Chương 1: Ký ức khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quen anh ấy vào một mùa đông lạnh buốt.Lúc đó tôi đang bước vào một quán cà phê để cho ấm một tí thì gặp anh ấy đang ngồi đọc một cuốn sách rất nổi tiếng nói về những chuyện kinh dị. Lúc tôi đang tìm cho ngồi thì không biết sao chân tôi bước tới chỗ anh ấy ,vì tôi đã bước đến nên đành phải chịu. Tim của tôi đập loạn xạ lên trong lòng ngực sau một hồi cố gắng bình tĩnh tôi đã nói :
-Xin lỗi anh, có ai ngồi chỗ này chưa ạ? Chưa có ai thì em có thể ngồi được không?
-...
Anh ấy không có động dậy gì hết . Tôi nghĩ anh ấy khinh nên tôi mới tức giận và nói to :
- Nè tên kia nếu chỗ này có người hay không muốn cho tôi ngồi cứ việc nói có cần im lặng vậy không?
Bỗng nhiên anh ta ngước lên và nói với tôi :
-Cô nói gì ? Xin lỗi tôi đang đeo tai và tập trung vào sách quá nên không nghe cô nói gì hết.
Bỗng nhiên tất cả mọi người trong quán cafe đều nhìn tôi.Khuôn
mặt của tôi đỏ ửng lên như ăn trúng quả ớt . Xog tôi nói với anh ta bằng giọng nhỏ nhẹ:
-Chỗ này có người ngồi chưa ạ?
-Chưa cô cứ việc ngồi đi.
-Cảm ơn anh.
Khi phục vụ bưng Cafe ra thì đúng lúc anh ấy đứng dậy ra về. Tôi suy nghĩ có nên đi theo anh ấy không ? Sau một hồi suy nghĩ mới chợt nhớ ra là anh ấy đã đi mất. Tôi vội vã thu gọn đồ và chạy ra ngoài, tôi hỏi người đi đường thì người ta chỉ cho tôi . Tôi chạy một mạch tới khu vui chơi. Tới đó tối thấy anh ấy đang chơi trò chơi của con nít nhìn anh ấy chơi được một tí . Anh ấy đứng dậy đi ra khỏi khu vui chơi , tôi nghĩ anh ấy đang về nhà và tôi lại đi theo. Cho tới một con hẻm nhỏ , thì tôi mất dấu anh ấy. Bỗng nhiên có người đứng phía sau lưng tôi và nói nhỏ :
-Chào cô gái mới quen.
Tôi giật mình quay lại thì thấy anh ấy. Mặt của tôi và anh ấy sát gần nhau gần tới mức có thể cho là đang hôn nhau.Tôi lùi lại nói với anh ấy:
- Sao anh biết tôi đi theo anh thế?
Anh ta trả lời:
- Tôi đã thấy cô trong màn hình trò chơi điện tử.
. Anh ta lại nói tiếp:
- Sao cô lại đi theo tôi?
Mặt tôi đỏ ửng không dám nói gì hết nhưng cũng phải trả lời:
Tôi đi theo vì muốn hỏi tên của anh.
Anh ta ngạc nhiên , và nói tên mình ra:
- Tôi tên là Kaito.
Tôi lại hỏi thêm :
-Anh có bạn gái chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro