Chap1.Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến ngôi trường mới để học nhờ vào phần học bổng mà mình nhận được bằng sự nổ lực của bản thân để đứng nhất bản xếp hạng toàn trường Growl (trường cũ của Kyungsoo và cũng là trường nằm dưới trướng điều hành của trường S.M )về tất cả các môn .Khi vừa bước vào cổng trường cậu đã cảm thấy rất bực bội vì từ lúc bản thân cậu còn đang bước đi từ ngoài cổng trường thì cậu đã thấy có rất nhiều ánh mắt của mọi người đang nhìn mình và bàn tán, đặc biệt là các nữ sinh. Đa phần trong các nữ sinh đó đều bàn tán những câu như thế này chẳng hạn :
   
Nữ sinh A: Ê bây, cậu trai mới vừa bước vào trường là aivậy ? Trông đẹp trai quá!

Nữ sinh B: Woahhh! Tụi bây có thấy cậu trai vừa mới bước vào trường không ? Soái ca quá! (Này bạn ơi người ta là Tiểu mỹ thụ đó nên bạn dùng từ soái ca là không đúng đâu mà phải dùng từ xinh đẹp bạn nhá!)Bổn cung quyết định rồi bổn cung sẽ theo đuổi cậu ấy! *xách dép chạy theo Kyungsoo để theo dõi xem cậu học lớp nào và bỏ lại một lũ bạn đang há hốc mồm vì lời nói và hành động của con bạn mình*

Nữ sinh C: Cậu học sinh mới bước vào trường là ai vậy? Chưa thấy bao giờ. Vậy chắc là học sinh mới rồi. Đẹp trai quá! *nhìn theo Kyungsoo bằng đôi mắt hình trái tim như muốn lòi ra ngoài **xoay sang đám bạn bên cạnh *cô nói :tao nghĩ là tao gặp được định mệnh của đời mình rồi Tụi bây ạ!

    Và đó là 1 trong số những lời bàn tán về cậu. Cậu thì lại không hiểu nổi tại sao mỗi lần cậu đi đến đâu đều sẽ có người nhìn theo mà bàn tán về cậu mặc dù cậu luôn ăn mặc theo một style đơn giản duy nhất đó chính là quần jean đen và sơ mi trắng .Vì hôm nay là ngày cậu đến trường học nên cậu không thể mặc theo thường phục hằng ngày của mình mà phải mặc đồng phục. Đồng phục của trường S.M nếu mà nói là đứng nhất về vẻ ngoài thôi thì vẫn chưa đủ mà nó còn đứng nhất về chất liệu cũng như từng chi tiết ,độ chuẩn xác của từng đường, kim mũi chỉ nữa .
    Đồng phục của trường rất đơn giản gồm sơ mi trắng nhìn rất chững chạc và gợi cảm nhưng khi mặc lên người cậu thì lại toát lên vẻ lạnh lùng và Thuần khiết. Không chỉ vậy đồng phục còn bao gồm thêm quần đen bó, Áo khoác sọc caro màu đỏ ,đen và trắng nhưng lại lai kiểu gần giống như là Áo vest còn thêm một chiếc caravat đen dài đến cúc Áo thứ 2 của Áo sơ mi từ trên xuống .Nếu mà không nói đây là đồng phục của trường thì chắc ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây chính là Đồ được đặt may riêng và chỉ dành cho cậu mà thôi. Bởi vì khi cậu mặc nó ,chiếc quần đen bao trọn và bó sát vào chân cậu làm lộ ra đường cong của đôi chân tuy hơi ngắn nhưng lại thon và gọn còn đẹp hơn con gái .Còn về phần Áo khoác, khi cậu khoác lên người ,cậu mang lại cho người khác cảm giác năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ .Cộng thêm caravat, vì cậu cảm thấy hơi nực và khó thở nên đã kéo vòng caravat trên cổ thấp xuống để thoải mái hơn nên giờ đây chiếc caravat đã bị kéo xuống tới tận giữa cúc Áo thứ 2 và thứ nhất để hở một phần cổ Trắng ngần thoắt ẩn thoắt hiện sau Áo sơ mi làm bao nhiêu người nhìn vào mà muốn ngay tức khắc chiếm đoạt nhưng mà họ đâu biết khi mới mười 14 tuổi cậu đã 2 lần đạt giải vô địch thế giới về taewondo và judo. Nhìn vào cậu mọi người chỉ thấy một dáng người nhỏ bé nhưng ai biết được cậu lại là nhà vô địch thế giới nhiều năm liền về 2 môn taewondo và judo.
    Nhưng còn chưa nói, tuy là người có tính cách mạnh mẽ nhưng cậu lại sở hữu vẻ ngoài khác xa so với tính cách của mình. Cậu có đôi mắt nâu đen to tròn Tĩnh lặng như hồ nước. Còn đôi long mày lá liễu thoạt nhìn rất thanh tú .Đôi môi hình trái tim hồng nộn nhỏ xinh. Chiếc mũi cao nhìn rất sắc sảo. Cũng may bình thường cậu rất ít cười nói đúng hơn là không hề cười dù chỉ là nhếch mép. Nhưng mà vậy cũng tốt, vì khi cậu không cười đối với người khác đã là một cám dỗ, nếu cậu mà cười thì chắc chắn sẽ ngay tức khắc khiến người khác muốn phạm tội.

    Khi cậu vừa bước vào đại sảnh để đi tìm phòng hiệu trưởng để hỏi về lớp học của mình thì lúc này ngay trước cổng trường, một chiếc BWF 05 mui trần đời mới nhất sản xuất có hạn, trên toàn thế giới chỉ có 3 chiếc màu đen bóng loáng thắng lại trước cổng trường học. Park Chanyoel một thân đồng phục bước xuống xe.
     Khác hoàn toàn với Kyungsoo là vẻ đẹp lạnh lùng mà thuần khiết nhưng vẫn có vài phần ấm áp thì hắn là vẻ đẹp lạnh lùng và cao ngạo. Đấy là còn chưa nói khi hắn nhìn người khác liền làm đối phương cảm thấy lạnh tới tận xương tủy như rơi vào hầm băng lạnh giá. Nhưng mà dù vậy cũng không thể phủ nhận được sự hoàn hảo của gương mặt hắn. Hắn sở hữu một đôi mắt phượng tinh tế khi nhìn vào thì như có ánh lửa. Một đôi mày kiếm sắt sảo trông càng tôn lên được sự đẹp đẽ không tỳ vết của gương mặt hắn. Đôi môi mỏng nhưng đỏ tươi như chứa đầy máu. Chiếc mũi cao càng làm cho khuôn mặt hắn trở nên càng mị hoặc.         Hôm nay, hắn mặc một thân đồng phục nhưng lại không cài 2 cúc Áo sơ mi ở phía trên càng làm cho tụi con gái chết đứng vì mất máu. Còn chưa kể, Áo khoác thì hắn lại không cài nút còn caravat thì cũng lười biếng thắt lại cho Đàng Hoàng. Chiếc quần đen bó sát vào đôi chân dài và thon gọn của hắn.
       Khi bước vào trường ,hắn cứ như vậy một mạch bước đi thông thả về phòng hiểu trưởng mà chẳng thèm liếc mắt nhìn 1 cái. Hắn cứ như vậy bước đi vào sảnh chính và để lại sau lưng là những đôi mắt ngưỡng mộ, đưa tình, những lời ca tụng, bàn tán về bản thân.
    Lúc này, Khi Kyungsoo đang từ văn phòng hiệu trường định trở ra để đi tìm phòng giáo Viên thì Park Chanyoel -hắn đang đứng ngay ở trước cửa. Khi cậu đang dùng sức để vặn khóa cửa để đẩy ra đi ra ngoài thì bất ngờ từ mặt phía bên kia của cánh cửa có một lực kéo cánh cửa về phía đó. Lúc này cánh cửa vừa mở ra, cậu theo Đà của cánh cửa bay thẳng vào lòng ngực ấm áp của ai kia. Bây giờ, trên mặt đất có một đôi nam  nam đang nằm đè lên nhau. Cậu trai có thân hình nhỏ con hơn đang nằm đè lên người của cậu trai còn lại. Bấy giờ, cậu mới mở mắt và thấy cảnh mình đang nằm trên người của một cậu trai xa lạ khác thì cậu lập tức leo xuống khỏi người kia rồi ríu rít cuối đầu xin lỗi. Sau đó, cậu bắt đầu cắm đầu cắm cổ mà chạy không đợi người kia lên tiếng. Mặt muỗi cậu lúc này đỏ bừng như quả cả chua.
    Còn về phần Park Chanyoel- hắn bây giờ mới có thể mở mắt ra và ngồi dậy từ cơn đau khi nãy. Khi  mọi cảnh vật bắt đầu rõ nét hơn thì hắn mới phát hiện người vừa đụng trúng hắn lúc nãy đã chạy mất. Khi nãy, Khi cậu đụng trúng và nằm đè trên người hắn thì hắn cảm nhận được trái tim mình đập trật một nhịp và có 1 sự ấm áp không thể tả được khi cậu đụng vào người hắn mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cảm nhận được.
   Hắn nhìn về phía cậu vừa chạy đi và nhếch mép cười. Rồi bất ngờ từ đôi môi mỏng ấy thốt ra một câu chỉ đủ  nghe khi để ý kỉ còn nếu không thì sẽ không nghe được :"Hãy cứ chạy đi khi còn có thể. Thú vị thật! "
    Nói rồi hắn đứng dậy mở cửa bước vào phòng hiệu trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro