Chương 2: Duyên định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cô lại có thể hỏi tôi câu đó khi mới gặp tôi được hai lần? Nếu tôi trả lời có thì sao?
Khuôn mặt tôi từ đỏ ửng chuyển sang buồn rầu và nói:
- Nếu có thì trái tim và lý trí của tôi đã sai chắc do tôi suy nghĩ nhiều nên như vậy!
-Tôi xin lỗi vì đã đi theo anh.
Anh ta không nói gì hết chỉ nói được một câu:
- Tôi rất ghét yêu. Đó là từ mà ai cũng tin là thật từ hai phía , tôi cũng tin vậy nhưng phía kia của tôi lại bỏ tôi. Tôi rất hận và ghét yêu.
Khi tôi nghe câu đó thời gian như đang ngưng lại vĩnh viễn. Tôi im lặng và bỏ đi về nhà.
Khi tôi về đến nhà , tôi chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi hết tất cả nhưng tôi không thể nào quên được , không phải tôi không quên được anh ta mà tôi không thể quên được câu nói của anh ấy. Suy nghĩ được một hồi thì trong điện thoại tôi hiện lên một tin nhắn. Đó là tin nhắn đến từ một người bạn của tôi , cô ấy tên là Mimou. Chúng tôi rất thân với nhau.Trong tin nhắn cô ấy nhắn:
- Nè. Mamuko tối mai đi ngắm pháo hoa với mình nhé!
Tôi vừa đọc vừa suy nghĩ có nên đi hay không thì tôi đã nhắn:
- Được chứ ! Để tớ rủ anh Teki.
Anh Teki là người hàng xóm kế bên nhà tôi anh ấy rất tốt bụng , anh ấy còn rất học giỏi trong trường bọn con gái cứ đi theo anh ấy . Và tôi là người giúp anh ấy thoát khỏi mớ hỗn độn đang quay quanh anh ấy.
Nhắn xong tôi úp mặt vào gối và ngủ thiếp đi.
Hôm sau , tôi chuẩn bị kĩ càng từ trang điểm cho đến trang phục mọi thứ rất hoàn hảo. Tôi cho chú mèo AKo của tôi ăn xong tôi mới qua rủ anh TeKi.Lúc đó khoảng 4:00 , tôi cùng với anh TeKi lên tàu để đi xem pháo hoa . Đứng được một hồi thì anh ấy bước lên , do ga đông quá nên mọi người phải đứng xác nhau. Anh ấy đứng kế bên tôi. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không nhận ra tôi.

Anh ấy vẫn đeo tai nghe khi đi ra ngoài. Đứng được một hồi tôi mới chợt nghĩ ra câu nói của anh ấy nó cứ lảng vảng trong đầu tôi . Tôi lại buộc miệng gọi tên anh ấy:
- Nè . Kaito!
Anh ấy nhìn tôi im lặng như đang suy nghĩ cái gì anh ấy mới thốt lên:
-A, thì ra là cô gái mới quen.
- Nè. Anh đừng có gọi tôi như vậy tôi tên là Mamuko.
- Tôi với cô có  duyên phận hay sao mà cứ gặp nhau hoài thế!
Tôi cũng không biết nữa!
- Mà cô gọi tôi có việc gì thế?
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra câu hỏi thắc mắc của mình và nói:
- Cái câu mà anh nói anh không thích yêu ấy, cho tôi hỏi nếu có người làm cho anh suy nghĩ lại thì sao?
Anh ta ngạc nhiên và cười, nói:
-  Nếu như có người như vậy tôi sẽ yêu cô ta suốt đời .
Tôi ngạc nhiên và cười mỉm nói:
- Thì ra là vậy , tôi sẽ là người làm cho anh biết yêu.
Anh ta nhìn tôi và nói:
- Nếu cô làm được thì tôi sẽ yêu cô.
Tôi đưa ngón út của mình ra và nói:
- Vậy anh hứa với tôi đi.
Anh ấy cũng đưa ra và nói:
- Tôi xin hứa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro