Chap2.Kết bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi mở cửa bước vào phòng hiệu trưởng, hắn lại cứ coi như vị hiệu trưởng già kia như không tồn tại mà cứ như vậy đi thẳng tới ghế sofa trước bàn hiệu trưởng mà ngồi xuống. 
  
   Lúc này, vị hiệu trưởng kia mới run rẩy bước đến bên cạnh ghế sofa hắn đang ngồi ,trán chảy đầy mồ hôi như tắm, mặt trắng bệch như sắp cắt không còn một giọt máu, đôi tay run bần bật siết chặt vào nhau, đôi môi lắp bắp mở lời :"Phác thiếu gia".

    Tuy là người lớn tuổi hơn nhưng những lời vị hiệu trưởng kia vừa nói giống như là lời của một vị hậu bối đang nói chuyện với tiền bối của mình bằng chất giọng vô cùng kính trọng, trong đó chứa bảy phần kiêng nể và ba phần lo sợ.
 
    Lúc này, hắn mới ngước đôi mắt lạnh như băng của mình lên nhìn vào vị hiệu trưởng già kia làm cho cơ thể ông bất giác toát mồ hôi như mưa. Chất giọng trầm thấp mà lạnh lẽo như chứa đựng đầy sự cô đơn của hắn bắt đầu vang lên bên tai của vị hiệu trưởng già :" Ông gọi tôi lên đây làm gì! "
  
   Vị hiệu trưởng già lúc này như sực tỉnh từ trong cơn ác mộng. Ông cúi xuống nhìn hắn, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi ông nói với chất giọng cung kính :" Chủ tịch kêu tôi nói lại với cậu rằng chủ nhật tuần này tại nhà chính của Park gia sẽ tổ chức tiệc sum họp gia đình hằng năm nên muốn cầu về dùng bữa và cũng như thăm chủ tịch cùng phu nhân ".

   Lời của vị hiệu trưởng già vừa dứt, hắn liền đứng dậy, hai tay đút vào túi quần ,mặt xoay về phía cửa như muốn bước ra khỏi căn phòng. Hắn cứ như vậy hướng cánh cửa mà đi tới, bỏ lại sau lưng gương mặt vẫn còn sợ hãi của vị hiệu trưởng già.

     Khi một chân vừa bước ra khỏi cửa, hắn như chợt nhớ ra điều gì đó mà quay đầu lại hỏi vị hiệu trưởng kia:" Cậu nhóc vừa mới bước ra khỏi phòng lúc nãy? " .Vị hiệu trưởng già kia vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì sự rời đi của tên thiếu gia ác ma thì ngay lập tức lại đứng tim một lần nữa vì lời nói bất ngờ và hành động xoay người nhìn vào ông như đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Như hiểu được ý hắn là muốn hỏi về cậu trai lúc này, miệng ông lắp bắp trả lời :" Cậu ấy... tên là Do Kyungsoo... là học sinh năm nhất mới chuyển vào trường ta hôm nay nhờ vào phần học bổng".

   Hắn như nhận được câu trả lời vừa ý liền không ngần ngại tiếp tục cất bước rời khỏi phòng. Vừa bước chân ra khỏi phòng, hắn liền nở một nụ cười nửa miệng trong rất gợi cảm nhưng nếu chăm chú nhìn kỹ thì sẽ thấy có thêm phần ranh mãnh trong nụ cười ấy. Bất ngờ từ đôi môi thốt lên một câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu lại khiến người khác phải lạnh sống lưng :" Do Kyungsoo, em không thoát được tôi đâu! ". Sau đó, hắn cứ như vậy tiêu sái bước đi.

   Lúc này, về phần cậu, cậu đang được cô chủ nhiệm dẫn về lớp. Cánh cửa lớp học vừa được đẩy ra, mọi tiến ồn liên im bặc nhường lại vị trí cho sự im lặng và mọi ánh hầu đều đổ dồn về phía cậu trai đang đứng phía sau cô chủ nhiệm.

   Mọi người hầu như nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt lấy một cái vào người con trai có làn da trắng mịn, mái tóc nâu vàng, cánh môi hình trái tim, đôi  mắt  to tròn như thiên sứ hạ phàm kia. Lúc này vị giáo Viên chủ nhiệm kia mới lớn giọng nói:" Đây là Do Kyungsoo ,là học sinh mới chuyển trường và từ nay bạn ấy sẽ học cùng lớp với chúng ta. Mọi người hãy cho một tràng pháo tay để chào mừng bạn ấy gia nhập lớp với chúng ta".
  Lời của vị giáo Viên vừa dứt,  cả lớp liền vang lên cơn mưa pháo tay "lốp bốp, lốp bốp ". Cơn mưa pháo tay chấm dứt, cô giáo chủ nhiệm liền lên tiếng :" Được rồi Kyungsoo, em hãy xuống dưới tìm một chỗ trống cho mình mà ngồi đi".
 
   Lời cô chủ nhiệm vừa dứt, cậu liền nghe theo lời cô mà tìm một chỗ trống dưới lớp ngồi xuống. Cậu mới vừa yên vị tại chỗ ngồi của mình thì cô chủ nhiệm lại nói tiếp :" Vì tiết đầu hôm nay là tiết giới thiệu, nên tôi sẽ cho các em thời gian là năm mươi phút để làm quen với các bạn trong lớp". Vừa nói xong, cô liền đi ra khỏi lớp.

   Vì vốn là người không mấy giỏi về mấy việc như làm quen, kết bạn hay giới thiệu nên cậu cứ như vậy nằm dài trên bàn, tai đeo tai nghe nhắm mắt lại định ngủ thì từ sau lưng một bàn tay vỗ vai cậu buộc cậu phải ngóc đầu dậy mà nhìn.

   Một gương mặt trắng như sữa, một đôi mắt một mí , một đôi môi hồng Nộn ,một mái tóc màu hạt dẻ, một đôi mày liễu,tất cả tạo nên một gương mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt cậu. Người kia bắt đầu mở lời trước :" Chào cậu, mình là Kim Minseok, mình muốn làm bạn với cậu được chứ? ".Sau khi vừa dứt lời người kia cũng không quên tặng cho cậu một nụ cười như chứa đựng cả mùa xuân.

   Cậu cũng không gây khó dễ gì cho đối phương mà chỉ nhẹ nhàng cười lại rồi nói :" Tất nhiên là được ".

   Ngay lúc này, một người con trai có gương mặt như cún con cũng bước đến trước mặt hai người :" Chào hai cậu, mình tên là Byun Beakhyun, mình muốn làm bạn với hai cậu được không?",người tên Byun Beakhyun kia hỏi hai cậu .
 
   Không hẹn mà hai người cùng đồng thanh mà trả lời với đối phương :" Được chứ! ". Người tên Byun Beakhyun kia lại lên tiếng :" Vậy từ giờ chúng ta đã trở thành bạn bè nên chiều nay tan học chúng ta đi ăn đi, tớ mời ,coi như là ăn mừng ngày chúng ta trở thành bạn".

    Cậu và Minsoek suy nghĩ một hồi rồi cả hai cùng gật đầu đồng ý. Lúc này, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp ,cô nói:" Thời gian dành cho tiết giới thiệu đã hết, các em quay trở về chỗ và giở tập sách ra, chúng ta bắt đầu học bài mới".

   Lúc nay, khi đang định quay trở về chỗ ngồi thì Beakhyun lại quay lại nói với cậu và Minsoek kèm theo một nụ cười tỏa nắng:" Vậy lát tan học, tớ đợi hai cậu nhé! "Nói rồi cậu xoay người quay lại chỗ ngồi của mình.

     Vì chỗ ngồi của Minsoek là đằng sau cậu còn của Beakhyun là đằng trước cậu nên khi cả hai di chuyển trở về chỗ ngồi cũng không mắt nhiều thời gian. Tiếng chuông reng báo hiệu đã đến giờ vào tiết, ngôi trường lại trở lại vẻ im lặng vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro