CHƯƠNG 04: TRỐN CHẠY YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy trốn đi! Đừng để tôi nhìn thấy

Vấn vương này, một chút cũng thành si..."

L – Care, bệnh viện tư nhân lớn nhất tỉnh, chuyên phục vụ đối tượng có thu nhập cao chưa bao giờ ồn ào như thế. Rất nhiều người được huy động, từ bác sĩ, y tá đến lao công, phân tán khắp mọi ngóc ngách để đi tìm một người.

Là An Yên xinh đẹp!

"- Tôi đã nhờ cậu bảo vệ con bé. Nhưng cậu khiến tôi quá thất vọng."

Câu nói nặng tính trách móc của bà Hải Như vang lên trong đầu Bảo Bình, hoà cùng nhịp chạy của đôi chân dài trứ danh cùng anh băng qua hành lang của tầng cao nhất. Chàng trai của chúng ta vừa thấy lo, vừa thấy giận. Mọi cảm xúc cứ lộn xộn, đấm đá lẫn nhau.

- Yên ơi! Con ở đâu?

- An Yên! Cô ở đâu?

- An Yên...!

Hai chữ An Yên phủ sóng toàn bộ bệnh viện. Những tiếng gọi cứ lần lượt cất lên trong không gian vốn rất tĩnh lặng của toà nhà màu trắng. Cô nhóc sau khi rời khỏi phòng Bảo Bình đã không thể liên lạc được. Tuy thời gian mất tích chưa đầy ba tiếng nhưng bà Hải Như cương quyết khẳng định con gái mình đã gặp chuyện. Dù không tỏ thái độ ra ngoài nhưng Bảo Bình tin sự lo lắng của mẹ An Yên là có cơ sở. Nữ chính quá ngây thơ và ngờ nghệch. Nếu gặp sự cố cũng không phải là điều không thể xảy ra.

Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, mọi người mệt mỏi tập trung tại hội trường bệnh viên sau công cuộc tìm kiếm vô vọng. Mẹ An Yên như người mất hồn, ngồi lặng thinh, đôi mắt dại đi.

- Con bé đi đâu được nhỉ? Tất cả ngóc ngách của bệnh viện đã lục tung lên rồi. Hay là con bé về nhà rồi mà chị không biết?

Anh bác sĩ vừa cầm khăn lau mồ hôi vừa nói, mặt méo xệch.

- Con tôi làm gì biết đường mà về. Vả lại nó đã biết tôi đứng đợi ở cổng bệnh viện rồi thì chẳng có lý do gì để bỏ đi trước cả. Quan trọng hơn là điện thoại con tôi không liên lạc được. Tín hiệu GPS cũng không có. Mấy người hiểu không?

Bà Hải Như hét lên rồi ôm đầu đầy đau khổ. Vốn là người bình tĩnh và quyết đoán, nhưng chỉ cần liên quan tới An Yên thì bà sẽ hoảng loạn ngay lập tức. Bố Bảo Bình chẳng biết làm gì, đành đặt nhẹ tay lên vai tỏ sự an ủi. Cùng làm cha làm mẹ, ông hiểu cảm giác của bà Hải Như lúc này.

Bảo Bình đứng tách rời đám đông, dựa lưng vào thành tường, mắt nhìn thẳng nhưng chẳng tập trung được vào thứ gì. Anh không định hình được tâm trạng của mình bây giờ nữa. Trong đầu chỉ còn những hình ảnh về cô nhóc đó. Sự lo lắng là có thật. Nhưng đang được Bảo Bình dùng hai từ trách nhiệm để che đi.

"Con bé vì mình mà tới bệnh viện. Nó có chuyện thì dù không trực tiếp cũng là xuất phát từ mình. Phải tìm cho ra."

Thở mạnh một hơi, Bảo Bình đứng hẳn dậy và tiếp tục đi tìm. Chưa bao giờ anh thấy bản thân nhiệt tình đến thế.

Buổi tối của 11 giờ đêm yên ắng đến đáng sợ. Đèn điện bật sáng trưng tất cả dãy phòng cũng không làm mất hẳn vẻ tĩnh mịch kỳ bí của nơi bệnh tật và chết chóc luôn bủa vây. Bảo Bình đi từng bước thận trọng và ngó nghiêng xung quanh. Cứ thấy chỗ nào có góc tối là anh xấn vào, nhìn đầy chăm chú. Nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Một chú mèo đen với ánh mắt màu xanh dương sắc lẻm chẳng biết từ đâu nhảy xổ ra trước mặt Bảo Bình. Anh dừng chân. Thái độ không chút nao núng. Thường những trường hợp này sẽ rất dễ gây hoang mang tâm lý, vì mèo đen là con vật mang hơi hướng tâm linh. Bảo Bình có biết nhưng chưa bao giờ tin về điều đó. Thần linh chẳng việc gì phải ẩn mình dưới hình hài một con mèo cả.

Định bước tiếp về phía trước, nhưng tiếng meo meo nghe da diết của chú mèo văng vẳng trong góc tối, cũng là kho chứa đồ bên phải dãy nhà làm Bảo Bình bắt đầu có sự để ý. Đứng suy nghĩ vài giây, anh thả tay ra khỏi bọc quần rồi tiến về phía có tiếng mèo kêu, không quên lấy điện thoại và bật đèn pin lên.

Chùm ánh sáng trắng được hất lần lượt từ trái sang phải, một cách đầy thận trọng. Ánh mắt Bảo Bình cũng chăm chú dõi theo.

Thứ gì đó màu đen óng ánh hiện lên ở khu vực gần những chồng thùng xốp làm anh khựng lại. Nhìn qua rất giống tóc người.

Bước thật khẽ lại gần, mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn. Khi chỉ còn cách vật thể chưa xác định tầm 2 bước chân, Bảo Bình tròn mắt khi nhận ra đó là một người phụ nữ đang nằm xấp dưới nền nhà, trong bộ đồng phục bệnh nhân quen thuộc.

Nhanh như cắt, anh hạ người xuống, cúi thấp đầu nhìn. Ngó nghiêng một hồi, Bảo Bình quyết định lấy tay đặt vào bả vai của người đó và lật lại.

Một gương mặt nhăn nhúm đến kinh hãi xuất hiện! Có gì đó như là điện giật xuyên thẳng vào tim anh. Cảm giác vô cùng khó tả.

Nếu không tôi luyện thần kinh thép trong một khoảng thời gian dài ngồi thiền thì ắt hẳn Bảo Bình đã ngã lăn ra vì sợ hoặc tệ hơn là hét toáng lên. Anh chỉ thoáng giật mình rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dưới ánh sáng đèn pin, một người bệnh nhân nữ với gương mặt biến dạng gần như hoàn toàn vì sẹo bỏng đang nằm bất tỉnh, tóc xoã rũ rượi.

Thở mạnh một hơi, Bảo Bình cầm điện thoại gọi cho bác sĩ thông báo tình hình rồi dợm đứng dậy. Người anh cần tìm vẫn chưa có thông tin gì. Thật là đau đầu.

Một sự đụng chạm bất ngờ làm Bảo Bình tròn mắt, quay đầu lại nhìn. Có tay ai đó đang nắm chặt tay anh, kèm theo cả tiếng ư ử dù chỉ là rất nhỏ. Người phụ nữ này tỉnh rồi sao?

Đâu phải. Gương mặt nhăn nhúm sẹo bỏng vẫn im bặt không chút động đậy. Bảo Bình co trán và bắt đầu thấy hoang mang.

Bỗng tim anh đập mạnh. Hơi ấm này...Hơi ấm này không hề lạ lẫm chút nào!

Nhanh như cắt, Bảo Bình đẩy mạnh người phụ nữ qua một bên. Một cơ thể khác xuất hiện, trong bộ quần áo nữ sinh. Lần này thì đích thị là người anh đang tìm kiếm.

Theo phản xạ, Bảo Bình rút tay mình ra khỏi tay An Yên, tiếp tục công cuộc gọi điện thoại thông báo. Những tiếng bước chân bắt đầu dồn về phía nhà kho, ầm ập như đoàn quân diễu hành tập trận.

Dù đã bị Bảo Bình hất ra nhưng bàn tay của An Yên vẫn trong trạng thái như đang nắm chặt. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bê bết. Những tiếng ư ử cất lên một cách nặng nhọc, hai mắt An Yên cứ nhíu lại, đầu lông mày cụm vào nhau. Dường như cô đang mơ điều gì đó rất đáng sợ.

Bảo Bình ngồi im, chẳng làm gì, chỉ chăm chú nhìn. Anh tự hỏi vì sao cô bé lại nằm ở đây, người phụ nữ này có quan hệ gì với cô, gương mặt đau khổ ấy là như thế nào, vô vàn câu hỏi bủa vây làm đầu óc anh tiếp tục quay cuồng. Bất chợt Bảo Bình thấy lòng thắt lại, như có vết thương nào đó được xé toạc ra, chà xát và châm chích – những thứ cảm giác chưa bao giờ xuất hiện trong hệ giác quan của anh.

Đang tự chấn chỉnh cảm xúc bản thân, tiếng rục rục của đồ vật trượt lên nhau thình lình đập vào tai Bảo Bình. Rất gần. Anh ngẩng đầu thận trọng nhìn xung quanh.

"Không ổn rồi!"

Bảo Bình chỉ kịp nghĩ thế trong đầu rồi dang tay rạp mình xuống sát An Yên, trước khi đống thùng xốp to đùng đổ chồng lên người anh và văng ra tứ phía. Lực va đập tuy không lớn vì chất liệu bằng xốp, nhưng với số lượng khá nhiều và rơi từ độ cao hơn năm mét thì đó chẳng phải chuyện có thể đùa được.

Đã có vài người xuất hiện trước cửa nhà kho, đứng như trời trồng trước hàng trăm thùng xốp nằm vương vãi, choáng hết cả lối đi và tầm nhìn. Bảo Bình lúc này mới mở mắt sau khi nhắm tịt lại do phản xạ. Anh thở dốc, mặt đanh lại. Ở bên An Yên có vẻ không được an yên cho lắm.

- Anh bị đau ở chỗ nào thế?

Câu hỏi không chút liên quan kèm theo ánh mắt trong veo to tròn của cô gái nhỏ đang chăm chú nhìn mình khiến Bảo Bình giật thót. Một phần tóc của An Yên chẳng hiểu sao lại nằm vắt lên vai của anh, toả ra mùi hương nhẹ nhàng nhưng đậm mê hoặc. Sự ngại ngùng bị đẩy lên cao độ, Bảo Bình vội ngẩng mặt sang phía khác sau gần năm giây nhìn mải miết vào...đôi môi căng mọng cong cong của cô.

Ngồi hẳn dậy sau những phút giây phải gọi là căng thẳng nhất của cảm xúc. Bảo Bình tiếp tục thở dốc, đưa tay lên vuốt phần tóc mái đã xô lệch đi khá nhiều. Anh dường như không còn sức để đứng dậy nữa. Cứ ngồi thừ ra. Một chân co, một chân duỗi. Một tay chống xuống nền, một tay đặt ngang trên đầu gối. Tim vẫn tập thể dục. Và mặt thì đỏ ửng lên.

- Yên à! Con không sao chứ?

Bà Hải Như đẩy những thùng xốp cản đường qua một bên rồi chạy ào về phía An Yên.

- Con không sao hết mẹ ơi.

Cô bình tĩnh cười tít mắt nhưng vội im bặt khi thấy mẹ ôm chặt mình quát lớn:

- Sao con không nghe điện thoại hả? Có biết mẹ lo cho con lắm không?

Thoáng ngạc nhiên, An Yên định trả lời. Rồi bỗng thấy mẹ òa khóc, cô hốt hoảng đưa tay vỗ vỗ lưng mẹ, nước mắt cũng đùng đùng tuôn ra như bão:

- Điện thoại con hết pin mẹ ơi. Con xin lỗi. Mẹ đừng khóc mà. Huhu...

Mọi người đứng ngây ra nhìn. Vừa ngỡ ngàng vừa xúc động. Tình mẫu tử luôn đẹp và thiêng liêng như thế...

Con yêu à, đừng bao giờ sợ hãi

Dù thế nào, mẹ vẫn mãi bên con

Dù sương sa bão táp cuốn mòn

Còn hơi thở, mẹ còn luôn che chở

Để con cười, con được sống yên vui...

***

Về đến nhà khi đồng hồ đã điểm một giờ sáng, An Yên nằm lăn ra giường rồi ngủ khì, mặc kệ thế gian, mặc kệ hàng tá chuyện đã xảy ra trong ngày. Chỉ còn bà Hải Như là ngồi thẩn thờ, soi mình trong gương với vẻ mặt u buồn day dứt.

Chẳng ai biết lý do vì sao An Yên ngất đi cùng người đàn bà có gương mặt đầy sẹo bỏng đó, ngay cả cô bé cũng quên sạch những chuyện đã xảy ra. Chỉ có bà Hải Như là hiểu, khi nhìn thấy chiếc gương soi cầm tay bị vỡ tan tành nằm bên cạnh cô con gái nhỏ.

"Nỗi hoảng sợ của con bé vẫn còn lớn lắm. Mình có quá vội vàng khi đưa con về đây không? Nếu nó nhớ lại những chuyện trước đây thì sao? Không...Không thể được."

Bà Hải Như đặt tay lên trán, đôi mắt lại đỏ hoe. Mười ba năm cứ tưởng là dài, hoá ra vẫn chỉ là cái phẩy tay của tiềm thức.

Ở một căn hộ khác, nằm tách biệt ở tầng cao nhất trung tâm mua sắm, Bảo Bình thả đống giấy tờ báo cáo lên bàn, đưa tay nhấn nhấn sống mũi rồi nằm ngả người ra ghế. Chút sức lực còn lại trong ngày đã dành trọn cho công việc. Anh chẳng còn cảm thấy gì nữa, bụng kêu ùng ục nhưng không muốn ăn, đầu đau như búa bổ cũng không thèm ngủ. Ai đã bắt anh làm việc quần quật như vậy ở cái tuổi còn quá trẻ này? Chẳng ai cả. Là anh tự chọn. Vì chỉ có công việc mới không làm anh đau đớn. Chí ít là về mặt tinh thần.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, mọi thứ nhạt nhoà và xa lạ với Bảo Bình như vốn dĩ vẫn thế. Nhưng có điều đó khang khác đang xuất hiện, như một bàn tay mềm mại dang rộng ôm nhẹ lấy anh.

Là mùi hương ấy...

Mùi tóc của cô bé ấy...

Nó còn vương trên vai anh...

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Đôi mi anh khép lại. Thanh thản. Yên bình. Lâu lắm rồi, anh mới tự nguyện mỉm cười cùng giấc ngủ.

***

Lấy tay quơ quơ mấy sợi tóc con đùa nghịch trên trán, An Yên vừa đi vừa nhe răng cười chào chúng bạn, mặc kệ họ có đáp lại sự thân thiện của mình hay không. Thấm thoắt cũng đã một tuần kể từ ngày Bảo Bình nhập viện do bị tấn công. Đội ngũ bảo mật thông tin và điều khiến truyền thông của gia đình họ Trần đã làm rất tốt công việc của mình, để mọi người không có chút nghi ngờ về phản ứng kỳ lạ của anh lúc bị cô gái đó tấn công. Ai cũng tin là Bảo Bình bị trúng độc vì ăn uống và kiệt sức do làm việc quá nhiều. Không khí trường học nhờ vậy mới trở về sự bình yên vốn dĩ. Tuy chốc chốc vẫn xen vào mấy lời bàn tán. Về phần Ren, cậu đã đi học lại, ngoại hình vẫn long lanh, khí chất vẫn ngời ngời, chỉ có tay chân là xuất hiện thêm vài vết sẹo nhỏ mờ mờ.

- Ê. Mày tìm ra cái móc chìa khoá ấy chưa?

- Chưa. Mất thật rồi mày ạ. Buồn gì đâu...

- Lạ nhỉ? Đứa nào bị khùng mà đi lấy trộm cái đó. Đem về trưng lên bàn thờ à?

- Tao mà tìm ra là tao sống chết với nó luôn. Thứ gì đâu mà xấu xa. Cái gì của người ta cũng lấy.

- Chắc chắn là người trong lớp mình rồi mày ạ. Cũng tài thật. Giở trò bao nhiêu lần mà không bị phát hiện.

- Ừ. Tao cũng thấy lạ. Chẳng hiểu nó muốn cái gì.

Cuộc đối thoại của cô bạn nhiều chuyện bàn trên cùng một thành viên khác trong lớp đang đi song song cạnh bên làm An Yên để ý. Nghĩ thế nào, cô vội nhún vai lấy ba lô xuống và mở cặp tìm kiếm. Cái túi rút đó ắt hẳn vẫn còn nằm trong ngăn kéo bên phải.

Lục lọi một hồi, hai mắt An Yên bỗng mở to rồi cụp xuống đầy thất thểu. Thứ cô cần đã không cánh mà bay. Có lẽ nó đã rơi ở đâu đó trong ngày Bảo Bình gặp chuyện.

Vào lớp với gương mặt buồn so, An Yên thả cặp lên bàn rồi khòm lưng xuống, mặt héo như tàu lá chuối khô. Cô đang tự trách bản thân về tội bất cẩn, lỡ may trong chiếc túi ấy có vật gì quan trọng với ai đó thì sao. Càng nghĩ, An Yên càng bực chính mình.

Phước Mập vừa giải quyết xong ổ mì xúc xích to đùng quay sang nhìn An Yên cười bung bét. Nhưng với tâm trạng đang không mấy thoải mái, cô chẳng thể nào cười lại, đôi mắt phủ một màu buồn thê lương.

- Sao thế? Ai bắt nạt cậu à? – Phước Mập nhăn mặt lo lắng, quên luôn đống vụn mì đang vương vãi quanh miệng.

- Không. Nhìn cậu này! Bẩn quá!

An Yên cười hiền, lấy tay phủi miệng cậu bạn, không quên càm ràm trách móc. Trong mắt cô, Phước Mập giống một người em trai đáng yêu và rụt rè cần được chăm sóc. Nhưng cậu bạn có vẻ không cảm giác như vậy. Nói sao nhỉ? Nó giống với cái gọi là rung động hơn. Như lúc này đây, Phước Mập vẫn ngồi trân ra, mắt không chớp, hai má đỏ ửng và mũi thở phì phò mặc dù An Yên đã quay đi từ lâu.

Mỗi chúng ta, đều có một công tắc yêu thương. Nó được đặt ở đâu đó trong vùng cảm xúc, và là thứ công tắc kỳ lạ nhất quả đất, một khi đã bật lên rồi sẽ không thể nào tắt được. Muốn chấm dứt, chỉ còn cách đập nát, phá tan, tạo nên cái gọi là: tổn thương không hoàn lại.

- Chào ôi là sung sướng! Đến lợn ỉn mà còn có tình yêu thì đúng là trên đời không gì là không thể...

Cô bạn bàn trên ngồi nói bóng gió, miệng chu dài tám thước, sắc mặt vừa ganh ghét vừa khó chịu. Phước Mập nghe thấy vội tỉnh người sau cơn mê, ngồi co lại, lôi chiếc ru bíc ra xoay xoay. Dẫu vậy miệng vẫn không ngừng cười tủm tỉm.

Thời điểm ấy, chỉ có ba người quan tâm đến hành động phủi muội mỳ trên miệng Phước Mập của An Yên. Một là cô bạn chua ngoa bàn trên, hai là Ren, cuối cùng chính là Bảo Bình – người đàn ông bình tĩnh nhất thế giới.

Nếu là mọi lần, Ren ắt hẳn sẽ quay sang anh nói liếng thoắng. Nào là con nhỏ đó thú vị nhỉ? Con nhỏ đó hay ho nhỉ? Nhưng lúc này, cậu lại ngồi im và quan sát. Sự ngây thơ ấy đã từng làm Ren căm ghét. Vậy mà giờ đây, nó trở nên quá hấp dẫn, đến mức cậu không dám đối diện vì sợ bị thu hút và cảm thấy tội lỗi bủa vây. Đùa với sự chân thành đúng là trò đùa ngu dại nhất.

Bảo Bình đã thôi không nhìn về phía đó, nhưng trong đầu vẫn mãi xoay quanh hình ảnh An Yên. Cũng đã mấy tuần này, đặc biệt là tuần vừa rồi, anh bị ám ảnh bởi cô nhóc. Giờ nào phút nào cũng thấy gương mặt ấy hiện lên. Còn cả mùi thơm đặc biệt từ mái tóc nâu dài đó nữa. Mọi thứ giống như một thứ thuốc gây nghiện, vừa làm tinh thần phấn chấn, lại vừa tạo cảm giác đứng ngồi không yên. Vì An Yên mà dạo gần đây Bảo Bình ngủ nhiều hơn. Bởi cứ mở mắt là lại nghĩ về cô nhóc. Nhờ vậy mà đầu óc được thêm phần thanh thản, những cơn ác mộng dần dần biến mất đi. Chẳng biết đây là điều nên vui hay buồn nữa...

***

Nheo mắt cười thích thú khi đứng trước ngôi nhà nhỏ bên cạnh một trang trại to, An Yên cầm chặt tay mẹ lay lay, hỏi tới tấp:

- Nhà bà ngoại hả mẹ? Đáng yêu quá đi mất!

Hải Như nhìn con gái rồi cười trìu mến, chính bản thân bà cũng cảm thấy bồi hồi khi đặt chân về lại ngồi nhà đã gắn bó với mình 20 năm tuổi trẻ. Nếu ngày đó không vì mù quáng chạy theo tình yêu rồi lấy chồng sớm, ắt hẳn Hải Như sẽ chẳng sống một cuộc đời chông gai trớ trêu như hiện tại.

Một cụ già với dáng đi lậm chậm, tay chống gậy từ từ tiến ra phía cổng. Đôi mắt cụ tuy đã cụp xuống khá nhiều nhưng ánh nhìn vẫn còn tinh anh lắm. Nở một nụ cười móm mém hiền hậu, cụ hướng mắt về bà Hải Như và cô bé đứng bên cạnh, cất giọng khẽ:

- Con bé giống y hệt con lúc còn nhỏ. Đúng là dòng dõi thiên kim không thể nào mai một được.

Nén giọt nước mắt chực trào lên khoé mi, bà Hải Như chạy lại và ôm chầm lấy đấng sinh thành. Phận làm con nhưng kể từ lúc sinh ra bà vẫn chưa một lần làm trọn chữ hiếu. Cũng chỉ vì một chữ tình mà thôi.

An Yên ngơ ngác vài giây trước cảnh mẹ ôm bà rồi cũng nhanh nhảu chạy lại ôm chùm. Gì chứ được thể hiện sự yêu thương là điều mà cô thích làm nhất.

Dưới ánh nắng chiều, ba chiếc bóng cụm vào nhau đổ dài trên nền đất vàng lụa. Ở đời có nhiều cuộc hội ngộ, nhưng sự đoàn tụ của tình thân vẫn là thứ gì đó rất linh thiêng.

- Con nhỏ có vẻ ốm yếu nhỉ? – bà ngoại An Yên ngồi trên tấm phản, vừa lấy quạt phẩy nhẹ cho lũ muỗi không tới quấy rầy cháu gái đang ngủ say, vừa hỏi buồn.

- Vâng. Con bé đã phải gặp nhiều tổn thương trong quá khứ nên cả tinh thần lẫn thể chất đều không được như người thường. Là tại con đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ An Yên... - bà Hải Như thở dài, nghiêng đầu nhìn về một phía.

- Sao không sống luôn ở đấy mà về đây làm gì cho khổ? – bà ngoại An Yên lấy tay vuốt trán cô, giọng đầy tâm trạng.

Chẳng có câu trả lời nào được cất lên, thay vào đó là tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Im lặng một hồi, mẹ An Yên mới ngẩng đầu nhìn người thân duy nhất của mình, mắt nhoè nước:

- Con bé vốn không thuộc về cái làng heo hút ấy. Cũng không thể trốn tránh mãi được mẹ à. Nhà đó nghe đâu đang cho người đi tìm mẹ con con. Kiểu gì cũng phải gặp nhau, nên chủ động chuẩn bị thì hơn. Với lại... - sự ngập ngừng của bà Hải Như làm không khí chùng xuống.

- Con trai con – anh song sinh của An Yên vẫn còn sống và đang ở đây. Con phải về để đi tìm đứa trẻ tội nghiệp ấy. Cứ nghĩ đến việc lúc sinh ra nó không được nhìn thấy mặt mẹ là tim con đau thắt lại. Ôi con trai bé bỏng của tôi...Cuộc đời quá tàn nhẫn với con mẹ ơi...

Và rồi những tiếng khóc nghẹn ngào cất lên trong gian nhà vắng lặng. Được giải toả nỗi khổ đau bấy lâu kìm nén, bà Hải Như hẳn đã nhẹ lòng phần nào. Mấy ai thấu được cái cảm giác kinh hoàng ấy, khi đang ở đỉnh cao danh vọng thì chồng chết, con trai bị bắt cóc còn nhà chồng thay nhau tìm cách hãm hại. Ngần ấy bi kịch đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Hải Như – người phụ nữ đã từng rất hạnh phúc.

***

Đến lớp với gương mặt bạc nhợt và cặp mắt sưng húp do thức khuya, An Yên mệt mỏi ngồi thừ xuống ghế và nằm lăn ra bàn. Đêm qua gần như cô đã thức trắng chỉ để làm xong thứ mà cô cho là quan trọng. Thời gian gần đây An Yên thức khuya nhiều lần, sức khoẻ vì thế cũng xuống cấp trầm trọng.

Phước Mập thấy bạn vậy cũng ngồi nghệt ra, mặt đầy tâm trạng. Đắn đo một hồi, cậu mới dám đưa tay sang phía An Yên để lấy đi thứ gì đó trắng trắng dính trên má.

Nhưng sự ngẩng đầu đột ngột của cô bạn làm Phước Mập giật mình, vội vàng thụt tay. Nhìn ra cửa thì Bảo Bình và Ren đã bước vào. Chắc hẳn cậu nhóc sẽ không ngờ được rằng, An Yên nhận biết được tiếng bước chân của Bảo Bình – người mà ngay từ đầu cô đã bày tỏ tình cảm.

Cầm vội túi xách màu hồng nhạt khá to đang nằm dưới đất, An Yên vụt nhanh như một cơn gió và dừng hẳn trước mặt Bảo Bình. Cả lớp lại được phen bất ngờ, hí hửng ngồi im hóng hớt chuyện.

Vẻ mặt xơ xác của cô nhóc làm người đàn ông bình tĩnh nhất thế giới – Bảo Bình có chút xốn xang trong lòng. Tuy nhiên anh vẫn giữ nét mặt vô cảm, thả cặp xuống bàn rồi ngồi xuống bình thản dù tâm trí đã bắt đầu ầm ầm giông bão.

Ren đứng cạnh, thoáng ngạc nhiên rồi cũng nghiêm mặt về chỗ ngồi ngay phía trước Bảo Bình. Lớp học lâu nay vốn có hai bàn chỉ có một người ngồi. Thứ nhất là bàn của anh cả lớn tuổi. Thứ hai là bàn của anh mập hách nôi. Bàn anh cả là bởi anh không cho ai béng mảng tới gần nên dẫu có muốn thì các thành viên khác, nhất là thành viên nữ đều chẳng dám sớ rớ. Còn bàn anh mập thì dù năn nỉ hết lời cũng chẳng ai muốn ngồi cùng. Lý do to to là vì nhan sắc chênh lệch, lý do nhỏ nhỏ là vì mùi thơm kinh hoàng thum thủm đâu đây.

Vuốt mấy sợi tóc con đang nhảy múa trước trán, An Yên nở nụ cười tươi đã thành thương hiệu, rung rinh đôi môi nói lí lảnh:

- Nè. Đây là bánh tôi tự làm cho anh. Ăn ngon để lấy lại sức nhá. Nhìn mặt anh vẫn còn kém sắc lắm.

Vừa nói, An Yên vừa chìa ra túi xách, trong lòng phấn khích vì được thể hiện sự yêu thương với người mà cô tự nguyện quan tâm.

Cả lớp trầm trồ, nhìn ngang ngó dọc xem trong cái túi đó có loại bánh gì. Phước Mập ngồi bên kia xụ mặt, hai đuôi mắt cụp xuống rồi cúi hẳn đầu lầm lũi đi ra ngoài. Thứ bột trắng trắng dính trên má An Yên có lẽ là bột làm bánh, và đôi mắt thâm quầng chính là hệ quả của việc nhào bột đêm khuya. Cô ấy không chỉ tốt với mình cậu, mà còn tốt, thậm chí là tốt hơn với người con trai đó. Bất giác cậu thấy uất ức và bất công. Phước Mập này vốn đã chẳng có gì, giờ đây đến một người bạn thân cũng phải san sẻ với kẻ khác. Đó lại là kẻ từ nhỏ đến lớn luôn giành lấy ánh hào quang của cậu. Càng nghĩ, chàng béo càng thở mạnh, hai tai đỏ bầm, nắm chặt tay đi từng bước đầy giận dữ trên hàng lang vắng lặng. Chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai quan tâm, vì cho dù cậu có biến mất, cả thế giới này vẫn bình thường. Bình thường đến lạnh lẽo...

Về lại với buổi trao tặng yêu thương, Bảo Bình như bao lần, mắt ngước lên nhìn An Yên đầy thản nhiên, bụng dạ thì cồn cào không biết phải cư xử như thế nào.

Mùi thơm mê hoặc từ mái tóc nâu trước mặt lại thoang thoảng vuốt ve mũi anh, làm dậy lên bao thứ cảm xúc mà nhiều ngày nay Bảo Bình tìm mọi cách trốn tránh. Mức độ "bệnh" có vẻ ngày một trầm trọng khi giờ đây, không chỉ là ánh mắt, không chỉ là mùi hương mà đôi môi cong cong dày dày ấy cũng đi thẳng vào tâm trí anh và làm nhà luôn tại đó.

Lúc này, khi An Yên đứng im cười tươi trông đợi sự phản ứng của Bảo Bình, thì mắt anh, lại chỉ chăm chăm nhìn vào đôi môi đang nhoẻn rộng trước mặt. Hồng hồng, bóng bóng, và rất khó cưỡng lại. Hàng ngàn cảm xúc lạ lẫm ùa vào làm tim Bảo Bình nhảy múa, máu trong người anh như bị mất đà, tuôn trào khắp nơi. Những mong muốn điên rồ xuất hiện, kèm theo vô số hình ảnh minh hoạ cho sự điên rồ đó. Không ổn rồi, lý trí của anh đã bị cảm tính đánh ngất. Cơ thể Bảo Bình toàn bộ bị thứ xúc cảm quái quỷ chiếm lĩnh. Nhìn thêm chút nữa, anh chắc chắn bản thân sẽ làm chuyện tày trời. Một chuyện mà có nằm mơ anh cũng chưa từng nghĩ đến...

Như bị ai đó tiêm thuốc kích xạ, Bảo Bình vội đứng vụt dậy và đi ra. Đấy là chút bình tĩnh cuối cùng của anh. Dù cố giữ dáng vẻ lạnh lùng, nhưng sự bối rối phát ra từ bên trong đã khiến hành động của anh gây ra chút hậu quả.

Chiếc túi đựng bánh đang đong đưa trong tay An Yên rơi tỏng xuống đất. Hộp bánh bọc giấy ca rô văng ra, nắp bánh bật khỏi gờ và hai phần ba sản phẩm nằm vương vãi dưới nền gạch.

Anh Yên dường như chưa kịp định hình được sự việc, đứng ngơ ngác như trời trồng. Miệng vẫn nhoẻn cười nhưng là sự đơ dại. Cô không hiểu. Vì sao mọi chuyện lại trở thành như thế? Thành tâm của cô được đáp trả như vậy ư?

Bảo Bình dừng ngay lại khi nghe thấy âm thanh rơi vãi. Anh không quay đầu nhìn. Cốt yếu là để tránh sự phát hiện của mọi người cho thái độ hoảng loạn hiện tại của mình. Những kết cục như thế này không hề là mong muốn của anh. Và làm cô nhóc ấy tổn thương lại là điều anh cực kỳ, cực kỳ căm ghét.

Nhảy ào ra và nhìn trân trối vào đống bánh đã vỡ nát dưới đất, Ren nắm chặt tay, mím môi bất lực. Nhìn sang An Yên. Cô đứng lặng thinh, hai tay vẫn giữ trạng thái chìa ra như hồi nãy. Có lẽ tâm lý cô còn chấn động, chưa đủ bình tĩnh để đối diện vấn đề.

"...Nếu sau này chàng trai đó không đáp lại tình cảm của con thì không được buồn hay trách móc nhé! Yêu là tự nguyện, không phải sự ban ơn..."

Phải! An Yên đã đồng ý với mẹ thế rồi. Có gì đi nữa cũng không trách móc, không đau buồn. Là cô tự nguyện. Là cô tự nguyện...

Nhắm mắt buông rơi một giọt nước trong veo, An Yên thở mạnh rồi cúi xuống nhặt tâm huyết của mình vào lại hộp. Không khóc, không lời oán giận. Sự im lặng kỳ lạ của cô làm những nụ cười hả hê trêu chọc tắt ngúm, thay vào đó là ánh mắt ái ngại và nặng nề. Mấy ai bản lĩnh được như thế, bị từ chối, bị xua đuổi mà vẫn bình tâm đối diện và xử lý.

Yêu thương là một sự dấn thân. Đã dấn thân thì phải chấp nhận may rủi. Tự bắt đầu thì phải tự kết thúc. Không ăn vạ, không đổ thừa. Đó mới chính là sự kiêu hãnh của kẻ biết yêu.

- Đừng nhặt nữa! Nó bẩn hết rồi.

Ren không chịu nỗi cảnh tượng thảm hại của cô bạn, vội vã ngồi xuống và cầm tay An Yên cản lại.

- Không. Của mình thì mình phải nhặt. Mình không muốn ai dẫm lên nó.

An Yên trả lời bình tĩnh, tay nhanh chóng nhặt những mảnh vụn bánh lên rồi cho vào hộp. Mọi người lại xì xào. Nhưng không một ai nhảy vào chung tay trợ giúp

Tiếng đế giày ấn xuống nền từng bước nặng trịch rồi dừng hẳn sát bên An Yên. Cô ngẩng đầu nhìn. Là Bảo Bình. Đó là lần đầu tiên, họ nhìn thẳng vào mắt nhau như thế.

Trong sâu thẳm kia, có những gì?

Sự xót xa.

Phải! Là sự xót xa bọc ngoài một cảm xúc rất thực. Thứ cảm xúc sau này đã thay đổi toàn bộ cục diện tình trận, khi Bảo Bình mặc kệ quá khứ, mặc kệ tổn thương, quyết liệt quên mình lao đầu chạy về phía người đó.

Cũngđúng thôi. Ngay từ đầu, anh đã tự xác định bản thân là của cô ấy. Vì vậy mới chọntrốn tránh, chọn bỏ đi. Nhưng trốn nợ còn có khả năng, trốn trái tim mình vốnlà điều không thể. Càng trốn càng tiến gần. Càng trốn càng bâng khuâng.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro