CHƯƠNG 05: PHẢN ỨNG TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giấu diếm cảm tình là mang tội với con tim"

Đứng thừ người đợi mẹ tới đón giữa ánh nắng nâu vàng buồn vương của chiều tà, An Yên vẫn còn thấy tim mình mệt nhoài vì loạn nhịp. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, tình cảm của cô đã đến điểm tận cùng thì sự quay lại của Bảo Bình đã tạo ra một bất ngờ quá lớn.

"Tôi sẽ ăn hết. Để đó và về chỗ đi."

Lời nói nghe lạnh lùng là thế, khô khan là thế mà sao cứ khiến ruột gan An Yên nóng bừng như bị lửa đốt mỗi khi nghĩ lại. Hai má cô đỏ phừng, tay chân luống cuống víu vít lấy chiếc dây quai của cặp xách. Là mơ hay sao? Không. Không phải. Dù âm lượng rất nhỏ nhưng từng câu từng chữ đều đi thẳng vào tai của cô, chạy hẳn xuống cuống tim rồi chui tọt vào đó không di dịch. Lại còn cái dáng người lúc Bảo Bình khom lưng cúi xuống cùng nhặt bánh với An Yên nữa chứ, thật xúc động biết bao. Cô không thẻ diễn ra cảm xúc khi ấy thế nào. Chỉ biết toàn thân dường như bị đông lạnh. Cứ tê tê và rần rần khắp cả người. Có gì đó vừa lạ lẩm, lại vừa hạnh phúc.

- Cậu à. Tôi thấy mấy cái bánh đó không được sạch lắm. Ăn vào không tốt cho dạ dày đâu. - ông Sanh vừa lái xe vừa nhìn Bảo Bình qua kính chiếu hậu trước mặt.

- Nó sạch theo đúng mong muốn của tôi... - Bảo Bình trả lời đầy khó hiểu, đưa bánh lên miệng ăn ngon lành.

- Có vẻ người làm ra nó rất quan trọng với cậu....- ông Sanh nói ôn tồn, mắt vẫn chăm chú quan sát thái độ của người đằng sau.

- Không biết nữa. Chỉ là không thể ngừng quan tâm. Không thể ngừng nghĩ tới.

Rụm....

Âm thanh vỡ vụn của cát sạn trong phần bánh đang được Bảo Bình nhai ngấu nghiến vang lên. Kèm theo đó là cái nhăn trán rất nhẹ của anh. Dừng lại vài giây, Bảo Bình tiếp tục ăn. Vẻ mặt thanh thản kỳ lạ, thấp thoáng thêm nụ cười ẩn giấu sau cái nhếch môi. Ông Sanh thoáng ngạc nhiên rồi thôi không hỏi nữa, im lặng lái xe hướng về ngôi nhà rộng tênh lạnh giá, nơi anh ngày ngày ăn ngủ làm việc như một người máy thực thụ. Một ngôi nhà không tình thân.

***

Giờ thể dục luôn là cơn ác mộng của Phước Mập. Cả học kỳ có khoảng hai mươi buổi học thì cậu béo đã xin nghỉ gần hết mười lăm ngày. Với thân hình quá cỡ này, lại thêm sự trêu ghẹo của chúng bạn, có chết Phước Mập cũng không muốn nhắc tới hai từ đậm mùi vận động đó. Nhưng lần này khác, An Yên muốn cậu cùng đi để có người trò chuyện, hàn huyên.

- Mình nói cậu nghe nha. Lớp cấp 2 của mình cũng có một cô bạn tròn như cậu luôn í. À không, tròn hơn nhiều cơ. Nhưng mà bạn ấy chạy nhanh lắm, nhảy cũng cao nữa. Vì vậy mình tin cậu sẽ làm được. Cố lên!

An Yên nhiệt liệt cổ vũ khi cậu béo chuẩn bị cú nhảy xa của mình. Cả lớp nghe thế được dịp cười như điên. Quả là thế gian này chỉ có An Yên là hợp với Phước Mập.

Cách đó tầm hai mét, Ren ngồi bệt xuống, chống cằm bó gối nhìn sang phía cô bé, mặt suy tư.

"Phần của cậu đấy. Vì cậu vẫn chưa nói xin lỗi mình nên mình sẽ không nói chuyện với cậu. Bánh không dở đâu. Ăn ngon nhé."

Những dòng chữ tròn vo được viết nắn nót trên nền sticker màu vàng lại nhảy múa trong đầu Ren. Tới tận bây giờ, khi đã ăn sạch bánh được An Yên bọc kỹ lưỡng bằng hộp cứng và đặt ngay ngắn dưới hộc bàn, cậu vẫn không tài nào lý giải được vì sao cô bạn lại làm như thế. Nếu là người bình thường thì chỉ có hai trường hợp xảy ra: một là trách móc giận dữ với cậu, hai là châm chọc xúc phạm bi kịch giới tính của cậu. Nhưng An Yên thì không. Cô mặt lạnh mà lòng không lạnh. Cách đối xử của cô vừa làm đối phương xấu hổ, lại vừa thấy ấm áp và thu hút. Ai đó bảo rằng, đó chính là sức mạnh của sự chân thành.

Mái tóc ngắn màu nâu khói cứ thể bay tung toé trong nắng chiều, để lộ ánh mắt đã mất hẳn sự ghét bỏ của Ren dành cho cô bạn cùng lớp. Và ở sâu thẳm đâu đó, là một khao khát muốn được quan tâm, muốn được cảm thông.

- Một!

- Hai!

- Ba!

- Nhảy!

Tiếng hô to dõng dạc của thầy thể dục đã kết thúc một cách đầy dứt khoát. Nhưng Phước Mập vẫn đứng yên ở đó. Mặt tràn mồ hôi. Những tiếng cười hô hố vang lên, như trăm ngàn hòn đá ném thẳng vào người chàng béo. Duy chỉ có An Yên là nhăn mặt lo lắng, nhướn cổ hét to:

- Nhảy đi! Cậu làm được mà! Mình tin cậu!

Lời động viên tâm huyết của cô bạn cùng bàn như bơm thêm ý chí cho Phước Mập. Cậu dang chân, tạo thế.

"Kệ. Chỉ cần có An Yên ủng hộ là được rồi. Mình phải gắng hết sức!"

Dứt dòng suy nghĩ, chàng béo mím môi mím lợi, co chân gồng người bật nhảy vào hố cát trước mặt. Mọi người im bặt. Tất thảy ánh mắt đổ dồn.

Cú đáp đất bằng mông của Phước Mập tạo một lỗ hổng to đùng hình số tám dưới nền cát trắng mịn. Thầy giáo thể dục bụm miệng cười, tiến lại lấy thước đo.

- Một mét bốn mươi tám xen!

Giọng nói ngỡ ngàng như ngang ngửa tiếng hét của bình luận viên lúc đội tuyển Việt Nam đá thủng lưới Thái Lan phát ra từ miệng thầy giáo làm toàn thể mọi người đứng hình, trố mắt nhìn nhau. Đây thực sự không phải là một kết quả tốt đối với học sinh bình thường, nhưng đối với Phước Mập, đó là cả một kỳ tích. Trước nay đã có lần nào cậu co giò nhảy được quá nửa mét đâu.

Ngạc nhiên là thế, vi diệu là thế, vậy mà chẳng một tiếng vỗ tay nào cất lên, thay vào đó lại rộn ràng tiếng cười châm chích. Hoá ra, mọi người đang tập trung nhìn vào vệt lõm mà Phước Mập tạo ra. Còn thành quả của cậu, không một ai để ý.

Tất nhiên là ngoại trừ An Yên.

- Xem kìa! Mông nó đúng là mông heo, đập phát in đậm luôn. Haha!

- Số tám đẹp phát hờn mày ơi!!! Haha!

- Xem có cục mỡ nào bị rơi ra ngoài không để hốt lại dùm nó cái. Nhảy hùng hổ thế cơ mà! Haha!

- Lợn ỉn mà đòi thi Olympic! Chuyện lạ chuyện lạ mày ơi!!! Haha!

Nụ cười chúc mừng của An Yên đã không thể che hết những gương mặt giễu cợt của đám người sau lưng cô dành cho Phước Mập. Cảm giác vui mừng ngắn ngủi vụt tắt, nỗi tủi hổ vì bị xúc phạm lại trào dâng mãnh liệt trong tâm hồn cậu nhóc tội nghiệp. Vì sao con người ta lại có thể đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy chứ? Béo phì đâu phải là mục tiêu của phẫn nộ và căm ghét. Đó là căn bệnh, là nỗi bất hạnh cơ mà. Họ thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến việc cậu đã cố gắng bao nhiêu. Thứ họ muốn chỉ là trò tiêu khiển. Tầm thường đến thế mà thôi!

Và Phước Mập bỏ chạy. Trước khi oà khóc vì ngàn vạn tổn thương.

An Yên hốt hoảng đuổi theo bạn sau khi quay lại cau mày với đám người đằng sau. Cô thực sự rất không hài lòng với hành động quá đáng ấy. Nếu không thể thích nhau được thì cũng đừng làm nhau buồn. Chẳng ai trên đời này có quyền cười trên nỗi đau của người khác cả. Như thế là có tội. Và sẽ phải trả giá.

Chạy hùng hục một hồi, An Yên phải dừng lại để thở. Sức khoẻ cô vốn không tốt nên rất nhanh mệt. Ngẩng đầu nhìn quanh, bóng Phước Mập đã mất hút. Cậu nhóc cũng đâu tệ trong khoản maraton đâu nhỉ?

Nơi An Yên đang đứng được gọi là "Vườn Học". Nôm na là một khu vườn được thiết kế dành cho việc tự học, tự nghiên cứu với mục đích giúp học sinh vừa gần gũi thiên nhiên, vừa thu nạp kiến thức. Còn gì kinh khủng bằng việc phải nhồi nhét hàng tá công thức toán học, hoá học vào đầu trong một không gian chật hẹp kín mít cơ chứ. Thật ghen tỵ với những ai được học ở đây quá đi.

Mười ba năm sống với rừng núi bạc ngàn, An Yên vui sướng khi được tìm lại cảm giác yên bình, trong lành của ngày xưa. Cô đứng hẳn dậy, ngẩn ngơ nhìn. Bên phải là những luống hoa đồng tiền rực rỡ màu sắc, đan xen với mấy khóm mười giờ vươn mình chào nắng. Bên phải là một dãy dài lá tử quân xanh biếc, tạo thành mái vòm che chắn những hàng ghế nhỏ xinh. Cỏ dưới chân được cắt tỉa tạo khối cầu kỳ. Nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ nhìn ra hình dáng của biểu tượng của trang sách và lọ mực. Mọi thứ cùng nhau tạo ra không gian đậm chất trí thức và thanh cao.

- Ơ! Anh Bình!

Cô gái nhỏ phấn khích khi thấy bóng dáng người con trai quen thuộc đang chăm chú dán mắt vào màn hình laptop ở phía cuối khu vườn, nơi được bao quanh bởi hàng trăm dây hoa hồng leo màu đỏ phớt. Khung cảnh như toát lên vẻ quyền quý của bậc đế vương đang ngự trị trên ngai vàng lạnh giá.

Thật ra, chàng trai ấy đã nhìn thấy cô từ lâu. Gương mặt tập trung thờ ơ với thế giới lúc này chẳng qua là một sự che đậy tạm bợ. Bảo Bình sợ An Yên đã phát hiện. Rằng anh đã nhìn cô say sưa như thế nào.

Trong tích tắc, cô gái nhỏ đã phóng tới và ngồi sát bên cạnh Bảo Bình, trên chiếc ghế đá nhỏ xinh được điêu khắc hoa văn tỉ mỉ.

- Tại sao anh không học thể dục với cả lớp? – câu hỏi đóng vai trò mở màn cuộc gặp gỡ được cất lên nhẹ nhàng.

- Vì không thích. – Bảo Bình lạnh lùng gõ gõ bàn phím. Đến thời gian ngủ anh còn không có thì lấy đâu ra mà học mấy môn ngoại khoá này. Đáng lý hôm nay nam thanh niên phải lên công ty để chuẩn bị cho cuộc họp đại hội đồng cổ đông vào sáng mai. Vậy mà chẳng hiểu sao anh lại lái thẳng xe tới trường, ngồi lỳ ở đây chờ đợi điều gì đó. Mọi chuyện cứ thình lình diễn ra mặc kệ anh muốn hay không.

- Sao lại không thích? Học thể dục vui mà. – An Yên tiếp tục hỏi. Vẻ mặt lúng liếng vui tươi.

- Vì mệt. – câu trả lời được rút ngắn lại.

- À. Tôi hiểu rồi – An Yên vừa nói vừa nhớ lại cảnh anh ngất lịm đi khi bị gái lạ ôm chầm vào hôm trước - Nhìn anh to đùng thế này mà...Chậc chậc...Không sao! Tôi cũng yếu lắm. – An Yên tặc lưỡi ra điệu cảm thông, môi vênh lên tinh nghịch. Bảo Bình bắt đầu thấy không ổn, tay chân run run.

- Mà bánh ấy...Anh đã ăn hết chưa? – Không để bầu không khí chùng xuống, An Yên bật ngay câu hỏi khác rất liên quan.

- Rồi. – Bảo Bình cố lắm mới thốt ra được.

- Ngon không? – mắt An Yên sáng trưng, lòng rộn ràng. Công sức một đêm thức trắng của cô quả là không hoài phí.

- Ng...on... - sự bối rối như hòn đá chấn ngang họng của Bảo Bình. Chưa bao giờ anh thấy khó khăn trong vấn đề nói năng đến thế.

- Thật không? Vui quá! Vui quá! – Như một đứa trẻ được trao tặng phiếu bé ngoan, An Yên rít lên, bấu chặt lấy bắp tay lộ ra sau lớp áo pull xanh lam của Bảo Bình lay lay. Anh chàng vẫn cố giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng mồ hôi đã bắt đầu tuôn chảy, môi khẽ nhếch như muốn cười mà phải nhịn.

- Tránh ra! – nhịp tim đập quá nhanh, máu trong người trào ngược lên não khiến Bảo Bình bị hốt hoảng. Sự bình tĩnh không bảo vệ được anh khỏi cảm xúc rạo rực. Quá bối rối, chút ý chí còn sót lại buộc anh phải quát lên mặc dù tất thảy trong anh chẳng hề muốn thốt ra lời nói đó.

- Xin lỗi... - biết mình phản ứng hơi thái quá, An Yên dừng lại và thỏ thẻ - Nhưng mà, anh đang gõ cái gì vậy? Nó không giống tiếng Việt, cũng chẳng phải tiếng Anh... - An Yên nhận ra sự khác lạ khi vô tình nhìn vào màn hình laptop. Dưới đồ thị đủ màu xanh đỏ, cô chẳng đọc được chữ gì. Cứ như một vùng ký tự linh tinh tạo ra bởi sự nghịch ngợm của con nít.

Bảo Bình nhăn trán nhìn vào những gì mình vừa gõ. Chính anh cũng chẳng biết ngón tay mình đang làm trò gì với bảng báo cáo kết quả kinh doanh này nữa. Não bộ của anh chắc hẳn đã đi du lịch khi thấy An Yên. Sự xuất hiện của cô luôn làm mọi thứ xung quanh Bảo Bình đảo lộn và mất hoàn toàn kiểm soát. Thoáng bực dọc, chàng trai nhấn nút tắt luôn màn hình kèm theo cái vuốt mặt đầy bất lực.

- Là do tôi rồi. Xin lỗi lần nữa nhé. Anh làm việc đi. Tôi về lớp đây.

Giọng An Yên đặc lại. Cô nhìn người bên cạnh rồi bẽn lẽn nhấc mông đứng lên. Vì quá vui trước việc người mình thích ăn hết những gì mình làm nên An Yên mới tíu tít như vậy.

Nhưng khuôn mặt ấy nhìn nghiêng sao lại hấp dẫn thế này? Cô gái đơ người ngắm nghía rồi khựng lại như tượng. Đôi lông mày rậm đen, ánh mắt cương nghị, chiếc mũi thẳng tưng, đôi môi nhếch nhẹ và cái lúm đồng tiền chết người ấy đang thách thức An Yên. Thách thức bản năng rất con gái của cô.

Và rồi điều gì cần đến đã phải đến...

An Yên co giò chạy vụt đi. Sau khi để lại một cái chạm môi nhẹ tựa lông hồng lên má người mà cô thầm thương trộm nhớ.

Bảo Bình ở lại. Não bộ đình công. Tay chân tê dại. Tim đập dồn dập. Máu huyết tuôn trào.

Lại một lần nữa, cô nhóc ấy là người tấn công...

Mà không phải anh!

Nỗi tủi hờn này ai thấu cho Bảo Bình đây?

Ai??????????

***

Bước tới gần anh, em cười khẽ

Có điều gì ẩn giấu đáy mắt sâu

Anh nắm tay, đặt vệt hôn nhè nhẹ

Chẳng gì đâu, ngoài một trái tim sầu...

***

Ngồi lặng lẽ trong góc phòng, Ren hướng về hộp bánh đã rỗng ruột với ánh mắt vô hồn. Suy nghĩ một hồi, cậu nhấc điện thoại lên và nhắn tin cho Bảo Bình.

"Anh thích con nhỏ đó?"

Tin nhắn báo đã gửi. Ren gục đầu vào thành tủ đăm chiêu. Cậu chẳng hiểu vì sao bản thân lại phải làm thế. Nhưng để chắc chắn điều gì đó, cần ít nhất một lời xác nhận. Mười mấy năm nay, Bảo Bình là người anh, cũng là người bạn duy nhất của Ren. Dần dà, điều đó tạo thành cảm giác sở hữu và ích kỷ. Nếu Bảo Bình xuất hiện thêm một mối quan tâm nữa, cậu sẽ mất đi chỗ dựa tinh thần. Tất nhiên đây là điều Ren không hề muốn.

Dẫu vậy, có gì đó trong thâm tâm chàng trai mang vẻ ngoài của một cô gái, khẳng định rằng, đấy không phải là lý do chính nhất...

"Vì sao lại hỏi?"

Tin nhắn mới hiện lên.

"Vì em thấy thế."

"Khi nào?"

"Chiều nay và những lần khác"

"Ngủ đi."

Những dòng tin nhắn ngắn ngủi không đầu không cuối hiện lên trong mắt Ren. Bảo Bình từ chối trả lời. Khả năng cao là sự thừa nhận. Nhưng Ren không muốn đó là sự thật. Cho dù cảnh tượng cậu thấy chiều nay quá khó để nói là bình thường.

Phải!

Chiều nay, giữa khu vườn rộng lớn xanh tươi, có hai người đứng ở hai nơi, im lặng chứng kiến cô gái nhỏ xinh thể hiện tình cảm với chàng trai cao lớn.

Họ không biết có sự xuất hiện của nhau. Nhưng ánh mắt lại cùng chung một cảm xúc.

Nó gần như là, sự tức giận, và xót xa!

***

Sáng thứ hai đầu tuần ngập tràn trong nắng và gió. Mùa hè đã gần như bỏ đi, dọn đường cho mùa thu của lá rơi và mưa buồn lất phất. An Yên vẫy tay cười tít mắt chào mẹ rồi tung tăng vào lớp. Nhưng mọi cảm xúc vui vẻ bỗng tụt dốc khi cô nhìn thấy cậu bạn cùng bàn đang bị một đám người bao vây ngay sát góc tường rào.

- Ê! Đưa thêm mau. Tiền tiêu vặt của con nhà đại gia mà có nhiêu đây thôi à?

- Thực sự là mình...mình hết rồi!

- Giỡn mặt tao hả mày? Muốn ăn đấm cho tan mỡ phải không?

- Thật mà...Đó là tất cả số tiền mình có. Các bạn tha cho mình đi. Sắp vào giờ học rồi.

- Cái thằng béo phệ này...

Phước Mập nhắm tịt mắt, môi mím chặt trước cơn thịnh nộ của Lân - kẻ có biệt danh "Thánh trấn lột", hay còn gọi là Lân Lột. Từ lớp 10 tới giờ, cứ đều đặn đầu tháng là Lân Lột lại tìm đến những học sinh con nhà giàu, yếu ớt và cô thế để cướp tiền tiêu vặt. Dù gia cảnh không đến nỗi nào nhưng vì phải lo lắng cho cả một tốp đàn em nhoi nhoi sau mình nên cậu ta cần huy động nguồn tiền từ nhiều phía. Phước Mập chính là con mồi béo bở nhất trong những con mồi ngon nghẻ của nam sinh hư hỏng này.

- Này! Mấy người làm cái trò gì thế? Thả bạn tôi ra!

An Yên bất bình hét toáng lên. Đám người giật mình dừng trò bắt nạt, đồng loạt quay sang nhìn kẻ vừa cất giọng ngăn cản.

Không chút ngại ngần, An Yên bước hùng hổ về phía tên đầu đàn, mặt hất ngược lên, trước cái xấu không được phép cúi đầu:

- Trả tiền cho cậu ấy đi. Không tôi sẽ mách thầy giám thị.

Thái độ cương quyết tự tin của cô nhóc làm Lân Lột thoáng khựng lại, hai mắt mở to, thả hẳn tay ra khỏi cổ áo của Phước Mập.

- Chui đâu ra con điên này thế? - Lân Lột hỏi với vẻ ngỡ ngàng.

- Tôi là An Yên, không phải con điên. Trả tiền cho bạn tôi đi. Nhanh lên! – An Yên xấn lại gần kẻ bắt nạt, tiếp tục cong miệng đòi lại chính nghĩa.

- Ớ! To mồm nhỉ! Này gà mái mơ, muốn gì đây? Muốn được anh lột phải không? – Lân Lột giở vẻ mặt đểu giả ngạo nghễ tiến sát An Yên. Sự ngây thơ của một cô gái luôn có sức hút với mọi người, bất kể là xấu hay tốt.

Từ cách đó chục mét, Ren vừa xuống xe và sẽ đi thẳng vào trong nếu như âm giọng lảnh lót của An Yên không lọt thẳng vào tai cậu. Ngoảnh đầu sang nhìn, đúng ngay cao trào của sự việc, khi Lân Lột đưa tay chuẩn bị véo má trêu ghẹo cô bạn Ơ Nghiên của mình, Ren cau mày tức giận, thổi phù một hơi làm bay tung toé mấy sợi tóc mái rồi chạy ào tới.

- Này! Tránh xa nó ra!

Cả đám người được phen giật mình tập hai, lia đầu về phía nhân vật mới. Lân Lột thoáng biến sắc rồi trở lại trạng thái ban đầu, cất giọng è è:

- Con ô môi này bữa nay nhiều chuyện vãi. Có ai gọi hồn mày đâu mà hiện lên thế? Ngữ như mày anh đây không thèm nhé.

Sự khinh bỉ pha lẫn kỳ thị của Lân Lột khiến An Yên giận tím mặt, toàn thân run cả lên. Chưa kịp cho Ren phản ứng, cô đã nhanh như cắt co đùi đạp thẳng vào chỗ hiểm của kẻ trước mặt rồi nhào hẳn lên người hắn, dùng ba lô táng tới tấp, miệng hét lên giải toả sự bức xúc.

- Xin lỗi bạn tôi mau! Đồ xấu xa! Đồ mất lịch sự! Đồ vô duyên!

Chẳng ai hiểu được chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết há hốc mồm và chứng kiến. Đồng ý là An Yên hiền, An Yên ngây thơ, An Yên chân thật. Nhưng để bắt nạt An Yên không phải là chuyện muốn nói là được. Đặc biệt khi cô nàng đã nổi cơn tan bành.

***

Lấy tay chỉnh lại đầu tóc đã bù xù đi nhiều vì công cuộc trừ gian diệt bạo vừa rồi, An Yên quay sang nhìn Phước Mập, người đang úp mặt xuống bàn và nói nhẹ nhàng:

- Đừng sợ nữa. Mình đã lấy lại công bằng cho cậu rồi. Hị hị.

Chàng béo chẳng phản ứng gì, chỉ nằm im thin thít.

Thực ra An Yên không biết, một thằng con trai phải để đứa con gái mình thích đứng ra bảo vệ mình là nỗi nhục nhã to lớn nhường nào. Phước Mập chính là đang trong cái tâm trạng ấy. Vừa thấy xấu hổ, vừa bất lực, vừa đau lòng.

Ren cũng chẳng khá hơn là bao, ngồi thừ ra, khoanh tay lên ngực rồi nhìn chằm chằm về cô bạn đặc biệt. Càng nghĩ, cậu càng không thể nào hiểu nỗi An Yên rốt cuộc là người như thế nào. Tại sao mọi sự việc khi có sự xuất hiện của cô đều biến thiên theo một cách hoàn toàn khác. Nhưng dù gì đi nữa, An Yên đã phản kháng lại sự chế giễu của kẻ khác về giới tính của Ren, như vậy, có thể cho rằng, cô đã chấp nhận và coi cậu như một thằng con trai rồi không?

Suy nghĩ tiếp nối suy nghĩ. Lòng cảm kích giấu mình trong nỗi băn khoăn. Những sợi tóc mái vì thế lại tiếp tục lao xao trước đôi mắt trầm buồn màu nâu nhạt...

- Này! Sao lại không mặc váy thế? Muốn tôi nhắc nhở bao nhiêu lần nữa hả?

Cú đập bàn đầy uy lực của Bảo Thư dập tắt đống suy nghĩ miên man trong đầu Ren. Cậu cau có nhìn lên, cánh mũi hếch hếch.

- Đã sai còn dám nhìn bằng thái độ đấy hả? Tôi nhắc lại một lần nữa. Đồng phục trường này là nữ mặc váy, nam mới mặc quần. Với tư cách lớp trưởng, tôi yêu cầu cậu về nhà thay áo quần ngay lập tức. – cô nàng tóc xù tỏ rõ sự bức xúc. Cũng không thể trách được Bảo Thư. Vì cô không hiểu Ren. Và không có cơ hội để hiểu.

- Im miệng và biến đi. Vì cậu mặc đồng phục quá xấu nên tôi mới không muốn mặc đấy! Hiểu chưa?

Ren trừng mắt trả lời, gương mặt sắc lạnh đến đáng sợ. Có thể An Yên không biết, ngoài cô và Bảo Bình ra, chưa ai nhìn thấy sự niềm nở tinh nghịch của Ren bao giờ. Cậu luôn tạo một vỏ bọc dày dặn xung quanh, hạn chế tối đa sự tiếp xúc với người khác.

Đứng sững ra vài giây, mặt Bảo Thư đỏ lên, mũi phình to, đôi mắt ươn ướt. Mấy cô bạn xúm lại an ủi, dỗ dành nàng lớp trưởng dữ dằn đang trong cơn tủi giận. Có thế nào đi chăng nữa, Bảo Thư cũng là con gái. Sự xúc phạm nào cũng mang tới xót xa.

An Yên từ bên kia ngó qua, chẳng biết làm gì ngoài việc nuốt nước bọt ừng ực. Ren mạnh mẽ uy lực là thế, vậy mà hồi nãy cô còn hùng hổ cầm đèn chạy trước ô tô, ra mặt bảo vệ cho bạn. Thật là ngại ngùng quá đi thôi.

Ba tiết học trôi qua chậm chạp, không khí uể oái phủ kín không gian lớp. An Yên vẫn bình thường, chỉ thấy chút nhớ nhung về người con trai đó. Cũng là bởi hôm nay Bảo Bình không tới lớp. Cân bằng giữa việc học và việc công ty quả là khó khăn.

Nhìn sang bên cạnh, Phước Mập đã đi đâu mất. Chẳng biết vì đau hay vì buồn mà từ giữa tiết ba cậu bạn cùng bàn đã ra khỏi lớp và chưa thấy về. An Yên nhìn cái ghế trống trơn rồi thở dài. Phước Mập thật tội nghiệp. Cậu ấy không đáng phải bị đối xử như thế.

Bỗng có gì đó màu xám trắng khá quen thuộc lòi ra từ ngăn ngoài cùng ba lô của chàng béo, An Yên ngồi ngắm nghía một hồi rồi quyết định cầm lên xem. Lòng cô linh tính một điều gì đó không bình thường ở đây.

Chiếc túi rút mà An Yên đã tưởng mình làm mất đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô, dưới ánh nhìn không thể ngỡ ngàng hơn nữa. Chuyện này là thế nào đây? Vì sao nó lại ở trong cặp của Phước Mập? Vì sao lúc cô hỏi thì cậu bạn lại bảo không biết? Hàng trăm câu hỏi cứ thể nhảy nhót trong đầu An Yên, nét mặt cô dần dần tối hẳn.

Tiếng bước chân huỳnh huỵch từ đằng sau làm cô gái nhỏ giật mình, vội vàng đặt lại thứ đang cầm trên tay về vị trí cũ. Chắc hẳn cậu bạn có lý do gì đó. Cô sẽ chờ đợi lời giải thích. Dẫu sự thật có như thế nào, cô vẫn không muốn làm Phước Mập khó xử. Cậu ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.

- Nè. Cho cậu đấy!

Chàng béo như vừa được uống liều thuốc an thần, cười tươi chìa ra trước mặt An Yên một chú gấu ôm trái tim làm bằng sô cô la vô cùng xinh xắn.

- Cậu lấy ở đâu thế? Dễ thương quá!

An Yên nhận quà và cưới tít mắt. Còn điều gì ngọt ngào hơn thế nữa không đây?

- Mình bảo chú lái xe về nhà đem tới đấy. Cám ơn cậu vì hồi nãy đã bảo vệ mình. Mình thích cậu!

Đôi má tròn vo của Phước Mập ních lên, môi chúm chím như gà con thốt ra những lời không phải lúc nào cũng có cơ hội để thổ lộ.

Cô gái nhỏ nghe vậy thì gật gù vui sướng, tâm trí không để ý rằng vừa được một chàng trai tỏ tình. Trong suy nghĩ của An Yên, Phước Mập là một người bạn thân, thân đúng nghĩa. Bởi vậy dù cho cậu béo có nói yêu cô, thì đối với An Yên cũng chẳng là điều khác lạ. Yêu của An Yên nhiều cung bậc, nhiều định nghĩa. Bạn bè là yêu thương, gia đình cũng là yêu thương. Còn giữa một người con trai và một người con gái, cũng là yêu thương, nhưng là yêu thương từ rung động, từ xao xuyến, từ nhớ nhung, từ khát khao hoà quyện.

***

Thêm một tiết học nữa trôi qua, sự mệt mỏi nhấn chìm toàn bộ ba mươi lăm con người. Ai cũng mong mau mau tan học để về nhà. Không khí vì vậy cũng lắng dịu hơn hẳn.

- Ê nghe gì chưa? Con Ngọc lớp bên cạnh mới bị mất cái đồng hồ đấy.

- Lại nữa à? Mất ở đâu?

- Nghe bảo đi vệ sinh, lúc rửa tay tháo ra để trên lavabo rồi mất luôn. Ly kỳ chưa!

- Vô lý thế! Đứng sờ sờ ra đây thì ai mà lấy cho được!

- À không. Nó để đấy rồi vào đi tè. Lúc ra thì không thấy nữa. Mà cái giờ đó không có ai trong nhà vệ sinh mới nói.

- Thế thì lạ gì nữa. Thần Trộm lại tái xuất rồi. Chậc chậc. Giờ là chui hẳn vào toilet nữ luôn.

- Bởi. Nó mà bị tóm mà chết chắc luôn. Thứ bệnh hoạn gì đâu. Cái gì hở ra là lấy!

Lại một cuộc nói chuyện mang đậm phong cách buôn dưa lê của cô bạn bàn trên với đám nữ sinh xung quanh. An Yên vểnh tai nghe, ngúc ngắc đầu suy nghĩ. Hình như đang có một tên trộm nào đó tung hoành trong ngôi trường này và chủ yếu lấy đi những thứ nhỏ nhặt, dễ che giấu. Chắc từ nay cô sẽ phải cẩn thận hơn. Đồ có giá trị thì cô không có, nhưng đồ nho nhỏ có ý nghĩa thì hơi bị nhiều.

- Ế! Không phải hôm nay nghỉ học à?

Câu hỏi đầy ngạc nhiên của Ren làm An Yên chú ý, quay đầu sang nhìn. Bảo Bình xuất hiện trong bộ dạng của một giám đốc thực thụ, với áo vest và cặp táp đậm chất doanh nhân. Khỏi phải nói là đám con gái trong lớp bấn loạn đến mức nào. Cô gái nhỏ của chúng ta cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Tim lại đập nhanh rồi. Hự hự..."

An Yên nhủ thầm, vội lấy tay đặt lên ngực trái, phóng nụ cười nhoẻn đầy mãn nguyện thẳng hướng Bảo Bình. Cứ mỗi khi nhìn thấy hình dáng ấy, cả người cô cứ bồi hồi rung rinh.

Ánh mắt Bảo Bình sau tầm chục giây lén nhìn cô nhóc ngồi dãy bên đã về lại sự lạnh lùng vốn có. Đi thủng thẳng xuống chỗ ngồi, anh đặt cặp táp lên bàn rồi thả người đầy mệt mỏi. Sau mỗi lần họp đại hội cổ đông, thân thể Bảo Bình dường như bị mất sạch sức lực. Thế mà chẳng hiểu như nào, nam thanh niên vẫn cố lết xác tới đây...

- Sao thế? Có phi vụ gì mà anh lại tới lớp vào tiết cuối cùng vậy?

Ren ra sức gặng hỏi, mặc dù trong lòng đã mơ hồ tìm được câu trả lời.

- Vì nhớ mày. Quay lên đi. Anh đang đau đầu.

Thường thì người nghe sẽ thấy vui khi biết ai đó vì nhớ mình mà tới. Nhưng Ren thì không. Cậu biến đổi sắc mặt, mắt ánh lên rồi rũ xuống. Thật không may, thứ cậu nghi ngờ chính là sự thật.

Bảo Bình vì nhớ An Yên mà tới. Chỉ là vì An Yên mà thôi.

Mặc kệ thiên hạ đang ủ rũ trong tiết Văn học đầy mệt nhọc, cô gái nhỏ vẫn cười tươi rực rỡ, vừa hát thì thầm vừa ghi bài siêng năng. Phước Mập ngồi bên, lặng thinh nhìn, mắt buồn như cún con nhớ mẹ. Cậu cũng dư sức hiểu nguyên nhân của thái độ vui vẻ đó. Chẳng phải vì con gấu sô cô la cậu mua cho, mà chỉ bởi kẻ ấy. Kẻ chưa bao giờ cậu dám nhìn thẳng mặt, chỉ nguyền rủa sau lưng.

Bỗng từ phía cửa ra vào, một con dao phóng thẳng từ ngoài găm chặt lên tấm bảng. Cô giáo giật mình đánh rơi cây viết lông xuống đất, há hốc miệng ngạc nhiên. Cán dao cứ rung rinh rung rinh tạo thành đường cung mờ mờ trong không khí.

Cả lớp lại được phen bấn loạn.

- Thằng chó Bình đâu? Ra đây!

Giọng nói dao búa của ai đó vang lên, kèm theo là tiếng bước chân hùng hổ. Bảo Bình đang nhắm mắt suy nghĩ vội ngẩng lên nhìn. Ren cũng dừng hẳn việc ngủ vùi trên trang sách và phóng ánh mắt tìm kiếm người vừa kêu tên anh.

An Yên lúc này đã có mặt tại cửa lớp. Cứ ai đụng chạm tới người cô thích là cô sẽ xuất hiện để "tiếp đón" liền.

Cách nơi An Yên đứng tầm chục bước chân, một người đàn ông to con vạm vỡ, toàn thân vô vàn hình xăm động thực vật, mặt mày dữ tợn đang hùng hục tiến về phía cô. Hơi khớp nhẹ, An Yên lùi lại, quay qua nhìn Bảo Bình báo hiệu tình hình không mấy khả quan.

Anh chàng ngược lại chẳng chút lăn tăn, cứ thản nhiên ngồi và chờ đợi. Rất ít ai có thể làm anh bối rối, cho dù đó có là người ngoài hành tinh.

Sự xuất hiện chính thức của chủ nhân giọng nói vừa rồi khiến mọi người tròn mắt kinh ngạc, sát khí từ đâu ngập ngụa cả phòng. Cô giáo Văn hít thở một hơi, chỉnh đốn tà áo dài rồi nhẹ nhàng bước xuống khỏi bục giảng, nói duyên dáng khoan thai:

- Chào anh. Cho hỏi anh tới đây tìm ai? Tôi đang giảng bài Vội Vàng của Xuân Diệu. Gần xong rồi. Anh có thể nể tình chờ đợi đến hết tiết được không?

- Bà mẹ nào đây? Già rồi mà nói giọng nghe thấy ớn! Tránh ra đừng xen vào chuyện của tao! – tên lạ mặt trề môi quát lớn.

- Một lần nữa, tôi chân thành mong anh đừng phá hỏng tiết dạy tâm huyết của tôi. Các em cần được cảm thụ ý nghĩa của bài thơ này để biết cuộc đời chóng vánh ra sao, thanh xuân ngắn ngủi thế nào mà có động lực phấn đấu. Anh cũng nên nghe... - cô giáo nói bằng thái độ cầu thị, ánh mắt rưng rưng toát lên từ một trái tim yêu nghề mãnh liệt. Tuy nhiên chẳng phải thứ tâm hồn nào cũng cảm hoá được. Đặc biệt với những kẻ máu lạnh vô tình.

- Im ngay!

Con dao nhọn hoắt, sắc bén vung ra ngay trước mặt cô giáo làm không khí trở nên căng thẳng. Biết sự nhiệt thành của mình đã đặt sai thời điểm, cô giáo đành nuốt nước bọt, đánh rơi một giọt lệ nóng bừng rồi vùng vẫy bỏ đi. Tâm hồn của thơ văn thường có cách riêng để đối diện với biến cố. Rất nhẹ nhàng, và cũng rất dễ gây hoang mang.

Ngồi một hồi quan sát tình hình, Bảo Bình đứng dậy, đút hai tay vào túi quần rồi đủng đỉnh tiến về phía kẻ hổ báo đang tìm mình.

- Bình là mày à? – tên to con hạ con dao xuống, quay đầu sang hỏi.

- Ừ. – anh trả lời vô cảm.

- Ngon. Chết tới nơi mà còn tỏ ra oai hùng! Tưởng đẹp trai hào hoa thế nào, ai dè không bằng cả cái mông đầy mụn của tao. – tên to con tiếp tục biểu cảm trề môi độc đáo.

- Muốn gì? – Bảo Bình vẫn giữ vẻ thản nhiên.

- Cho mày một nhát vì cái tội làm em tao đau lòng.

Vẻ mặt thoả mãn của tên to con hiện rõ sau cú đâm không thể nào nhanh hơn, không thể nào ngờ tới, vào bụng Bảo Bình.

- Mày là cái quái gì mà dám từ chối nó? Lại còn đuổi học nó nữa chứ! Bộ chỉ có mày giàu thôi hả? Tiền nhà tao cũng đủ đè nát nhà mày nhé con.

Chẳng ai còn để ý tới lời giải thích vừa rồi của hắn ta nữa. Mọi ánh mắt chỉ đổ dồn về An Yên. Người vừa mới nhảy ụp vào và đỡ lấy nhát dao chí mạng.

Bảo Bình trợn mắt. Người cứng đơ. Hơi ấm cơ thể cô gái nhỏ đang lan toả sang anh. Theo cách rất đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro