Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ khi Thư mất tích, cả sở cảnh sát nháo nhào hết cả lên, họ huy động lực lượng ráo riết điều tra tung tích một nữ cảnh sát tài năng của thành phố. Nhất là Thu Phương, người đầu tiên phát hiện Thư bị mất tích, cũng là người bạn thân nhất của Thư từ thời còn ở Học viện. Phương luôn tự đổ lỗi việc Thư mất tích do bản thân cô, nên luôn luôn cảm thấy oán trách.

"Đội trưởng, việc tìm lại Anh Thư, có thể giao cho tôi không?" Thu Phương nghiêm nghị trước mặt đội trưởng, giọng khẳng khái.

"Cô tưởng đây là chuyện đùa sao? Mất tích một cảnh sát, không phải là chuyện để một cảnh sát nhỏ nhoi như cô hành động một mình. Chuyện này tôi tự có cân nhắc" đội trưởng vẫn nghiêm nghị, nhất quyết từ chối.

"Không được, tôi muốn tham gia đội tìm kiếm, xin đội trưởng cho phép!" Phương vẫn đứng yên tại chỗ mình, không có chút biến sắc.

"Cô? Có phải muốn bị đuổi việc rồi không?... Được, cậu Hùng và cậu Trí, để Phương tham gia cùng đi" đội trưởng nhìn Phương như vậy cũng có chút động lòng, xua tay ra lệnh.

"Cảm ơn đội trưởng, tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu" Phương vui mừng hớn hở, liền chạy đi tìm tài liệu điều tra.

---o0o---

Thư mơ màng mở mắt, bản thân không cảm nhận được sự lạnh lẽo nữa mà nó có chút dễ chịu và ấm áp. Ngồi bật dậy, Thư nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, được phủ một tấm drap giường trắng. Cô nhìn xung quanh cũng không thấy có bóng dáng của Hằng, muốn nhân thời cơ để bỏ trốn.

"Con khốn" Thư bất giác thốt lên khi nhìn thấy cánh tay bị còng vào thành giường, đúng là bản thân tưởng bở.

Lại có tiếng giày phát ra trong căn nhà, Thư vội nằm trở lại giường, khó khăn kéo chăn lên che người mình lại rồi hí mắt chờ đợi. Hằng từ tầng hầm chậm rãi tiến đến gần giường, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến Thư muốn buồn nôn. Hằng đặt thứ gì đó lên bàn rồi ngồi xuống giường, một tay kéo mạnh cái chăn ra, trông cực kỳ đáng sợ.

"Chị dậy rồi sao? Có đói không?" Hằng nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc mái rũ rượi đang che đi khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Cô có mục đích gì?" Thư liếc mắt nhìn, khuôn mặt tỏ rõ sự bức tức.

'Chỉ là thấy chị rất xinh đẹp, nổi lòng tham muốn bắt về, không được sao?" Hằng nửa đùa nửa thật, nói chuyện còn chẳng thèm nhìn Thư.

"Cô bị biến thái hay sao? Nếu tôi thoát ra khỏi đây, cô nhất định sẽ đi tù mọt gông" Thư trợn mắt la hét.

"Vậy chị thoát được rồi hãy nghĩ đến việc đó" Hằng nói rồi nâng chén cháo lên, đưa một thìa đến trước miệng cô.

Thư ngậm chặt miệng, khó chịu lui người lại, ánh mắt có chút nghi hoặc. Hằng đưa thìa cháo đến gần hơn một chút, không có vẻ gì là sẽ từ bỏ việc đang dang dở. Một tay Hằng bóp chặt cổ Thư, tay còn lại đổ chén cháo vào miệng cố ép cho Thư nuốt cho bằng hết. Thư căm phẫn, phun mọi thứ vào người Hằng, một cái tát trời giáng lên khuôn mặt đó khiến cô nằm bệt xuống giường.

"Chị nghĩ vì sao đến giờ này tôi vẫn để chị sống?" Hằng nắm tóc Thư kéo lên rồi thì thầm vào tai.

Sóng lưng của Thư bất chợt lạnh toát, cảm giác sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm lấy toàn thân cô, kể từ lúc tốt nghiệp học viện cho đến giờ, đây là lần đầu tiên Thư có cảm giác sợ hãi đến vậy. Hằng cũng nhanh chóng buông cô ra, tiêm vào tay cô một chất gì đó rời khỏi nhà.

---o0o---

Phương mấy bữa nay đều túc trực ở nhà Thư, nhất quyết không rời đi vì muốn tìm chút bằng chứng gì đó có ích cho vụ án mất tích này. Nhưng Thư và cả tên bắt cóc đều chưa từng bước vào nhà nên việc điều tra vẫn gặp nhiều khó khăn, khu tập thể này lại chẳng có nổi cái camera an ninh nên Phương gần như tuyệt vọng.

"Cậu Toại, việc tôi nhờ cậu thế nào rồi?" Phương qua điện thoại mà tra hỏi cấp dưới của mình.

"Thưa đội trưởng, theo như điều tra thì gia đình và bạn bè của đồng chí Thư có vẻ vẫn chưa biết chút gì về việc đồng chí Thư mất tích" đồng chí Toại nghiêm túc báo cáo.

"Cảm ơn cậu, mong cậu tiếp tục điều tra" Phương nhăn mặt thất vọng, thông tin vừa nghe lại chẳng giúp gì được cho vụ án này.

"À đội trưởng, ở trước cửa nhà đồng chí Thư, tìm được một sợi tóc lạ. Không biết có phải là của kẻ bắt cóc không" Toại sực nhớ thông tin mà khi nãy cậu chưa báo cáo.

"Sao bây giờ cậu mới báo? Mau đem thứ đó đi xét nghiệm, không chừng có thể tra ra chút manh mối" Phương có chút mất bình tĩnh mà quát.

"Dạ vâng, tôi đi làm ngay" Toại khiếp hồn, nhanh chóng tắt máy đi thực hiện nhiệm vụ.

"Chị Thư, đợi đó, em nhất định sẽ tìm được chị, dù cho có như thế nào, em cũng sẽ tìm được chị" Phương nắm chặt tay mình mà thủ thỉ.

---o0o---

Thư thấy khó chịu, bản thân đang bị Hằng trói chặt ở ghế, cô ta đứng ở phía bếp mà chăm chú nấu nướng gì đó. Cơ thể cô như hoá đá, chẳng thể cử động được chút nào, giống như đã bị đóng băng lại. Liếc nhìn về phía Hằng, cô lại ngửi được một mùi tanh của máu, lại là cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tâm trí cô. Hằng cầm dao từ từ tiến đến gần, từng bước, từng bước khiến Thư run rẩy. Miệng cô như muốn thét lên nhưng chẳng tài nào phát ra được âm thanh nào, chỉ còn cách bất lực nhìn Hằng đang máu me đầy người, cầm dao tiến đến.

Hằng đứng chắn trước tầm mắt cô, khuôn mặt nham hiểm cứ chăm chăm nhìn về phía cô, chốc lát lại có vài giọt máu nhiễu xuống khuôn mặt cô. Tim Thư lúc này như muốn nổ tung, càng lúc nó lại càng đập nhanh hơn. Hằng đưa tay lên chạm vào mặt cô, để lại trên khuôn mặt xinh đẹp một mảng máu tươi còn hôi tanh, Thư cảm thấy bản thân như muốn nôn mửa. Đường đường là nữ cảnh sát đã kinh qua biết bao án mạng, nếm qua biết bao thủ đoạn đơn giản có tinh vi có mà tàn độc lại càng nhiều, nhưng khi đối diện với Hằng, Thư bỗng cảm thấy mình như con thú run rẩy. Cô lờ mờ nhận ra rằng thứ cô sợ không phải những lời dọa nạt hay hành động thô bạo, cũng không phải nét ma mị đầy sát khí đến rợn người của ả. Cảm giác này cô không lý giải nổi, cũng không còn lý trí nào để lý giải nữa. Bởi ả ta đang nâng cằm cô lên ngang tầm mắt, rồi bỗng xoáy sâu vào đôi mắt cô ánh mắt sắc lẹm đến mê hoặc. Thư bỗng cụp vội mặt xuống, một phản xạ rất bất thường nơi Thư, bởi đôi mắt cương nghị ngoan cường của cô trước nay đều soi tỏ mọi bóng đen tội ác, nhất định không khuất phục trước mọi thế lực nào.

"Chị biết máu này của ai không?" - Hằng cất giọng thâm trầm hỏi

Thư quay ngoắt đi, chẳng mảy may để ý tới ả ta. Ngay cả những đụng chạm, những tiếp xúc ánh mắt, cô cũng không muốn can hệ gì tới ả ta. Phải, cô gớm ghiếc và ghê tởm ả ta. Cô thừa biết thứ máu vương trên gương mặt mình ắt hẳn là của nạn nhân xấu số nào đó còn đang bị cất giấu đâu đây, và có khi nào chính cô cũng sẽ bỏ mạng dưới tay con khốn này? Phương và đồng nghiệp có tìm được tới tận nơi mịt mùng không còn chút sinh khí hơi người này để cứu cô không?

"Chị nghĩ máu này tôi giết người mà có đúng không?" - Hằng vẫn đều đều giọng mà nói. Thấy Thư không động tĩnh gì, Hằng bỗng cười khẩy thật nhẹ đầy ẩn ý. Liền ngay sau đó, Hằng miết bàn tay trên gò má nàng, cố lau đi mảng máu ấy, nhưng càng lau càng hoen đỏ, độ miết của Hằng càng lúc càng vội và mạnh bạo hơn.

"Cô... Cô làm gì vậy đồ điên này?" - Thư khó chịu cố đẩy cánh tay Hằng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro