Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn mờ chập chờn trong căn phòng tối liên tục nhấp nhục, một mùi hối hám bốc lên cực kỳ khó chịu, Thư bị chói chặt tay chân mà nằm bệt trên sàn nhà ẩm mốc. Chính cô cũng không thể nhớ rõ vì sao mình lại ở đây, chỉ có chút kí ức lần cuối cùng cô nhìn thấy ánh mặt trời là khi đang thực hiện nhiệm vụ truy bắt tên tội phạm chuyên bắt những nữ nạn nhân xinh đẹp.

---o0o---

Sáng hôm đó, Thư được giao nhiệm vụ cùng đội với Phương trong vụ án của nữ tội phạm khét tiếng chuyên bắt cóc những nạn nhân xinh đẹp nhằm một mục đích mờ ám gì đó, sở cảnh sát đã theo dõi hắn cả tháng nay nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Thư và Phương đã đứng ra nhận vụ án này, họ là những nữ cảnh sát tài năng và đầy nhiệt huyết của sở cảnh sát thành phố.

"Thưa đội trưởng, vụ án này không nên tốn nhiều nhân lực của sở chúng ta, mong đội trưởng giao cho tôi và Phương thực hiện" Thư nghiêm chỉnh trong cảnh phục, giọng cực kỳ tự tin.

"Nhưng cả tháng nay cả sở còn chưa có chút thông tin gì từ hắn, chỉ hai người thì làm sao có thể phá vụ án này?" Đội trưởng đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía họ.

"Áp lực thì tạo nên kim cương, không thử thì không biết được. Mong đội trưởng cho chúng tôi một cơ hội" Phương mạnh dạng thuyết phục.

Thư và Phương ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết cũng khiến cho đội trưởng có chút lay động, gõ bút lên bàn mấy cái mà suy nghĩ. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không được chấp thuận, nhiệm vụ này quá nguy hiểm nên không thể để hai người phụ nữ gánh vác trách nhiệm này được. Thư và Phương cực kỳ thất vọng, cả hai ủ rũ ngồi nhìn cốc cafe đã nguội mà cũng chẳng buồn uống chút nào.

Tan ca, Thư thay bộ cảnh phục của mình bằng một bộ đồ cực kỳ nhẹ nhàng và đằm thắm, lúc này trông cô hệt như một người phụ nữ chuẩn mực và vô cùng xinh đẹp. Cô lái oto dạo một vòng để đầu óc được khay khoả, nhưng cuối cùng thì tâm trí vẫn dồn hết vào vụ án bí ẩn kia. Trong lúc chạy xe, khi đi ngang qua nhà thi đấu với những tấm áp phích treo hình các cô hoa hậu, người mẫu xinh đẹp thì lúc này Thư như nhận ra điều gì đó. Cô liền quay xe chạy thẳng về nhà.

Thư lao vào nhà với bộ dạng hấp tấp, ngồi ngay vào bàn làm việc rồi lật mấy xấp hồ sơ vụ án. Đúng như những gì mà cô dự đoán, điểm chung của những nạn nhân chính là phụ nữ từ 25-26 tuổi, tất cả đều rất xinh đẹp. Nhưng bấy nhiêu cũng chưa thể chắc chắn được đối tượng mà tên tội phạm muốn nhắm tới, vì trong cái thành phố này có cả triệu người phụ nữ xinh đẹp và trẻ trung.

"Rốt cuộc là hắn bắt cóc bọn họ vì điều gì chứ?" Thư cắn môi suy nghĩ, nhưng não cô gần như chẳng thể hoạt động thêm chút nào.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt, là Phương. Thư nhận cuộc gọi rồi nhấn nút loa ngoài, bản thân vẫn tiếp tục chìm đắm vào mớ hồ sơ hỗn độn trên bàn làm việc.

"Thư hả? Có phát hiện mới" Phương giọng hớn hở mà thông báo.

"Là phát hiện gì? Tên tội phạm có hành tung hay tìm được chứng cứ?" Thư nghe đến tên tội phạm thì liền cầm lấy chiếc điện thoại, hỏi lại đầu giây bên kia.

"Không, tôi vừa phát hiện được, những nạn nhân đều từng là học sinh của trường THPT HT" Phương nói thêm.

"Là trường cấp ba của tôi? Chẳng lẽ tên bắt cóc này cũng từng học tại đó? Nhưng chẳng phải đó là trường nữ sinh hay sao?" Thư bất ngờ trước thông tin bản thân vừa nhận được.

"Phải, nên tôi nghĩ... có lẽ tên tội phạm là nữ. Có thể cô ta đã có hiềm khích với những nạn sinh này hoặc bị bắt nạt học đường chẳng hạn? Điều này thì tôi không dám chắc, nhưng theo ghi chép thì các vụ bắt cóc thường xảy vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Mà nghe nói ngày mai cô không đi làm hả?" Phương trình bày những gì điều tra được, sẵn hỏi thăm đồng nghiệp.

"Ờ, ngày mai tôi có lịch tái khám nên sẽ nghỉ một hôm" Thư trả lời xong thì cúp máy, tắt máy tính rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Từ sáng sớm, Thư đã lấy xe chạy đến bệnh viện để tái khám căn bệnh suyển của mình, cô mắc bệnh bẩm sinh nên không thể chữa trị được, chỉ còn cách dùng thuốc và đi tái khám định kì, nhưng lúc căng thẳng cô cũng có thể lên cơn suyển. Trong lúc chờ đến lược khám của mình thì cô đã đi vào nhà vệ sinh để sửa lại cúc áo bị lệch, sáng nay vì đi gấp quá nên ngay cả áo sơmi của cô cũng bị cài lệch qua.

"Tôi xin lỗi, cô có sao không? Áo cô bị ướt rồi kìa" mãi chỉnh cúc áo nên Thư không để ý đã đâm sầm vào một người phụ nữ đang đứng trước gương.

"Tôi không sao đâu, mai mốt chị đi đứng cẩn thận! Mà nhìn kỹ, trong chị cũng rất đẹp đó, tôi nhìn chị quen quen" cô ấy cười nói, lắc đầu tỏ ý mình không sao.

"Quen sao? Ngày trước cô cũng học ở trường THPT HT à?" Thư nhìn người phụ nữ trước mặt mình rồi cười đáp.

"Chị cũng học ở THPT HT? Tôi cũng vậy, tôi học khoá K83, tôi tên Thanh Hằng" cô ấy mỉm cười đưa tay ra phía trước.

"Trùng hợp quá, tôi học khoá K82, vậy có khi chúng ta đã gặp nhau rồi, hân hạnh được làm quen, tôi là Anh Thư" cô cũng lịch sự đưa tay lại để chào hỏi.

"Chị đang có việc sao? Nếu rảnh chúng ta đi cafe được không?" Hằng chủ động ngỏ lời mời.

"Bây giờ thì không được rồi, tôi còn phải đi khám, hay cho tôi số điện thoại đi, hôm nào chúng ta đi uống lại sau" Thư dù cũng rất muốn nhưng đành từ chối, khéo léo hẹn lại lần khác.

Hai người trao đổi số điện thoại xong thì Thư rời đi trước, cô bất cẩn đánh rơi thẻ cảnh sát của mình. Hằng nhặt lên rồi chầm chậm bỏ vào túi xách, sau đó cũng rời bước đi.

"Bệnh của tôi sao rồi bác sĩ? Không ảnh hưởng tới công việc chứ?" Thư ngồi trong phòng bệnh mà lo lắng không thôi.

"Cũng tốt rồi, nhưng nhớ ăn uống đúng lời tôi dặn, đừng để bản thân bị lạnh, sẽ dễ lên cơn suyển lắm đó" bác sĩ đưa cô toa thuốc cũng không quên dặn dò thêm.

"Dạ, cảm ơn bác sĩ" Thư nhận lấy rồi cúi đầu rời đi.

Lúc cô khám xong đã là hơn 1 giờ chiều, Thư quyết định sẽ đi bách hoá mua một chút thức ăn để có thể dành cả chiều nay ở nhà điều tra vụ án bắt cóc hàng loạt kia. Nhưng kể từ lúc rời khỏi bệnh viện thì trong lòng cô vẫn luôn có một cảm giác rất lạ không tài nào hiểu được, nó cứ khiến cô bồn chồn khó chịu.

Về đến trước cửa thì cô đã chắc chắn có người theo dõi mình, cô giả vờ mở cửa đi vào nhà nhưng thật ra là vòng ra sau mấy chậu cây để xem ai đang âm thầm đi phía sau. Hằng bất ngờ xuất hiện trước cửa, khuôn mặt của cô ấy có vẻ rất tò mò, liên túc ngó nghiên để cố nhìn vào bên trong nhà. Thư biết là Hằng thì thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy ra trước cổng, mở hờ cửa ra để mời Hằng vào.

"Em đi theo chị từ nãy đến giờ sao? Em là nhà báo hay là sát thủ?" Thư chóng hay tay lên eo rồi tra hỏi.

"Em... em chỉ là tò mò là chị sống ở đâu thôi, lâu rồi mới gặp được bạn học ở trường HT nên em có hơi quá khích" Hằng cúi đầu rồi thỏ thẻ.

"Chỉ có vậy thôi sao? Vậy mà làm chị cứ tưởng..., nếu đã lỡ đến rồi thì vào nhà ngồi chơi" Thư phì cười, quay lưng mở cửa nhà.

Chợt một sự đau đớn truyền từ đầu xuống khắp cơ thể khiến người Thư tê cứng lại, cô trợn mắt rồi xoay người nhìn kẻ gây ra vết thương phía sau mình, là Hằng. Hằng đã dùng một cây gậy to đập vào đầu của Thư khiến cô không thể cử động được nữa, tay chân cô càng lúc càng yếu dần không thể trụ vững mà ngã khuỵ xuống, đôi mắt cũng dần nhoè đi rồi cuối cùng chỉ còn lại một mảng đen tâm tối.

---o0o---

Thư khó khăn cựa quậy, đôi mắt ngang dọc cố tìm chút ánh sáng. Đầu cô vẫn chưa hết đau hẳn, nó vẫn luôn âm ỉ sự nhức nhối bên trong. Thư chắn rằng bản thân đã ngửi thấy mùi máu rất tanh nồng, còn có mùi hôi của thuốc tẩy giống như đang nằm trong bệnh viện.

Từ phía cầu thang, ánh sáng xuất hiện đi xuống tầng bậc soi sáng mọi ngóc ngách ở cái nơi hôi hám ẩm thấp này. Hằng cũng chậm rãi ló dạng cùng tiếng giày cao gót cứ vang vẳng khắp nơi, cô ta mỗi lúc lại càng tiến gần đến Thư hơn một chút.

"Tỉnh rồi à? May quá, vậy mà em cứ tưởng chị không qua khỏi đó chứ" Hằng nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rũ rượi đang che đi khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Cô muốn gì?" Thư đôi mắt căm hờn, giọng đầy tức giận mà la lên.

"Muốn gì sao? Ai mà biết, chẳng qua thấy chị đẹp quá... nên tôi muốn bắt về chơi cùng thôi" Hằng bình thản nói.

"Chơi sao? Vậy những cô gái bị mất tích cũng là do cô?" Thư trợn mắt vì bất ngờ, cơ thể bấc giác có chút lạnh sống lưng.

Hằng không trả lời chỉ lẳng lặng kéo cả cơ thể của Thư ra khỏi căn hầm tối tăm kia, cô đặt Thư ngồi lên một chiếc ghế gỗ, dọn một măm cơm đã nguội lên bàn rồi bản thân cũng yên vị ở đối diện. Hằng bởi một chén cơm đặt trước mặt Thư, gấp lên đó chút rau, chút thịt rồi trở lại thưởng thức phần cơm của mình.

"Chị không ăn đi... không ăn sẽ đói đó" Hằng thấy Thư chẳng có chút động đậy liền nhắc nhở.

"Cô trói tôi, rồi bây giờ muốn tôi ăn thế nào?" Thư khó chịu, quát lại.

"Không cần dùng tay... cứ dùng miệng ăn là được" Hằng vừa nói vừa cười.

Thư không tin vào tai mình, cô tự hỏi tại sao người con gái xinh đẹp trước mắt cô lại có thể có sở thích biến thái và bệnh hoạn như vậy. Cô vẫn quyết định không ăn như cách Hằng muốn, tập trung suy nghĩ cách nào để thoát khỏi tình cảnh như lúc này.

"Không chịu à? Vậy em đút chị ăn" Hằng thấy Thư không phản ứng thì thở dài, kéo chiếc ghế của mình đến cạnh cô rồi cầm chén cơm lên.

Muỗng cơm trước miệng nhưng Thư vẫn nhất quyết không ăn dù chỉ một chút, Hằng không vừa ý liền một tay bóp miệng tay còn lại đưa hết cơm vào miệng Thư rồi bịt chặt lại. Thư vùng vẫy, cố gắng chóng chọi với người phụ nữ biến thái này, cô phun hết cơm vào người Hằng rồi dùng cơ thể đang bị trói chặt trên chiếc ghế quật đổ mọi thứ.

Khuôn mặt nham hiểm của Hằng bây giờ đã không còn nữa, nó chuyển sang trạng thái tức giận tột cùng. Hằng chân đá Thư té xõng xoài ra đất, lấy điếu thuốc còn đang cháy dở ấn vào tay Thư khiến cô đau đớn la hét khôn cùng. Nước mắt và mồ hôi của Thư trộn lẫn vào nhau, cô cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhưng càng cố thì Hằng càng ấn sâu hơn, cảm tưởng như cánh tay mình sắp đứt lìa ra khỏi cơ thể.

"Ngay từ đầu mà chị chịu ăn, thì đâu phải thế này. Em có việc phải ra ngoài, chị xuống hầm nghỉ đi nha" Hằng vén tóc mái Thư sang một bên, khẽ nâng niu khuôn mặt xinh đẹp kia.

Hằng cởi trói Thư khỏi ghế, nhưng vẫn tiếp tục còng tay lại, kéo lê Thư trên sàn nhà rồi đẩy xuống cái hầm ẩm mốc kia. Lại một lần nữa ánh sáng biến mất, lần đầu tiên trong đời Thư cảm giác bản thân mình nằm trước ngưỡng cửa sinh tử, không gian đen tối và bẩn thỉu ở đây khiến cô không thể nào giữ được sự bình tĩnh, cô khó chịu nằm trên nền đất lạnh, chờ đợi người phụ nữ kia quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro