2.Đi dạo bên bờ biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày tôi lại ra ngoài đi dạo xung quanh thị trấn xem có gì để mua không. Tệ thay là ở đây chỉ toàn mấy món đồ linh tinh với mấy bộ phận của người cá. Xung quanh nồng nặc mùi máu tươi, chúng khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Tôi thầm nghĩ mấy kẻ này chỉ toàn nghĩ đến việc săn bắt người cá hay gì.

Tôi cứ nghĩ hôm nay chắc lại không có gì để ăn rồi thì thấy một cái xạp nhỏ ở cách đó không xa. Ở đó bán những hoa quả tươi và một ít thịt sống. Hy vọng đó sẽ không phải là thứ thịt mà tôi đang nghĩ.

Tôi có nói chuyện với chủ quán một chút thì biết ông ấy sẽ chuyển đi trong 1 tuần sau.Vậy là tôi lại phải đi qua thị trấn khác một chuyến nữa.

Tôi về nhà ,nhìn người dì yêu quý của mình đang vô tư nấu thuốc. Dì ấy luôn yêu đời như vậy, thảo nào dì ấy chẳng khác mấy sau 18 năm.

- Dì vẫn còn thuốc chứ? - Dream

- Ta vẫn còn, mọi chuyện thế nào? - Dì Martha

- Chẳng có gì mới cả. Cháu lại phải đi qua thị trấn kia để mua đồ ăn - Dream

- Cũng may mà ở đó bán đồ rẻ - Dream

Mọi ngày của tôi đều rất nhàm chán . Ngoài việc làm nhân viên pha chế ở quán bar thì tôi chẳng còn biết làm gì.

Dì Martha đã khuyên tôi nên đi dạo xung quanh bờ biển vào buổi tối cho khuây khỏa.

- Đi đi Dream, cháu nên ra ngoài thư giãn nhiều hơn - Dì Martha

- Được rồi cháu sẽ đi - Dream

Tôi chán nản đi dạo xung quanh bờ biển. Hôm nay trời có vẻ khá đẹp. Ánh trăng rọi xuống mặt biển , những tiếng tiếng sóng vỗ, những cơn gió nhẹ thổi qua làm cho mọi thứ trở nên thật yên bình .

- Xin chào!!! - ?

- AH - Dream

[ xin phép viết tắt từ đây 😌 Dì Martha là DM nha]

- CÁI QUÁI GÌ VẬY !!! - D

Dream hét lớn khi có một sinh vật kì lạ nào đó bất ngờ chào anh.

- Thứ gì vừa mới chào mình vậy? - D

- Này tôi ở đây !- ?

Dream ngả nhào khi một người cá bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. Anh ta thật sự là một người cá! Một người cá biết nói tiếng người?

- Cậu ... cậu có thể nói được ư? - D

- Tôi biết chứ, tôi có thể hiểu những gì anh đang nói đấy ,Đ.ồ N.g.ố.c - ?

- Chuyện này thật điên rồ... ý tôi là cậu không nên ở đây . Nếu có ai đó phát hiện họ sẽ bắt cậu đấy! - D

- Đừng lo họ sẽ không ra ngoài đây vào buổi tối đâu. Tôi nghĩ có lẽ là vì một số lý do đáng sợ nào đó . - ?

- Thế còn tôi! Tôi cũng là con người giống họ !!! - D

- Trông bạn không giống một kẻ xấu - ?

Chàng trai đó cười khúc khích với sự hoảng loạn của tôi. Khỉ thật giờ thì tôi đang nói chuyện với một người cá. Tôi không bao giờ muốn dính vào những vụ này.

Anh ấy đến gần tôi.Nhìn tôi chằm chằm . Anh ấy có một đôi mắt giống như màu của biển... Trông chúng thật đẹp . Giây phút dòng suy nghĩ đó chạy qua đầu tôi , tôi đã cảm thấy hơi ngại ngùng trước cái nhìn không rời đến nửa giây của anh ấy.

- Bạn có một gương mặt trông thật đẹp! - ?

- Thật ư? - D

- Đúng vậy! Trông bạn rất đẹp!! - ?

- Tôi nghĩ bạn đẹp hơn - D nói nhỏ vừa đủ để chính bản thân anh có thể nghe thấy .

- Hả ? Bạn nói gì cơ , tôi không nghe rõ -?

- Ý .. ý của tôi là .. Bạn tên là gì ? - D

- Tên á.. Tên tôi là George. - G

George ư? Một cái tên thật đẹp , anh thầm nghĩ . Anh không biết anh chàng người cá này có đang quá thân thiện hay là anh ấy quá ngây thơ. Nhìn anh ấy cũng đáng yêu đấy chứ.

- "Mày đang nghĩ cái gì vậy Dream " - D

- Thế còn bạn ? - G

- D.. Dream - D

- Thật ra tên thật của tôi là .. Clay - D

- Bạn có thể gọi tôi là Dream cũng được- D

- Này Clay - G

Dream quay mặt đi , che giấu gương mặt đỏ ửng của mình . Lần đầu tiên anh cho người khác biết tên thật của anh. Đã vậy còn là một người không quen biết.

- Thôi cứ gọi là Dream đi - D

- Này Dream bạn bao nhiêu tuổi rồi? - G

- Tôi 21  - D

- Thế thì tôi lớn tuổi hơn bạn rồi. Bạn phải gọi tôi là anh đấy. Tôi đã 25 rồi- G

- Vậy thì anh George được không? - D

-  Haha trông em đáng yêu quá đi Dream! - G

- Em không có đáng yêu !! - D

Anh bực tức lấy tay che mặt. George là một tên ngốc. Anh ấy là một tên NGỐC!!!!!

George cố gắng ngồi gần tôi nhất có thể. Tôi không biết tại sao , có lẽ vì hơi âm toả ra từ người của tôi. Thật kì lạ sao anh ấy lại thích nó chứ chẳng phải anh ấy luôn ở dưới nước sao?

Tôi để cho những ngón chân của mình bị những làn nước nhấn chìm. Chìm đắm trong những tiếng sóng vỗ vào bờ. Ngồi nghe anh ấy lảm nhảm cũng chẳng có gì thú vị. Anh ấy kể cho tôi về những người bạn ở dưới nước của anh ấy, những điều thú vị ở sâu dưới nước. Mọi thứ anh ấy nói đều rất nhàm chán nhưng có một thứ gì đó cứ cuốn hút tôi khiến tôi không thể ngừng nghe anh ấy nói. Tôi nghĩ có lẽ là vì ... giọng nói của anh ấy.

Chúng thật ấm áp và nhẹ nhàng. Tôi ước gì anh ấy có thể hát cho tôi nghe ít nhất một bài hát. Tôi không thể ngừng nghe giọng nói của anh ấy. Nó như một thứ gây nghiện nào đó nếu tôi không kiềm chế được bản thân tôi sẽ cứ mãi chìm đắm vào chúng cho đến khi tôi nhắm mắt lại ........giống như rượu vậy .

Tôi thích cái cảm giác nghe giọng nói ấm áp của anh ấy. Ngắm nhìn anh ấy trong lén lút khi anh ấy mãi mê kể cho tôi nghe những điều ngu ngốc. Tôi yêu đôi mắt xinh đẹp ấy. Yêu những cử chỉ nhẹ nhàng của anh ấy với tôi. Và yêu cái cách anh ấy say sưa ngắm nhìn biển cả. Tôi yêu tất cả mọi thứ kể cả con người của anh ấy.

Cảm giác này thật kì lạ. Tôi chẳng biết nó là gì cả. Nhịp tim tôi luôn loạn nhịp khi anh ấy nhìn vào đôi mắt tôi. Cảm thấy hồi hộp mỗi lần anh ấy nhìn qua tôi. Hạnh phúc khi anh ấy chia sẻ mọi thứ với tôi.

Tôi điên rồi. Tôi không thể phải lòng trước người mình lần đầu gặp được .


" Tôi đã đem trái tim của bản thân mình cho anh ấy. Thứ tình cảm dành riêng cho anh ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro