Chap5. Nghiêm Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Luhan lúc này đang nhìn cậu thì cũng bắt đầu rời tầm mắt của mình sang Minsoek đang ngồi bên trái cậu.

   Vừa nhìn đến Minsoek thì Luhan đã cảm thấy cậu có một khuôn mặt thật khuynh thành như một con mèo nhỏ cần được người ta bảo vệ. Minsoek ngồi hướng mặt về phía Luhan nên anh có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt giai nhân của cậu.

   Cậu sở hữu một khuôn mặt thanh tú nhưng lại toát lên một sự gợi cảm vô hình làm cho người khác nhìn vào đã muốn ra sức mà chà đạp và cưng chiều. Không chỉ vậy cậu còn sở hữu đôi mắt một mí to tròn ngây thơ như chưa nhiễm bụi trần và tĩnh lặng như hồ nước.

   Khi nhìn vào đôi mắt cậu Luhan có thể cảm thấy được một sự dịu dàng , chịu đựng nhưng vẫn chất chứa một chút gì đó gọi là kiên cường, kiên định.

   Trong giây phút đó, dường như đến cả bản thân Luhan cũng không nhận ra được rằng trái tim anh từ phút này đã bắt đầu có một cái gì đó thay đổi hay nói đúng hơn là giao động.

   Lúc này về phần của cậu, Beakhuyn và Minsoek thì cả ba đã cũng dùng xong bữa trưa và đồng thời tiếng chuông cũng vang lên để báo cho mọi người biết đã kết thúc thời gian ăn trưa, bắt đầu những tiết học mới.

   Cả ba cứ như vậy khoác tay nhau rời đi mà không biết cũng như không quan tâm việc cả căn tin hầu như đều đổ dồn ánh mắt về cả ba.

   Khi ba chiếc bóng bé nhỏ vừa khuất dần và biến mất khỏi căn tin thì cũng là lúc hắn, Jongin và Luhan đồng thời cùng đứng dậy cất bước rời khỏi căn tin để đi đến "Thiên Nguyệt " trong khi tất cả học sinh đều đang đi hướng ngược lại để chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo của bản thân.(chỗ này để mình giải thích cho: vì là người có quyền uy cũng như có học lực xuất sắc nhất trường nên bộ ba "Hoàng Tử " không cần nhất thiết phải đến lớp học. Chỉ khi có bài kiểm tra thì họ mới cần phải đến lớp để làm bài ).

   Vì là người có trí thông minh vượt bậc hơn người nên cả ba thường ít khi xuất hiện ở trường. Ngoại trừ những khi có bài kiểm tra hay những ngày tựu trường của năm học mới thì người khác mới có thể nhìn thấy họ.

   Thông thường, khi cách ngày kiểm tra một ngày họ sẽ được nhà trường thông báo rằng hôm đó sẽ có bài kiểm tra. Vì là người có chỉ số IQ và trí nhớ kinh người nên cả ba chỉ cần nhìn sơ là có thể nhớ như in. Trùng hợp hôm nay cũng là ngày tựu trường nên mọi người mới có thể nhìn thấy họ xuất hiện ở trường.

   Đẩy nhanh cước bộ, không lâu sau bộ ba "Hoàng tử " đang đứng trước cửa của "Thiên Nguyệt ". Vì là nơi nghỉ ngơi của bộ ba "Hoàng tử " nên hầu như mọi thiết bị công nghệ cao nào trên thế giới điều được hiện diện tại nơi này.

   Vừa bước đến cửa "Thiên Nguyệt ", hắn đã nâng ngón tay cái đặt lên một cái khung hình chữ nhật nhỏ có chiều dài là 10 cm và chiều rộng là 20 cm, có màu xanh nằm bên trái phía trên của cánh cửa, hoạt động bằng cách cảm ứng.

   Vừa đặt ngón tay lên bề mặt cảm ứng của máy, thì có một đường sáng với đường kính là 0.5 cm đậm màu hơn di truyền lên xuống với tốc độ nhanh kinh người. Đường sáng di chuyển khoảng 30 giây để phân tích dấu vân tay .

    Rồi một tiếng "tít tít" vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Hai cánh cửa tự động từ từ chuyển động lùi về phía hai bên.

   Một phút sau, cánh cửa mới bắt đầu dừng lại chuyển động vì đã mở đến giới hạn của nó.

   Ngay khi cánh cửa vừa dừng lại, thì hắn, Jongin và cả Luhan đều đã đứng bên trong của "Thiên Nguyệt ". Lúc này, hắn cứ như thế một mạch thông thả, từ tốn từng bước đi về phía bộ ghế sofa ngồi xuống.

   Jongin và Luhan lúc này cũng bắt đầu cước bộ đi sau hắn. Nhưng khi đến ghế thì chỉ có hắn và Jongin dừng lại bước chân mà ngồi xuống.

   Còn riêng Luhan thì vẫn tiếp tục cước bộ đi đến một cái bàn khá lớn thuộc dạng dành riêng cho những người thuộc giới kinh doanh hoặc ngành văn phòng được làm từ gỗ mun trông rất tinh tế và kì công. Khi nhìn vào những chi tiết, những họa tiết được khắc trên chiếc bàn chắc hẳn ai cũng sẽ đoán được giá trị to lớn của nó.

   Luhan đi đến chiếc bàn và vươn tay lấy lên một sắp giấy từ trên mặt bạn rồi sải bước về phía hắn và Jongin. Đi đến bộ ghế sofa hắn từ trên cao nhìn xuống hắn và Jongin đang ngồi rồi nhìn xấp giấy lên tiếng:" Vụ lô hàng kim cương ở phía Bắc vừa rồi bị cướp đã điều tra ra được. Quả nhiên kẻ đứng đằng sau chính là Đồng Dương, cánh tay phải đắc lực của Ngạo Dịch ( là lão đại của " Nghiêm Lệ"- băng đảng cũng nằm trong thế giới ngầm nhưng lại đối đầu với " Huyết Vân "-băng đảng có thế lực lớn trong thế giới ngầm , đứng đầu là "Tam đại sát thần " cũng chính là hắn, Jongin và Luhan).

   Vừa nói xong, Luhan ném xấp giấy xuống mặt bàn kính nằm trước bộ ghế sofa, anh đút hai tay vào túi quần, anh hạ tầm mắt xuống nhìn hắn và Luhan rồi nói tiếp :" Chuyện này chúng ta nên giải quyết thế nào?  Hay là có nên cho chúng một bất ngờ nho nhỏ không nhỉ?". Nói xong anh nhếch mép nở một nụ cười ma mị nhưng lại khiến người khác dựng tóc gáy khi nhìn vào.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro