dính người cầm lái. Thêm ba chiếc nữa lao tới với tiếng hú, hét, ...như những tên tâm thần. Hai chiếc nữa chạy tới nhưng ko chở theo cô nào và chúng vòng lại phía tôi. Chúng tiến về phía tôi để làm gì. Hai tên người không ra người, đầu tóc sặc sỡ, xăm mình đủ hình dạng bước xuống xe, tôi lùi lại và tôi nhận ra nguy hiểm đang liền kề mà tôi chẳng có gì để có thể tự vệ. Chúng chặn hai bên làm tôi không có lối thoát, tim tôi đập nhanh gấp hai lần bình thường và nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Bé ơi! Đi với tui anh nha. Đua xe vua lắm.

- Đi đi cưng, tụi anh có làm gì đâu mà sợ.- chúng vừa nói vừa bước tới.

- Tránh ra, mấy người tránh ra không tui la lên bây giờ. Tôi gọi cảnh sát đó, biến đi.

- Doạ ai vậy cưng? Tụi anh hok sợ đâu, đi mà, đi em- Chúng nói và kéo tôi đi trong khi mặt cắt không còn miếng máu.

- Buông ra, buông ra, làm gì zậy ? cứu... cứu... - Tôi gắn hết sức, hét lên và thật sự sợ hãi, tuyệt vọng, phải chi có ai đó tình cờ đi ngang qua đây, ai cũng được miễn có người...

- Buông người ta ra! Tụi bây làm gì vậy? - Một giọng nói giận dữ vang lên, hình như tôi đã nghe giọng nói này rồi, rất quen. Lòng tràn trề hi vọng tôi ngẩng lên và...đúng là hắn, tên đáng ghét đó, nhưng lúc này hắn không đáng ghét chút nào cả, hắn là cứu tin của tôi. Hắn tiến đến và kéo tôi ra phía sau lưng. Đôi tay hắn như hai tảng băng.

- Cái gì, mày muốn gì, đừng có nhiều chuyện là tao đánh chết ****** bây giờ. Biến! - Một trong hai tên đe dọa với cái mặt kênh kênh và xắn tay áo lên để lộ mấy vết xâm phát khiếp.

- Cô tránh ra xa đi, hay tốt nhất là nên về nhà đi - Hắn nói, hơi quay đầu ra sau và giọng nói chẳng có chút gì là nghiêm trọng cả.

- Nhưng... chúng... chúng sẽ...chúng có hai người nên tôi sẽ ở lại giúp anh - Tôi đề nghị, giọng nói của tôi thể hiện hết bản chất nhát gan của mình.

- Hừm...m..m... cô thật là phiền. Cô chẳng giúp gì được mà còn gây phiền phức thêm. Về nhà đi! - Hắn nói như ra lệnh, thật tức quá, nhưng không hơi sức đâu mà cãi nhau với hắn, dù gì hắn cũng đang ra sức cứu tôi lần hai.

- Thôi được rồi! Cô bé cứ về đi, lát nữa xử xong thằng này rồi tụi anh sẽ chạy theo rước cô bé há - Một thằng cất giọng

- Đồ khốn! - Tôi nói với hai tên đó và nhanh chóng tiếp chuyện hắn - Tôi sẽ đi kêu thêm người tới giúp, chờ tôi! -

- Không cần! Cô chỉ việc về nhà. Không được nói cho ai biết nếu không tôi sẽ để cô ở lại đây với hai tên này đấy, đi đi! - Hắn lại ra lệnh

Tôi không thể để hắn một mình chống chọi với hai tên kia vì như vậy quá nguy hiểm. Nếu hắn có bề nào thì tôi là kẻ gián tiếp giết người rồi, không được, nhưng ở lại đây chỉ vướng tay vướng chân, chẳng làm được gì, tức thật. Tôi chợt nhớ ra là hắn rất mạnh, và nhanh nữa, thế thì cũng yên tâm được phần nào. Tôi nói khẽ trước khi làm theo lời hắn ta:

- cẩn thận nha, nếu anh có chuyện gì thì tôi.... Tôi cảm ơn anh rất nhiều...

Tôi vừa chạy vừa thở hổn hển, không biết hắn có ổn không, nếu tôi về nhà bây giờ thì thật hèn, và nếu hắn đánh không lại tụi nói thì sao? lỡ tụi đó có vũ khí như dao hay mã thấu thì sao? không xong rồi, phải gọi người tới giúp, mặt kệ lời nói của hắn.

Khi chúng tôi tới nơi thì chẳng thấy hắn đâu, chỉ thấy hai tên côn đồ nằm la liệt, mềm nhũng, không còn sức để cựa quậy nữa. Hắn đã hạ được chúng, thật đáng nể nhưng hắn đi rồi, hắn có bị thương không, xung quanh không có vết máu nào khiến tôi cũng an tâm. Tôi thả bộ về nhà sau khi trao đổi một số điều với chú công an, đi đến con hẻm đó thì gặp hắn.

Khách quan mà nói hình như hắn không bị thương, chiếc quần jean đen và chiếc áo sơ mi hầu như không có một vết nhăn. Tôi thực sực kinh ngạc về điều đó, nhưng nhẹ cả lòng. Tôi đứng lại, nhìn hắn, định nói tiếng cám ơn nhưng hắn đã mở miệng trước:

- Cô đã không nghe lời, cô không về nhà mà còn kêu nhiều người đến, cô không giữ lời hứa, tôi thật hối hận khi đã cứu cô, con người như cô...

Hắn nói như tố cáo, như đang trút cả lên tôi sự giận dữ, như là tôi đã làm điều gì đó tồi tệ lắm, tôi đã lo lắng nên mới kêu người đến giúp hắn vậy mà hắn... dù hắn đã cứu tôi hai lần nhưng hắn không được quyền xúc phạm tôi.

- Con người như tôi thì sao?, ừ, tôi là vậy đấy, tôi không giữ lời hứa, tôi không làm theo những gì người khác bảo, một con người chẳng bao giờ làm người khác hài lòng. Anh hối hận ư, tôi cũng thấy hối hận khi để anh cứu tôi. Đáng lẽ ra anh nên để chiếc xe đó cán tôi chết đi, đáng lẽ ra anh nên làm lơ khi thấy tôi với mấy tên đó. Tôi không cần anh cứu, phải chi tôi chết vì vụ tai nạn đó hay chết vì mấy tên đó còn tốt hơn bị người khác xúc phạm. tôi nói xong rồi, dù sao thì cũng cám ơn anh, tôi hi vọng là anh sẽ không còn phải thấy hạng người như tôi nữa. chào anh.

Tôi không biết mình đang nói hay hét lên, bao nhiêu tức giận òa vỡ theo nước mắt, không hiểu sao nó cứ tuôn ra, đau lắm, như có ai đó đánh thật mạnh vào tim mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thế, tôi có làm sai gì đâu?

Tôi lướt nhìn hắn lần cuối cùng qua màn nước mắt, hắn yên lặng, trầm ngâm suy nghĩ gì lung lắm, chắc là đang định kiếm những lời buộc tội khác. Tôi bước nhanh, không muốn nhìn thấy hắn nữa, bao cảm giác căm ghét hắn trở lại với tôi như lúc đầu, có lẽ còn tệ hơn trước nữa.

Và tôi không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa

Mấy hôm nay tâm trạng tôi đã ổn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thích nói chuyện mặc dù trước mặt bạn bè và mọi người xung quanh tôi làm ra vẻ linh động, hoạt bát. Sống trong ngôi nhà không phải của mình không thoải mái chút nào, dù rằng chẳng ai cắm cản điều gì, nhưng tôi không thích. Tôi muốn sống trong nhà của mình, với cha mẹ mình, nhưng đó là gia đình trong mơ. Bạn không biết cô đơn thế nào đâu. Đôi khi cần một ai đó chia sẻ, vui thì cùng cười, buồn thì cùng khóc, hay đơn giản là ngồi bên tôi vài phút để tôi thấy mình không lẻ loi, cô độc. Tôi không có được điều đó, gia đình tôi đang sống mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, dì dượng tôi có thể cho tôi ăn, ở chứ làm sao có thể làm nhiệm vụ cha mẹ với tôi, tôi không có bạn thân, có thể có nhưng không gần nhau và cũng không thể bên nhau suốt ngày được, còn bạn trai ư? Tôi chưa nghĩ tới và tôi cũng chưa từng có cảm giác yêu một người nào ngoài cha mẹ tôi cả. yêu là như thế nào nhỉ? nào là mong người đó hạnh phúc, nào là hi sinh trong tình yêu, những biểu hiên của tình yêu là mất ăn mất ngủ vì nhớ, có thể tự sát khi thất tình hay bị người yêu bỏ rơi. Thật đáng sợ! tôi không hứng thú chút nào và cũng chẳng quan tâm vì nó không đáp ứng bất cứ nhu cầu nào của tôi, theo tôi là vậy.

Một ngày mới lại đến, chẳng có gì vui cả, chán lắm. cứ đi học rồi về nhà, lâu lâu lên mạng chit chat nhảm nhí cho đỡ buồn, rồi học bài, làm bài, chẳng có gì thú vị cả.

Tối nay tôi lại một mình lang thang trên đường, đã một tuần rồi tôi không đi dạo vào ban đêm, tôi không muốn nhìn thấy mặt hắn dù hắn có xuất hiện ở đó hay không. Tôi chọn đi con đường khác, một con đường đất tuy không rộng và bằng phẳng nhưng vẫn có đèn đường. một bên là hàng cây thấp chạy dọc lề còn bên kia là một cách đồng cỏ rộng bị che khuất bởi bóng đêm, gió thổi làm tóc tôi bay tung, tôi không còn suy nghĩ lung tung, chỉ cảm thấy thoải mái và không muốn về nhà nữa. nhưng còn nhiều bài chưa học xong, mấy bài lịch sử, hóa học học hoài không thuộc, cứ nhai tới nhai lui muốn rách cả tập. về thôi.

Bước được mấy bước thì tôi cảm thấy lạnh, một cơn gió buốt giá thổi qua mang theo mùi của đất, của bụi và cây cối xung quanh. Và hắn đứng đấy, cách tôi khoảng vài mươi bước, lưng tựa vào thân một cây to ven đường, làn da trắng muốt nổi bật dưới ánh đèn, tay cho vào túi quần. lại chuyện gì nữa đây, tôi đã cố tình đi đường khác vậy mà...

Tôi bước nhanh, làm lơ như hắn không hiện hữu, cứ như hắn cũng là một cái cây không hơn không kém, lòng cứ nghĩ mông lung không hiểu sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ, hắn muốn gì nữa chứ. Hắn cứ đứng đấy, như chờ một ai đó, chắc là bạn gái hắn ta, ai mà làm bạn gái hắn thì thật xui xẻo. nhưng ngạc nhiên thay, khi tôi vừa lướt qua mặt hắn thì hắn gọi:

- Này, nói chuyện một chút được không

Hắn đang nói chuyện với tôi, sao hắn lại nói chuyện với tôi chứ, dù không hiểu nhưng Tôi vẫn lơ đi như không nhìn, không nghe thấy gì cả, cứ bước đi thật nhanh và buộc lòng hắn phải đuổi theo. Trong nháy mắt, hắn đã chặn trước mặt tôi, hắn nhanh kinh khủng, hơi lạnh toát ra từ hắn. hắn nhìn tôi, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng có vẻ hối lỗi:

- Thôi nào, cô có thể cho tôi vài phút không?

- Anh muốn gì nữa hả? tôi không muốn nghe bất cứ lời nào nữa hết, tôi đang bận.

To be continued :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro