Chap4.Nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *Flashback*

   Trở về thời gian 5 phút trước .

   Khi đang đi ngang qua đám đông để đến quầy căn tin lấy cơm thì hắn vô tình nhìn thấy hình bóng quen thuộc ban sáng hắn gặp.
 
   Lúc này, vì cả ba đang đi mà bỗng nhiên hắn đứng lại nên cả Jongin và Luhan đều thấy kì lạ mà đứng lại theo.  Làm cho cả đám fangirl lẫn fanboy lại  ồn ào và nhốn nháo thêm một lần nữa.

   Đứng lại khoảng năm phút rồi hắn tiếp tục sải bước về phía quầy căn tin, nhưng tốc độ của cước bộ của hắn có phần nhanh hơn so với lúc đầu.

   Jongin và Luhan cũng nhận ra sự bất thường của hắn vì bình thường hắn là người ghét sự ồn ào nên khi xuống căn tin hắn sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn người khác dù chỉ một cái và sẽ đi thẳng một mạch tới quầy căn tin để lấy phần cơm của bản thân rồi lại một mạch rời khỏi căn tin đi đến Thiên Nguyệt ( Nơi nghỉ của Chanyoel, Jongin và Luhan. Được xây dựng dành riêng cho bộ ba "Hoàng tử " ở sau trường ,có hình dạng như một cái nhà kính, nhưng khi nhìn vào thì sẽ thấy nó không như một ngôi nhà kính bình thường mà ngược lại còn đầy đủ tiện nghi ,nào là phòng Karaoke, máy chơi Game, phòng tắm hơi, hồ bơi,... Vì hắn là người không thích ồn ào nên ngôi nhà kính mới được xây dựng và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tiếng ồn nào bên ngoài).
  
   Nhưng mà cả Jongin và Luhan lại không ngốc tới nỗi nói ra khỏi miệng nếu không sẽ gánh hậu quả rất thảm .
Mới nghĩ thôi mà cả Jongin lẫn Luhan đều cảm thấy đổ mồ hôi hột.
  
     Hôm nay lại kỳ lạ ở chỗ là hắn lại bỗng dưng dừng lại cước bộ dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng sau đó, khi thấy cước bộ của hắn đã trở lại bình thường và có phần nhanh hơn ban đầu nên Jongin và Luhan cũng vội đi theo hắn.

     Vì nhờ vào lợi thế là đôi chân dài của mình và tốc độ đi nhanh hơn nên không lâu sau họ đã đến quầy căn tin.
 
    Vì là bộ ba "Hoàng tử " , là những người có tiếng nói và có thể hô mưa gọi gió trong trường nên phần cơm của họ cũng được làm riêng và đặc biệt hơn người khác, nói đúng hơn là đắc hơn phần cơm của người khác gấp nghìn lần, chẳng hạn như loại gạo để nấu thành cơm cho họ chính là loại gạo đắt nhất trên thế giới, mỗi năm chỉ sản xuất một tấn, những người có tiền chưa chắc đã mua được, một kg gạo này thì có thể mua được từ ba cho đến năm căn biệt thự thuộc loại năm sao. Còn chưa nói các món khác trong phần cơm thì đã thấy nó đắt với cái giá trên trời.

    Khi lấy phần cơm xong, hắn không nói một tiếng nào lại tiếp tục cước bộ đi đến một cái bàn trống khác gần chỗ của cậu, Beakhyun và Minsoek mà ngồi xuống.

    Căn tin lúc này lại bắt đầu ồn ào và nhốn nháo như lúc đầu bộ ba "Hoàng tử " vừa xuất hiện vì ai cũng biết như thường lệ là khi hắn vừa lấy phần cơm xong sẽ lập tức rời khỏi nhưng không ai có thể ngờ được rằng hắn hôm nay không những không rời khỏi mà còn ở  lại căn tin dùng bữa trưa nên tất cả đều trở nên ồn ào vì đang bận bàn luận(nói đúng hơn là bà tám ) về vấn đề trên.

   Jongin và Luhan lúc này cũng giống như mới được thức tỉnh sau một khoảng thời gian bị hóa đá toàn tập vì hành động kỳ lạ của thằng bạn thân. Cả hai liền ngay lập tức vừa cầm phần cơm trên tay vừa đẩy nhanh cước bộ đến cái bàn mà hắn đang ngồi. Cả hai đặt phần cơm xuống bàn rồi Jongin lật đật để tay lên trán hắn như để kiểm tra nhiệt độ rồi nói :"Mày đâu có bị nóng đầu đâu! "
 
  Hắn ngay lúc này lập tức gạt tay Jongin ra nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo rồi nói :" Mày bị điên à". Rồi lại tiếp tục hướng ảnh mặt về phía cậu.
 
   Cả cái căn tin lại bắt đầu rộn ràng lên một lần nữa và hầu như tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về cái bàn mà hắn hướng ánh mắt chăm chú mà nhìn, trong những ánh mắt đó có ánh mắt chứa đựng sự hâm mộ, có ánh mắt chứa đựng sự ganh ghét.

   Nhìn theo ánh mắt của hắn, Jongin và Luhan nhìn thấy ba người con trai đang ngồi ở một cái bàn nằm ở vị trí khá vắng vẻ cách chỗ họ không xa.
 
    Lúc này khi cả hai nhìn kỹ lại thì thấy hắn chính xác là đang hướng ánh mắt về một cậu trai đang ngồi giữa hai người còn lại. Vì cậu ngồi quay lưng lại về phía bọn họ nên cả hai chỉ có thể nhìn thấy được nữa khuôn mặt của cậu.

    Mặt dù chỉ là nhìn thấy góc nghiêng nhưng bằng kinh nghiệm tình trường của mình thì cả hai đều có thể khẳng định rằng cậu là một mỹ nam ( nói đúng hơn là tiểu mỹ thụ).

   Nhìn một hồi Jongin bắt đầu nhìn qua đến cậu trai có khuôn mặt như cún con đang ngồi bên cạnh. Chưa nhìn được năm phút thì Jongin đã nghe được tiếng Beakhuyn vang lên.

   Vì bàn của cậu và của hắn cách nhau không xa nên những gì Beakhyun nói này giờ hầu hết đều lọt vào tai của cả ba bọn họ . Jongin nhếch mép cười làm cho cái căn tin lại náo nhiệt thêm lần nữa. Jongin trong đầu đang suy nghĩ và cảm thấy cậu trai có khuôn mặt như cún con kia thật thú vị. Không hiểu sao nhưng khi nhìn thấy cậu trai kia lại khiến cho Jongin có cảm giác muốn chinh phục.

    Jongin xoay sang mặt sang hắn rồi nói :"Đừng nói tao là mày để ý cậu trai ngồi ở giữa đó nhé ". Vừa dứt câu Jongin đã khuyến mãi cho hắn một nụ cười chứa phần giỡn cợt như rằng Jongin mới vừa biết điều gì đó bí mật lắm. Chỉ một nụ cười cho dù chỉ là thoáng qua của Jongin lại một lần nữa khiến cho cả căn tin bắt đầu nhốn nháo và náo nhiệt .

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro