CHƯƠNG 06: UNG THƯ TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một ngày, trái tim bạn chẳng còn đập theo quy cũ chỉ vì ai đó, hãy tiễn nó đi ngay. Tiễn tới kẻ gây ra thì càng tốt. Bằng không, tim bạn sẽ bị ung thư, sẽ thổn thức cả đời, đau thắt cả kiếp"

- Yên! Yên! Yên!

Không còn nỗi sợ hãi của căn bệnh ám ảnh, không còn cái kiêu căng ngạo nghễ như thường lệ, Bảo Bình hốt hoảng lấy tay vỗ vỗ má cô gái nhỏ hét lớn. Bao nhiêu lo lắng in hẳn lên từng đường cơ mặt. Những người mà Bảo Bình yêu thương luôn gặp bất hạnh khi ở cạnh anh. Luôn luôn là thế.

Trong vòng tay anh, An Yên vẫn bất tỉnh. Tên giang hồ đã lẻn đi từ lúc nào. Chỉ còn một đám đông bủa vây lấy cô. Ren cũng ngồi gập xuống sát bên An Yên, môi bặm lại và nắm chặt lấy bàn tay người mà cậu vẫn chưa thể nói được lời xin lỗi.

- Ủa? Sao không thấy máu chảy ra?

Cô nàng nhiều chuyện nhất lớp ngớ người thốt lên sau một hồi quan sát. Có thể nói đây là nhân vật bình tĩnh nhất trong lúc này.

Gương mặt Bảo Bình đỏ lừng, ướt đẫm mồ hôi, nghe thấy thế vội nhìn xuống phía bụng của An Yên.

Và đúng là chẳng có gì cả thật. Áo cô vẫn nguyên vẹn một màu trắng tinh khôi.

Như vậy là sao đây...

Đã hoảng sợ lại thêm phần bấn loạn, Bảo Bình cùng Ren lia mắt và tay khắp người An Yên tìm kiếm con dao. Mọi ánh nhìn trong lớp đồng loạt dõi theo. Không khí nghiêm trọng như một bộ phim hình sự.

- Anh. Bụng anh...

Ren khựng lại, đôi mắt dừng ngay phần giữa thân người của Bảo Bình. Chếch sang phía sườn phải, có máu, và cả con dao!

Thật quá bất ngờ!

***

Trong phòng y tế rộng mênh mông, cũng đã hơn nửa tiếng rồi, An Yên cứ ngồi như vậy mà khóc thút thít. Bảo Bình bất lực, chỉ biết dựa lưng vào thành ghế rồi thở dài như ông già. Có ai ngờ cô lại mít ướt đến thế.

- Này! Nín đi!

Đó là câu nói thứ ba mươi mà Bảo Bình thốt ra khi tiếng nấc hư hư của cô cứ đấm bùm bụp vào tai anh. Chỉ là một vết thương nhỏ bên hông thôi mà. Con dao chỉ đâm xoẹt qua thôi mà. Đối với Bảo Bình chẳng thấm tháp gì. Vậy mà An Yên cứ đau lòng rồi khóc mãi.

- Chắc là anh đau lắm! Tôi xin lỗi vì đã không đỡ được cho anh! Tôi xin lỗi! Huhu.

Câu nói nghe qua tưởng chừng như vô lý của An Yên lại khiến Bảo Bình thấy ấm lòng đến lạ. Sự xao xuyến cứ thế dâng trào. Thay vì mừng khi không trúng nhát dao, An Yên lại tự trách bản thân như kẻ gây tội. Những suy nghĩ đó, chỉ một tấm chân tình sâu sắc mới có được. Hoá ra, anh quan trọng với An Yên đến thế. Quan trọng hơn cả sự an nguy của chính bản thân mình.

Nhân lúc cô nàng ngốc nghếch đang cúi đầu, nhắm mắt nhắm mũi khóc mếu máo, Bảo Bình nhìn thẳng vào đôi môi đang đỏ chót lên của cô, bằng đôi mắt ấm áp dịu dàng, rồi đưa tay chạm khẽ. Dẫu cho chỉ là cái chạm vào hình ảnh, vào không khí, nhưng nó cũng đủ khiến anh thấy rung động bồi hồi.

- Tôi muốn ôm anh.

An Yên ngẩng đầu, nói giọng mè nheo, nước mắt nước mũi vẫn tèm lem cả khuôn mặt.

Bảo Bình tròn mắt kinh ngạc. Con nhỏ này đúng là không thể biết trước nó muốn làm gì.

- Nhé!

Cô nhóc tiếp tục nhấn mạnh lời đề nghị táo bạo của mình. Nét mặt cương quyết. Anh lại được dịp đánh trống ngực thình thịch. Người run run. Có gì đó như là tự ái dâng lên trong lòng.

Vốn là người không ngại ngùng và cực thích được bày tỏ tình cảm, An Yên chẳng thể đợi chờ thêm phản hồi từ Bảo Bình. Cô đứng vụt dậy, tiến lại phía chàng trai đang ngồi. Đôi mắt vẫn ngấn nước. Tim nữ chính bây giờ, chỉ tràn ngập đau xót và yêu thương. Vì thương nên mới xót. Vì xót nên mới muốn làm gì đó để vỗ về.

- Đứng lại. Về chỗ ngồi. Nhanh!

Bảo Bình nói như ông tổng duyệt binh. Ngắn gọn, to rõ, dứt khoát. An Yên dù cứng đầu cũng phải đôi phần cả nể. Cô đành dừng bước, mặt dài như cái bơm.

Không khí bắt đầu căng như dây đàn. An Yên nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình. Bao nhiêu chân tình phô bày ra hết thảy. Ấy vậy mà ánh mắt đó vẫn lạnh lùng không động đậy. Quả là khiến tâm can rỉ máu khôn cùng.

Cụp đôi mi ngắn củn như cún con bị mẹ mắng, An Yên buông thỏng người mệt mỏi. Lặng lẽ một hồi, cô quay lưng và bước đi, chẳng ngồi xuống như lời Bảo Bình nói.

Rồi bất thình lình, tiếng chân dồn dập, từ từ rồi nhanh chóng...

Một vòng tay vươn tới, quàng lấy vai cô rồi ấn mạnh về đằng sau. Tấm lưng nhỏ bé của An Yên đông cứng lại khi chạm vào khung ngực cứng cáp ấy. Chuyện thật mà cứ như mơ, từ một cái ôm không ngờ tới.

- Người chủ động, phải là tôi.

Lời khẳng định rất mạnh mẽ nhưng vô cùng ấm áp từ Bảo Bình làm An Yên ngượng chín mặt, nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Hoá ra anh chàng bức xúc chỉ vì lần nào cũng là cô tấn công. Đó chẳng bao giờ là cảm giác thoải mái đối với bất kỳ thằng đàn ông nào. Chưa kể rằng, trong mối nhân duyên này, anh vốn là người bắt đầu trước.

Rồi thì, sau ngần ấy chuyện, nam chính bình tĩnh và nữ chính bản lĩnh của chúng ta cũng có một cái ôm khẳng định cột mốc mối quan hệ. Tuy chẳng to tát gì, nhưng đó là cả một quá trình nỗ lực và chờ mong...

Tình yêu, dễ dàng bắt đầu, thì phũ phàng kết thúc.

Chân lý ấy, có bao giờ sai?

***

- Mẹ à! Hôm qua ấy, anh Bình ôm con đấy! – An Yên đung đưa giỏ xách đầy ắp đồ, bẽn lẽn tự thú với mẹ.

- Chà...con thích đến thế cơ à? – bà Hải Như thoáng chút ngạc nhiên rồi cười xoà.

- Hơn cả thích nữa cơ. Con cũng không biết diễn tả làm sao. Tim con lúc ấy như văng ra ngoài luôn. Hú hồn. – cô hồn nhiên miêu tả lại cảm xúc.

- Ừ. Cứ thoải mái đối diện với tình cảm bản thân đi bé con của mẹ. Tuổi trẻ đẹp nhất cũng nhờ tình yêu cả. Cứ làm theo những gì con thấy đúng. Mẹ ủng hộ! – bà Hải Như nói trìu mến, siết chặt đôi tay nhỏ xíu của An Yên. Đã từng hối tiếc quá nhiều khi còn trẻ, bà không muốn con gái phải sống khổ sở dằn vặt như mình. Thanh xuân chỉ có một lần, chẳng việc gì phải đăm chiêu lo sợ cả.

- Mà...con buồn tè. Mẹ đứng đây đợi nhé.

Nói đoạn, An Yên đưa giỏ xách cho mẹ, chạy ù vào nhà vệ sinh của trung tâm thương mại cách đó không xa. Bà Hải Như nhìn theo, phì cười vì sự đáng yêu của con gái.

Đang líu lo ca hát khi hơ tay dưới máy sấy khô, cô gái nhỏ khựng lại khi nghe tiếng chuông điện thoại. Chà vội mấy giọt nước còn đọng lại trên tay, cô vội móc chú dế nắp gập thuộc dạng đồ cổ ra, nhìn chăm chú.

Là số lạ.

Ngúc ngắc đầu hai giây, An Yên mở nắp rồi đưa lên tai.

- Dạ Yên nghe!

Đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm khàn.

- Ta là ông nội của Bảo Bình.

Cô ngớ người, líu ríu đáp:

- Dạ. Con chào ông.

- Cuối tuần này, hãy tới ăn cơm với gia đình ta.

- Dạ?

Lại một lời mời tới nhà. An Yên không giấu được vẻ kinh ngạc.

- Đừng nói với thằng Bình. Sẽ có người tới đón con. Ta dừng máy đây.

Tiếng ù ù thông báo cuộc hội thoại đã kết thúc cứ vang bên tai An Yên khi cô đang còn bận ngơ ngác. Thả điện thoại vào lại túi quần, cô gái nhỏ thẩn thờ bước ra khỏi nhà vệ sinh, đầu óc vẫn xoay vần suy nghĩ.

"Vì sao ông muốn mời mình tới nhà? Vì sao lại phải giấu Bảo Bình? Vì sao ông biết mình?"

Hàng tá câu hỏi cứ thế nhảy bổ vào đầu An Yên làm cô mất hết tập trung cho đến khi va ầm vào một ai đó đi ngược hướng.

- Con ranh kia! Đi đứng kiểu gì vậy hả? Mù mắt rồi sao?

Tiếng quát ầm ĩ của người mới có pha đụng chạm với An Yên làm cô giật bắn mình nhìn lên, miệng tíu tít xin lỗi.

- Dạ cháu xin lỗi chú. Cháu mãi nghĩ nên...

Câu nói vội cắt ngang khi An Yên nhìn thấy gương mặt đó. Có thứ gì rất lạ ở đây. Trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông trung niên gầy nhom, gò má cao, đôi mắt ti hí và cặp môi thâm xì, nét mặt cau có giận dữ. Không giống người đã từng gặp. Nhưng sao lại thấy rất quen.

Như cánh cửa lâu năm bị trăm ngàn ổ khoá chặn lại, nay có một ổ bị bung ra, chút hình ảnh nhạt mờ của ai đó, của điều gì đó sau cánh cửa xuất hiện, lơ lửng trước mắt An Yên.

Cái gương vỡ...

Cục đá...

Máu...

Và An Yên hoảng loạn bỏ chạy đi như một sự tự vệ. Sao thế này! Cuộc sống trong veo của cô sao lại xuất hiện những thứ đáng sợ vậy chứ? Nó từ đâu? Nó là gì?

Không! Cầu xin đừng bước vào đời An Yên nữa. Cô vốn đã quên được rồi mà...

***

Ở ngoài kia, bà Hải Như cũng chẳng khá khẩm hơn khi phải chạm mặt người mình không hề muốn nhìn thấy.

Sau 13 năm, bà ta – người từng là mẹ chồng của Hải Như, vẫn sắc sảo và lạnh lùng như thế.

Trong bộ váy màu xám trắng dài chạm gót chân và đôi giày đế thô cao ba phân quen thuộc, người đàn bà một thời lừng lẫy im lặng nhìn về mẹ An Yên. Đôi mắt nhăn nheo sáng quắc như chim ưng.

Chẳng có gì ngoài thù hận và giận dữ, bà Hải Như thấy khó thở đến bực bội. Không muốn con mình phải gặp lại những kẻ đã đẩy cuộc đời hai mẹ con vào tuyệt vọng, bà Hải Như mím chặt môi quay đi, vừa lúc An Yên hốt hoảng chạy ra từ nhà vệ sinh nữ.

- Mẹ ơi mẹ ơi...con...con...

Đang hớt hơ hớt hải định kể mẹ nghe về người đàn ông mới gặp trong toilet, cô gái nhỏ khựng lại khi bà già nào đó đứng gần mẹ cất lời nghẹn ngào:

- Là nó phải không? An Yên. Cháu của ta.

Mọi sự kìm nén bị phá còng, bà Hải Như vội nắm lấy tay con gái, quay lưng nói giận dữ, bao nhiêu uất ức đau khổ vốn chôn vùi dưới bảy tầng cảm xúc ngoi ngóc lên, tạo thành mây đen vần vũ quanh người mẹ tội nghiệp.

- Bà im đi. Nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là cháu của bà. Đi thôi con. Mặc kệ những người đó.

Dứt lời, bà Hải Như dắt An Yên bỏ đi nhanh chóng, để lại giỏ đồ chưa kịp tính tiền. Người đàn bà kia không nói gì thêm, chỉ đứng và nhìn theo. Lần đầu chạm mặt sau quá nhiều bi kịch, phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Miễn là giờ ở cùng một thành phố, việc gặp lại vốn chẳng khó khăn. Còn nợ, thì phải gặp thôi.

***

Năm 22 tuổi, ngay sau ngày tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc trên tay, Hải Như vội vã lên xe hoa, đi theo tiếng gọi của cuộc tình chỉ mới bắt đầu được ba tháng. Trước đó, không ai trong thành phố này là không biết đến cặp đôi vàng Hải Như – Hải Hoàng, hai con người tài hoa bậc nhất của thế hệ hoạ sĩ trẻ. Họ yêu nhau từ lúc vào Đại học, chàng là lớp trưởng lớp Mỹ thuật, còn nàng là lớp phó, tình cảm sâu sắc ngỡ như chẳng thể chia xa. Rồi một chiều mưa gió, chàng biến mất, ngay trước ngày sinh nhật của nàng. Không dấu vết, không lời nhắn nhủ, chỉ vỏn vẹn cây bút chì mòn có khắc ba chữ Xin Lỗi Em ở giữa thân. Nàng hoảng loạn. Nàng điên cuồng. Nghe người đời đồn thổi, vì gia cảnh nàng nghèo khó, lại không cha, gia đình chàng một mực cấm cản khiến chàng bế tắc, đành đoạn dứt áo ra đi. Vốn mang tâm hồn nghệ thuật, yêu mãnh liệt và hận cũng da diết, nàng biến đau đớn thành sự dại dột, vội gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Phạm Lăng, con trai thứ nhất trong gia đình họ Phạm, thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, chỉ bởi người đàn ông này nhút nhác và chân thành, sẽ không có ý định rời bỏ nàng như kẻ trước. Chôn giấu nỗi uất ức vì bị phản bội, Hải Như một lòng một dạ thương yêu chồng và hỗ trợ hết mình cho công ty thời trang danh giá do nhà chồng sáng lập. Sự nghiệp cá nhân cuả nàng cứ thế phất lên như diều gặp gió, tiếng tăm lừng lẫy.

Năm 24 tuổi, cặp song sinh mang tên Phạm An Lạc và Phạm An Yên ra đời, trong nỗi vui mừng khôn xiết của đôi vợ chồng trẻ. Nhưng đau buồn thay, đứa bé trai đã bị bắt cóc ngay trong đêm được sinh ra. Hải Như vốn đã kiệt sức vì ca mổ quá khó cũng gần như chết lịm khi nghe tin mất con. Không ai biết Phạm An Lạc đã bị đem đi đâu. Không một đầu mối được phát hiện. Đó là sự kiện chấn động cả thành phố vào thời điểm đó.

Năm 25 tuổi, Hải Như một lần nữa rơi vào tuyệt vọng khi người chồng mà nàng hết mực tin tưởng đã gian díu với cô thư ký ngây thơ, rồi bị người yêu của cô này cầm dao đâm thẳng vào tim và chết ngay sau đó. Nén căm phẫn, nàng dùng tiền bịt miệng tên sát nhân và ả thư ký, tuyệt nhiên không để ai biết chồng mình bị giết vì ngoại tình. Danh dự của nàng, tiếng tăm của cả dòng họ nhà chồng nàng, không thể vì chuyện này mà nhơ nhớp. Bí mật đau đớn đó, tới bây giờ, vẫn chẳng một ai hay. Nhưng nàng không ngờ được, chỉ vì sĩ diện, chỉ vì muốn bảo vệ gia đình chồng, nàng đã vô tình đẩy con gái mình trở thành tấm bia hứng chịu sự chỉ trích. Tất cả chỉ vì lời phán của bà thầy bói chuyên lo vấn đề tâm linh của dòng tộc họ Phạm. Bà ta bảo rằng An Yên là khắc tinh của đàn ông nhà họ Phạm. Chỉ cần cô bé còn sống, thì tất thảy nam nhân xung quanh sẽ chết bất thình lình. Đặt vào bi kịch mất mát lúc đó, lời phán đoán ấy trở nên chính xác vô cùng. Mọi người bắt đầu giận dữ khi thấy An Yên, đứa trẻ chỉ mới hai tuổi, đôi mắt ngây thơ trong sáng như trăng rằm.

Năm 26 tuổi, khi nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai, bà goá phụ trẻ đã phải đối diện với bi kịch mới. Bố chồng, người đàn ông vốn rất khoẻ mạnh đột nhiên ngất xỉu và không bao giờ tỉnh lại nữa. Y học khẳng định là do đột quỵ vì uống rượu quá nhiều kèm theo trúng gió. Nhưng cả gia tộc đều tin An Yên là nguyên nhân. Chuỗi ngày kinh hoàng của hai mẹ con chính thức bắt đầu.

Năm 27 tuổi, Hải Như tức tưởi nhường lại chiếc ghế giám đốc cho cậu em chồng Phạm Lữ mặc dù công ty này hoàn toàn do một tay nàng tạo lập nên. Là một kẻ ăn chơi sa đoạ, nửa phép toán cũng không biết làm, Phạm Lữ bỗng nghiễm nghệ ngồi vào chiếc ghế của người đứng đầu đúng là một nỗi bất ngờ cho dòng họ. Nhưng chẳng ai phản đối, vì họ đã coi hai mẹ con Hải Như là điềm gỡ của gia đình và muốn thanh trừ càng nhanh càng tốt. Bố qua đời, anh trai chết trẻ, Phạm Lữ trở thành người nối dõi duy nhất. Uy thế ấy, đã tạo nên sức mạnh to lớn cho gã. Làm mạnh thêm ngọn lửa tham lam trong tâm khảm của một kẻ tài năng có hạn, thủ đoạn vô biên.

Năm 28 tuổi, sau những chuỗi ngày chịu đựng sự uy hiếp hãm hại của gia đình chồng, Hải Như vẫn vững tâm bám trụ ở lại. Nàng và con gái không làm điều gì sai. Hà cớ gì phải cuốn gói ra đi, để lại một cơ ngơi mà đáng lý ra là do nàng sở hữu. Sự tham vọng và cầu tiến mãnh liệt đó của nàng thêm lần nữa đẩy con mình vào chốn hiểm nguy. Vì không có tài kinh doanh, lại hấp tấp vội vàng, công ty vốn làm ăn rất phát đạt sau một năm chuyển giao lại cho Phạm Lữ bị thua lỗ trầm trọng, nợ nần chồng chất. Bao nhiêu tội lỗi lại đổ lên đầu cô cháu gái nhỏ chỉ mới 5 tuổi. Và từ kẻ tạo ra lời nguyền thất thiệt khi mua chuộc bà thầy bói, Phạm Lữ dần tin vào lời nguyền đó. Sự mù quáng điên rồ của gã tăng theo cấp số nhân khi công việc kinh doanh rơi tiếp tục rơi vào hố sâu khủng hoảng. Suy nghĩ phải giết chết đứa cháu gái mới thoát khỏi sự thất bại cứ hiện lên trong đầu gã, nhuộm đen thêm trái tim vốn đã tàn ác và nhẫn tâm.

- Yên ơi! Mẹ ra phơi áo quần. Con ngồi chơi ngoan nhé. Có gì phải gọi cho mẹ nghe chưa? – Hải Như xoa đầu cô con gái nhỏ đang mải mê với đống búp bê trước mặt.

- Dạ. Mẹ làm nhanh rồi vào chơi với con nhé. – Cô bé với mái tóc quả dừa long lanh đôi mắt tròn xoe trả lời lí lảnh.

Người mẹ trẻ bưng chồng áo quần ra sân sau, đứa bé tiếp tục trò chơi mặc áo quần búp bê rồi soi gương ngắm nghía. Ngôi nhà nhỏ cứ thế lặng lẽ trong buổi sớm mai thanh bình như bao buổi sớm mai khác. Cho đến khi có sự xuất hiện của một vị khách không mời...

Mải chăm chú suy nghĩ không biết nên mặc áo xanh hay áo vàng cho bé búp bê, An Yên chẳng nhận ra tiếng bước chân đang tiến một lúc một gần.

Ngẩng đầu nhìn vào tấm gương trước mặt, chưa vội mỉm cười vì chiếc áo mới mặc cho búp bê quá dễ thương, An Yên ngơ ngác hoảng sợ khi thấy người chú của mình, trong hình hài xơ xác như một thằng nghiện, đang cầm trên tay cục đá to đùng, khuôn mặt cau lại giận dữ, hai hốc mắt đen ngòm cùng ánh nhìn ngập sát khí, chẳng khác nào hình hài quỷ dữ mà cô bé đã từng bắt gặp khi đọc truyện tranh.

Những bước chân cứ sát gần, sát gần...

An Yên chẳng còn biết gì cả, chỉ thấy sợ và đau, rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Một phút chậm chân, Hải Như đã để con gái phải chịu tổn thương trầm trọng. Cô gần như gục ngã khi An Yên nằm bất động dưới sàn, đầu tuôn máu, đôi mắt trong veo nhắm nghiền lại. Phạm Lữ sau khi táng cục đá vào đầu đứa cháu gái tội nghiệp thì vội bừng tỉnh, hoảng loạn bỏ đi. Và thế là, ngôi nhà nhỏ trong khuôn viên biệt thự chỉ còn lại hai người, cùng tiếng gào thét đứt đoạn thấu trời xanh.

Như có thiên thần nào đó đứng ra che chở, cô bé An Yên dù bị chấn thương mạnh ở đầu vẫn qua khỏi cơn nguy kịch, tuy vậy đôi mắt đã không còn nhìn thấy. Hải Như chết đi từng chút một khi nhìn con gái bịt dài băng trắng quanh mắt, ngơ ngác hỏi mẹ vì sao con không thể thấy gì.

Khi mọi thống khổ đi đến tận cùng, ánh sáng lại xuất hiện. Vài tháng sau, có ai đó đã đồng ý hiến giác mạc cho An Yên. Thông tin về người hiến tặng không được tiết lộ, Hải Như chỉ biết đấy là một phụ nữ ngang tầm tuổi mình. Nhưng tất cả không còn quan trọng nữa, con gái nàng đã có thể nhìn thấy. Nàng chỉ cần biết thế thôi.

Ca cấy ghép tiến hành thành công, An Yên bé nhỏ tiếp tục phải quấn băng nhưng là để chờ đợi được nhìn thấy ánh sáng. Những chuỗi ngày đáng nhớ đó, ngoài có được đôi mắt, cô bé còn đón nhận thêm một điều tuyệt diệu khác, mang tên: Yêu thương.

Năm 29 tuổi, tròn 400 ngày sau bi kịch của cô con gái nhỏ, Hải Như quyết định rũ bỏ tất cả, đem An Yên trốn về một miền quê nghèo cách biệt với đô thị. Nơi ấy heo hút tới mức không có tên, nhưng ai đã đi qua vẫn thường gọi đó là Thung Lũng Xanh bởi hàng trăm ngàn cây to như hàng rào kiên cố bao quanh mảnh đất nhỏ. An Yên đã cùng mẹ sống 13 năm ở đó, cùng một tuổi thơ bắt đầu lại từ đầu.

Cũng kể từ đó, cô gái nhỏ không bao giờ soi gương, bởi cảm giác có con quỷ dữ sau lưng mình hiện lên trong gương luôn là nỗi ám ảnh khủng khiếp...

***

Kết thúc chuỗi ngày bán thân cho công việc, Bảo Bình ngồi tựa lưng vào ghế, xoay mặt ra phía cửa kính đằng sau, nơi anh có thể nhìn trọn cả thành phố này trong tầm mắt.

Cái ôm bất chợt ngày hôm đó vẫn khiến Bảo Bình xao xuyến. Anh bỏ qua câu hỏi vì sao bản thân lại làm thế. Cũng mặc kệ lý do thân thể chẳng hề hấn gì khi chạm vào người An Yên. Anh chỉ muốn biết, thứ cảm xúc đang chiếm lĩnh toàn bộ con người mình là gì. Hai mươi ba năm sống trên đời, gặp gỡ biết bao người, trải qua trăm ngàn đau thương thử thách, nhưng chưa một lần, anh bắt gặp thứ cảm xúc này. Nó quá mới lạ, quá quyến rũ, quá mãnh liệt. Cứ nhìn thấy cô gái ấy, lòng anh lại lao xao, tim anh lại nhốn nhào và tứ chi thì chẳng biết hoạt động theo kiểu nào nữa. Bất giác, Bảo Bình sợ. Suốt chục năm qua, anh luôn rèn luyện bản thân là người bình tĩnh, chủ động trong mọi tình huống. Năng lực bình tĩnh của anh đã đạt đến cảnh giới cao siêu không mấy người đạt được. Kể cả bị kề dao sát cổ anh vẫn thấy tĩnh tâm không run sợ. Nhưng chỉ cần cô gái ấy nhíu mày là ruột gan anh cứ lộn phèo phèo. Phải chăng đây là sức mạnh của sự khác biệt? Khi anh là nam, An Yên là nữ. Vì vậy mới có phản ứng với nhau. Là thế sao?

Suy nghĩ một hồi, bỗng dưng khao khát muốn gặp mặt cô nhóc ùa đến. Người Bảo Bình bỗng mệt lả, thiếu thốn kỳ lạ. Hình ảnh An Yên tiếp tục nhảy múa trong đầu. Chân anh cứ quay quắt đòi phải chạy đi tìm người đó.

"Không ổn rồi!"

Bảo Bình lẩm nhẩm trong đầu rồi vội vã ấn nút gọi ông Sanh. Anh cần phải giải quyết dứt điểm thứ cảm xúc bí ẩn này. Nếu không sẽ khó lòng yên thân được.

- Vâng! Cậu gọi gì tôi ạ?

- Đặt lịch hẹn với bác sĩ Lâm đi. Càng nhanh càng tốt.

- Sao thế ạ? Cậu ốm rồi ư?

- Ông không cần biết nhiều. Mà này...

- Vâng tôi nghe.

- Vụ nổ lần trước đã tìm ra thủ phạm chưa?

- À...chưa ạ!

- Gì? Hơn hai tháng rồi mà chưa sao?

- Cậu chủ tha tội. Thực sự là không tìm thấy dấu tích gì cả...

- Thôi. Ông ra ngoài đi.

Câu nói thể hiện sự thật vọng của Bảo Bình khiến không khí trở nên ngột ngạt. Ông Sanh lén thở dài, cúi đầu quay đi. Bảo Bình chống tay lên trán, nhắm mắt kiềm chế cơn bực bội. Ở cái thành phố nhút nhát này mà cũng có trò gắn bom thủ tiêu, lại còn nhắm vào anh, một trong những người máu mặt nhất. Hẳn kẻ đó không phải dạng tầm thường. Linh tính mách bảo rằng, nguy hiểm vẫn còn, và sẽ tăng thêm nhiều cấp độ.

***

Sửa soạn xong xuôi, An Yên ngồi thừ ra ghế ra vẻ già đời. Bà Hải Như nhìn con gái rồi cười nhẹ hỏi han:

- Sao thế con?

- Con sợ sợ mẹ à. Lỡ giống hôm bữa tới nhà Ren thì sao?

- Lần này có mẹ đi cùng mà. Yên tâm đi con gái.

- Con là sợ mẹ cũng bị như thế ấy. Chẳng muốn chút nào.

- Vậy sao lúc đó con không từ chối ông của Bảo Bình?

- Ông ấy tắt máy nhanh quá nên con...

- Thôi xạo đi cô nương. Tôi biết cô cũng thích tới nhà người ta mà!

- Mẹ này...

An Yên đỏ mặt trách yêu mẹ. Đúng là chẳng ai hiểu con gái bằng mẹ cả. Lúc nhận được lời mời, cô nhóc không hề có ý định từ chối. Cứ cái gì liên quan đến Bảo Bình là cô thích. Cho dù là đúng, hay sai.

Đúng sáu giờ chiều, chiếc xe hơi dài ngoằng màu đen tuyền dừng ngay trước cửa, ông Sanh xuất hiện với cái cúi đầu kính cẩn và mời hai mẹ con lên xe. Suốt cả chặng đường, An Yên nắm chặt tay mẹ, lòng bồi hồi pha chút run run. Vốn là người chẳng thể nói dối, cô nhóc phải cố gắng lắm mới không làm lộ chuyện được ông nội Bảo Bình mời tới nhà ăn cơm cho anh biết. Vì với tính cách ngây ngô của mình, chỉ cần gặp Bảo Bình là cái gì cô cũng tuôn ra được cả.

- Mẹ này... - cô kề sát tai mẹ thỏ thẻ, nói chỉ đủ âm lượng cho cả hai nghe.

- Gì vậy con? – bà Hải Như quay sang nhìn.

- Có phải người ta gọi con tới rồi cấm con thích anh Bình không mẹ nhỉ? Giống như mấy bộ phim Hàn mình hay xem í... - An Yên nhăn trán, mắt ướt long lanh.

- Không đâu. Chẳng ai làm thế với An Yên xinh đẹp đâu! – Bà Hải Như suýt chút nữa là phì cười trước câu hỏi quá ngố tàu của con gái.

- Con lo quá...

Lời khẳng định của mẹ vẫn không xoá hết nỗi căng thẳng trong lòng cô. An Yên cứ suy nghĩ lung tung, tay ra mồ hôi ướt đẫm.

Bánh xe lăn chậm dần sau một quãng đường quanh co khá dài. Nhìn ra hai bên, An Yên há hốc mồm khi thấy toàn cây là cây. Đã thế, trăm ngàn dải đèn đủ màu được giăng lên tất cả cành lá, tạo thành một không gian lung linh rực rỡ, như thể đang lạc vào chốn cổ tích Tây phương. Bà Hải Như cũng không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên trước khung cảnh tuyệt mỹ tạo ra từ ánh sáng nhân tạo và sắc xanh tự nhiên. Đây ắt hẳn là biệt thự nghỉ dưỡng bí ẩn của gia đình Bảo Bình. Một nơi rất ít mời khách tới, và mọi người chỉ biết đến nó qua những lời truyền tai.

Khi xe dừng hẳn ở khu vực đỗ ô tô, An Yên thấy lòng bớt run hơn một chút. Cái đẹp chí ít đã giúp cô thoải mái buông lỏng nỗi niềm. Ông Sanh cẩn trọng mở cửa và chìa tay mời hai mẹ con bước ra. Đặt chân xuống nền cỏ mướt rượi, An Yên tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh, ban đêm đã tuyệt mỹ như vậy rồi thì ban ngày chắc thành thiên đường mất. Và chẳng còn gì hoàn hảo hơn, khi cô thấy người con trai ấy đang ở đây, đứng quay mặt về phía ngọn đồn đối diện, vóc dáng thẳng tưng, hai tay xỏ túi quần, vài sợi tóc tách nếp bay nhẹ theo hướng gió.

Cảm xúc tuôn trào, An Yên buông tay mẹ, sải chân co tay chạy về phía người mà cô thương, nét mặt tràn đầy sự vui sướng.

Bà Hải Như thoáng ngỡ ngàng, rồi cũng nhoẻn miệng cười, lòng dợn chút lo, con gái bà quá giống mẹ, yêu thương tự do và mãnh liệt, nhưng liệu có hạnh phúc không? Thật mong manh...

Ngọn đồi đó, nơi mặt trời sẽ mọc vào ban mai, là chốn an nghỉ của mẹ Bảo Bình. Mỗi năm anh chỉ đến ngôi biệt thị này đúng hai lần, và lần nào cũng đều đứng yên hàng giờ đồng hồ để nhìn ngắm mẹ, tâm sự cho mẹ nghe những đau khổ khó khăn anh đang chịu đựng, cầu mong mẹ nhanh chóng đem anh theo, để anh thực sự được giải thoát. Ngần ấy thời gian tồn tại, đối với anh đã quá đủ rồi.

Nhưng lần này, Bảo Bình bất giác không nghĩ đến cái chết nữa. Anh đang kể mẹ nghe những cảm xúc mới lạ lần đầu xâm chiếm tâm hồn mình, anh tả lại cô gái duy nhất tới thời điểm hiện tại mà anh có thể chạm vào không do dự, anh hỏi mẹ về con đường tiếp theo phải đi, khi có cô gái ấy bên cạnh. Dường như, anh đã biết mong chờ một điều gì đó ở tương lai...

Bỗng hơi ấm từ đằng sau thấm hẳn vào người khiến Bảo Bình khựng lại, mắt sáng trưng. Nhìn xuống, một đôi tay nhỏ bé đang quấn quanh bụng anh, từng ngón tay đan chặt ngay chính giữa. Chẳng hiểu sao, anh mỉm cười rực rỡ, lúm đồng tiền hiện rõ như hoa nở. Không thể phủ nhận là anh thích. Rất thích. Cảm giác tê rần, mơn man và thanh thản.

- Lưng anh to ơi là to. Thích thật!

Giọng nhí nhố của An Yên cất lên. Bảo Bình khẽ quay đầu nhìn cô nhóc lùn tịt đang bám chặt người mình cùng nét mặt phởn phơ không chút e lệ.

- Phiền quá. – Anh nói một câu phàn nàn bằng giọng rất nhẹ nhàng. Hay bàn tay bụm lại, cố ngăn cản mong muốn đưa lên và nắm lấy cánh tay nhỏ bé ấy.

Cứ thế, cô và anh như con sâu đu mình trên thân cây, dính lấy nhau và im lặng hưởng thụ thứ phản ứng hoá học đang rộn ràng giữa hai tâm hồn mà chẳng biết rằng, phía sau họ, tập đoàn người lớn bao gồm ông Bảo Bình, ba Bảo Bình, mẹ An Yên và ông Sanh quản gia đang đứng nhìn chăm chú, mắt không dám mở to vì sợ xấu hổ. Tụi nhỏ thời nay thể hiện tình cảm công khai thật. Quá nhanh, quá nguy hiểm.

Bữa ăn tối diễn ra trong không khí nhẹ nhàng và thân thiện. An Yên có lẽ sinh ra đã chẳng tồn tại thứ gọi là xấu hổ, vừa ăn vừa nhìn đắm đuối Bảo Bình khiến anh ngại cả việc nhai. Thật ra cũng muốn nhìn lại lắm. Nhưng sự kiêu hãnh của một thằng con trai không cho phép anh làm thế.

- Đây đúng là duyên phận. Mẹ thì đầu quân cho công ty ta, con gái thì thích cháu trai ta. Hai đứa lại học chung lớp. Hay cho chúng cưới nhau luôn nhỉ?

Mọi người gần như bất động trước những gì được nghe từ ông nội Bảo Bình. Đặc biệt là nam chính và nữ chính.

- Dạ? Chắc ông Tổng nói đùa phải không? Con gái tôi nó chỉ mới 19 tuổi. Nó không biết gì cả...

Mẹ An Yên nuốt nước bọt lên tiếng. Trong mắt bà, cô nhóc chỉ là một đứa trẻ ba tuổi mà thôi.

- Đúng rồi đấy bố. Hai đứa còn nhỏ quá. Làm bạn thì được chứ vợ chồng có vẻ không ổn...

Bố Bảo Bình cũng góp giọng. Chưa bao giờ ông có suy nghĩ rằng con trai mình sẽ lấy vợ sớm như thế khi còn vô số vấn đề cần phải giải quyết triệt để.

- Ta thấy bình thường. Chúng nó thích nhau thì cho chúng lấy nhau. Với lại bấy lâu nay ta cứ sợ thằng Bình không gần được con gái, giờ có người khiến nó động lòng thì phải tác hợp ngay. Chậm là hỏng. Không cãi nữa.

Thái độ cương quyết có phần chỉ đạo của ông Bảo Bình khiến mọi người sửng sốt. Có vẻ đây là sự thật chứ chẳng giống chuyện đùa như tưởng tượng. Mặt Bảo Bình biến sắc. Vợ ư? Cái quái quỷ gì vậy chứ?

An Yên sau một hồi ngơ ngác như bò đi nghỉ mát bất chợt lên tiếng, giọng bẽn lẽn:

- Dạ thưa ông. Cháu rất rất rất thích anh Bình. Nhưng cháu chưa muốn lấy chồng ông à. Lấy chồng phải học nhiều thứ lắm. Bài ở lớp cháu còn chưa làm xong thì sao học kịp để lấy chồng đây. Vậy nên ông đợi cháu học làm vợ xong đã nhé. Cháu hứa, nếu học xong mà cháu còn thích anh Bình cháu nhất định sẽ lấy anh ấy.

Lời tâm sự không thể chân thành hơn của An Yên khiến mọi người lác mắt rồi đồng loạt phá lên cười sặc sụa. Chẳng thể hiểu cô nhóc nghĩ thế nào mà nói được những lời đó nữa. Ông Bảo Bình dù vẻ mặt đang vô cùng nghiêm trang cũng đành đưa hai tay đầu hàng cô con dâu tương lai quá ngây thơ và trung thực. Bà Hải Như khoái chí vuốt tóc con gái, mặt rạng rỡ vì cô nhóc quá thông minh. Bố Bảo Bình nhìn sang con trai, nét mặt mãn nguyện. Cuối cùng cũng xuất hiện một nữ nhân có thể an ủi và hàn gắn trái tim vô vàn thương tổn của anh. Về phần Bảo Bình, anh đơ người không phản ứng. Mắt nhìn thẳng An Yên không chớp và suy nghĩ về câu cuối cùng mà cô vừa nói. Vậy là có khả năng sau này anh sẽ bị đá ư? Thật không thể tin được. Bất giác anh thấy giận. Người nóng bừng lên.

An Yên xinh đẹp vẫn hồn nhiên ăn, vài phút lại ngẩng lên nhìn chàng trai mà cô thích. Chẳng giấu giếm, chẳng ngại ngùng.

Phía đối diện, nam thanh niên vẫn bực bội gặm nhắm suy nghĩ một ngày nào đó bị An Yên bỏ rơi. Tình cảm cứ thế tăng nhanh dần đều, từ giọt nước biến thành sông lớn, và sắp vỡ bờ mà chính anh cũng không nhận ra được.

***

Tới trường cùng khuôn mặt rạng rỡ như thường lệ, An Yên reo lên khi nhìn thấy Phước Mập đăng lăn lăn phía trước. Nhanh như chóc, cô chạy tới bá vai cậu bạn thân. Miệng lia lịa:

- Chào bạn hiền. Hai ngày cuối tuần không gặp cậu mình nhớ lắm. Cậu có nhớ mình không?

- Có chứ.

Chàng béo trả lời bẽn lẽn như thiếu nữ. Hai má đỏ như cà chua chín. Cậu còn muốn nói là "Nhớ nhiều lắm" nhưng chỉ biết thốt lên trong lòng mà thôi.

Màn thể hiện tình cảm ướt át của cặp chim câu làm hai kẻ đứng cách đó không xa cau mày khó chịu. Chẳng hiểu tình cờ hay cố ý mà lúc nào Bảo Bình, Ren và Phước Mập cùng tới trường cùng một lúc. Và An Yên dù nhìn thấy cả ba nhưng chỉ chạy tới tíu tít với mỗi cậu bạn tròn quay.

- Chà! Đến lợn ỉn hôi thối còn có người thích thì tụi mình đúng là đang bị sỉ nhục mà.

Nhóm chị em nhiều chuyện nhất trường, người đứng đầu không ai khác là cô nàng ngồi trên An Yên chu mỏ ca thán. Ren quay ngắt lại trừng mắt. Cả nhóm im phăng phắc rồi luống cuống chạy đi. Cặp bạn thân lạnh lùng nhất hệ mặt trời, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ thể hiện thái độ âm ĩ bên trong. Bảo Bình có lẽ là người bực bội nhất. An Yên hình như phát sinh tình cảm với cả thế giới. Ai cô cũng thích, cũng ôm. Anh không hài lòng chuyện đó. Không hề.

Hết tiết một, An Yên suy nghĩ đắn đo rồi quay sang hỏi cậu bạn ngồi bên với nét mặt chân thành nhất có thể:

- Phước nè. Đối với mình cậu là người cực kỳ tốt bụng, cực kỳ đáng yêu...

- Ừ. Hì hì.

- Và mình tin cậu sẽ không làm điều xấu...

- À...ừ...

- Dù tất cả chê trách cậu, ghét bỏ cậu thì mình vẫn luôn ở bên cậu. Vì mình tin cậu. Tin cậu là người tốt.

- Mình biết mà.

- Từ nay cậu có mình rồi, cậu sẽ không cô đơn nữa.

An Yên xuống giọng, nắm chặt tay Phước Mập. Bảo Bình quan sát cuộc hội thoại từ đầu chí cuối, mắt đột ngột long lên giận dữ khi thấy hành động của cô nhóc. Phải kìm nén lắm, anh mới không phóng qua và lôi đầu An Yên ra ngoài.

Chàng béo rưng rưng, ngước nhìn cô bạn thiên thần và nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Những lời nói đó như làm hồi sinh tâm hồn non nớt của cậu, tăng thêm niềm tin và khát khao được san sẻ, được yêu thương.

- Hãy cùng nhau làm người tốt nhé. Người tốt sẽ được vui vẻ. Sẽ sống thoải mái. Mình tin cậu làm được.

Sự nhấn mạnh với thái độ chân tình của An Yên làm Phước Mập cảm động ngập tràn. Trong lòng bỗng dậy lên ý định sửa chữa sai lầm ngay lập tức. Phải. Từ nay cậu đã có An Yên sẽ không cần phải giải toả sự sợ hãi, sự cô đơn bằng cách ấy nữa.

Thực chất, cuộc trò chuyện tâm tình này đã được An Yên chuẩn bị từ trước. Dù không chắc chắn nhưng cô cảm giác rằng Phước Mập đang giấu diếm một điều gì đó không tốt. Cô muốn dùng sự chân thành của mình để giúp cậu bạn tìm lại nhân cách tốt đẹp của bản thân. Và kết quả là cô đã làm được.

Ở bàn bên kia, Bảo Bình vẫn nhìn sang An Yên không chớp mắt, hai tay bắt chéo trước ngực, mặt đăm chiêu, môi mím chặt và lúm đồng tiền lại hiện lên sâu hoắm. Ren quay xuống quan sát, giật giật hàng lông mày rồi quơ tay loạn xạ hòng phá bĩnh:

- Này. Anh lại bị hớp hồn nữa à? Con nhỏ đó không thể cùng anh được đâu. Nó không thuộc thế giới với chúng ta.

Bảo Bình hướng về phía cậu em thân thiết, mí mắt nhướn lên ngầm khẳng định rằng lời cậu vừa nói hoàn toàn sai. Ren đanh mặt lại, thở mạnh bực tức rồi quay lên. Có vẻ cậu tức giận vì thái độ của Bảo Bình, nhưng đâu đó, vẫn tồn tại thêm một cơn thịnh nộ khác, khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ mà An Yên dành cho Phước Mập béo hôi.

Vừa nhấc mông ra khỏi chiếc ghế đã in hằn hai hình tròn to oạch, An Yên vươn vai xoay người để xua đuổi cảm giác mỏi mệt. Cô không thuộc tuýp người có thể ngồi lâu được. Chân cô là chân chạy. Phải rong chơi.

- Ủa? Lại chạy đi đâu rồi?

An Yên thoáng hụt hẫng khi nhìn về chiếc ghế trống trơn của Bảo Bình. Cô còn đang dự định phi qua tâm tình với anh cho thoả nỗi nhớ. Lúc tới trường, An Yên sẽ chạy ào tới Bảo Bình nếu không nhìn thấy Phước Mập. Vì cô biết giữa hai người, ai sẽ cần cô đi bên cạnh hơn. Bảo Bình còn có Ren. Nhưng Phước Mập luôn đơn độc. Từ ngày vào học, An Yên nhận thấy rằng cậu bạn béo tròn dường như bị mọi người xô ra xa dù cậu chẳng làm gì sai cả. Còn Bảo Bình là tâm điểm, ai cũng muốn chơi cùng, chỉ là anh không thèm quan tâm thôi.

Vả lại, sự yêu thương, đôi khi đâu cần đứng trước mặt mà nói, trái tim nếu đã có kết nối, sự thổn thức sẽ chạm tới nhau dù chẳng nhìn thấy nhau.

An Yên đối với Bảo Bình là yêu thương. An Yên đối với Phước Mập là mến thương. Hai kiểu thương ấy, nhìn tưởng giống, nhưng lại khác vô cùng.

***

Phải cố gắng lắm, bác sĩ Lâm mới không phì cười trước mặt Bảo Bình sau khi nghe anh trình bày tình trạng bệnh lý của mình.

- Nói sao nhỉ? Thực lòng tôi không ngờ cũng có ngày anh dính vào chuyện này. – chàng bác sĩ vênh mặt khoái chí.

- Là bệnh gì? Nói nhanh đi! – anh gằn giọng, mặt lạnh lùng.

- Ô kê! Theo những biểu hiện anh vừa đưa ra, thì... - giọng bác sĩ Lâm vội chùng xuống.

- ...

- Anh có thể bị ung thư tim... - bệnh trạng tồi tệ nhất được vị bác sĩ chẩn đoán bằng thái độ nghiêm trọng, lơ lửng.

- ...

- Ủa? Sao mặt lạnh tanh thế? Nghe ung thư mà không sợ hả? – chẳng có sự ngạc nhiên nào ở đây cả, điều mong muốn của bác sĩ Lâm đã không được thoả nguyện.

- Chết cũng tốt. Tôi yên tâm rồi. Về đây. – Bảo Bình nói đều đều, nét mặt giãn ra, đứng bật dậy chỉnh lại vạt áo vest rồi quay đi.

- Này! Đẹp trai mà bị điên như anh đúng là của hiếm đấy. Tôi đã nói xong đâu! – vị bác sĩ hoảng hốt níu lại, giọng chán chường.

- Nói. Nhanh. – Bảo Bình thoáng bực mình, quay đầu hỏi.

- Bày đặt lạnh lùng làm gì nữa. Yêu rồi. Yêu rồi đấy! Đế chế băng giá của anh bị phá tan hoàn toàn rồi.

Lời phán xét quan trọng nhất đã được đưa ra. Bảo Bình đơ người. Vị bác sĩ thì cười hớn hở. Suốt năm năm làm bác sĩ riêng cho gia đình phức tạp này, đây là lần đầu tiên anh chàng cảm thấy thoải mái đến thế. Hoá ra không có tổn thương nào là không xoa dịu được. Chỉ là chưa tới lúc mà thôi.

Thay sự cao ngạo bằng đôi chút hốt hoảng, Bảo Bình tiến lại và ngồi xuống ghế, mặt căng thẳng:

- Yêu? Ai? Con nhỏ đó?

- Chính xác. Tình cảm đang lớn rất nhanh và có lẽ đã vượt khỏi tưởng tượng của cậu.

- Là không thể kiểm soát?

- Bingo. Rồi cậu sẽ yêu như một thằng điên.

- Không thể nào!

- Ráng đừng ghen nhé. Sẽ có án mạng đấy!

- Quá vô lý.

- Quá có lý ấy chứ. Mau bày tỏ đi. Tim cậu sẽ bị ung thư nếu không nhanh chóng trao cho người ta đó.

- Kê thuốc cho tôi!

- Cậu thấy có ai vì yêu mà phải uống thuốc không? Đấy! Cậu đã bắt đầu điên rồi đấy!

- Chết tiệt!

Bảo Bình rít lên rồi ngồi thừ ra, thở dài thườn thượt, mắt nhìn ngơ dại. Yêu ư? Chỉ mới gặp có mấy tháng mà yêu rồi ư? Chưa bao giờ đứng gần được bất kỳ một người khác giới nào mà nay đùng phát yêu luôn ư? Lại chẳng phải tuyệt thế giai nhân, thiên kim vàng ngọc mà là một con nhỏ vô tư ngây ngô ư?

Đúng là đáng để khóc mà.

***

Sáng này An Yên ngủ dậy muộn nên tới lớp sát giờ. Không còn nhảy chân sáo như mọi hôm, đặt chân xuống khỏi yên xe là cô chạy ào vào lớp. Bảo Bình chẳng biết từ đâu xuất hiện, đứng sừng sững như ngọn núi ngay trước cửa khiến cô va ầm vào, suýt té nhào nếu không được anh với tay đỡ. Eo An Yên nằm gọn trong lòng bàn tay Bảo Bình, lưng với đầu tạo thành đường cong nhẹ, mắt cô long lanh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú cũng đang nhìn mình không chớp:

- Chào buổi sáng... - cô lí nhí, má ửng hồng.

Bảo Bình chẳng phản ứng gì. Chỉ nhìn. Và nhìn. Thực ra anh đang đo mức độ rung động của mình khi thấy và chạm vào người cô nhóc để còn về báo lại với bác sĩ Lâm. Dù thế nào anh vẫn không tin mình đã yêu một đứa trẻ chưa lớn.

Theo phân tích cá nhân, lúc An Yên va vào, tim anh đập nhanh hơn bình thường 10 nhịp, đến khi chạm hẳn vào một phần thân thể cô (là lưng) thì tim anh đập nhanh hơn 100 nhịp, và bây giờ, khi cô tít mắt cười, vẻ mặt phởn phơ, hai tay co chúm lại như cún con đang ngoan ngoãn nằm ngửa trên tay chủ thì tim anh đình công vì bị bóc lột sức lao động. Một cảm giác như là tiêm thuốc tê, người râm ran, máu tuôn ào ào, tay chân cứ đòi tự do hành động, đầu óc ngu đi nhiều phần, chỉ có ham muốn là tăng không ngừng nghỉ. Đôi môi chúm chím đó cứ thu hút hết mọi chú ý của anh, và cái đầu Bảo Bình giống bị ai đó tròng cổ lôi xuống mặc cho anh nhất quyết trì lại, nếu sát thêm tí nữa, chuyện lớn sẽ xảy ra.

"Dừng lại đi thằng điên! Mày điên rồi!"

- A mụn nè! Để tôi nặn cho.

Phát hiện không mấy hay ho của An Yên phá tan bầu không khí nhạy cảm. Chưa cần sự đồng ý của chủ nhân, cô đã ngang nhiên đưa tay ôm lấy mặt anh mà bức véo. Mục đích cũng chỉ là nặn cái thứ đáng ghét đang trồi lên ở sát lỗ thái dương bên trái của anh.

Sự ngây thơ như gà mái mơ của An Yên vô tình giúp Bảo Bình thoát khỏi nguy cơ làm điều bậy bạ. Anh thẳng đầu, buông cô ra rồi dùng tí vũ lực hất hai bàn tay nhỏ xíu đang sờ soạn khắp mặt mình. Đấy là cục thịt thừa chứ đâu phải mụn. Làn da nâu tuyệt hảo như vầy thì lấy đâu ra lỗ hổng cho lũ mụn xâm chiếm. Nhắm mắt hít một hơi sâu, Bảo Bình thở phào lạnh lùng bỏ vào lớp. An Yên nhìn theo, nghiêng nghiêng đầu rồi lè lưỡi cười tinh nghịch.

Tờ giấy trắng sau một hồi bị vò nát chính thức đáp đất, Ren ngồi trầm ngâm, ánh nhìn buồn hiu hắt. Vốn không nên nhìn, sao lại cứ cố làm khó mình...

- Ê! Vui ghê! Móc chìa khoá về lại với tao rồi!

- Hả? Đâu ra thế?

- Không biết nữa. Sáng tới lớp thấy nó nằm ngay dưới hộc. Mừng húm.

- Lạ vậy ta! Chắc đứa nào đó lấy nhầm rồi giờ đem đi trả đó.

- Ời kệ đi. Miễn tìm thấy là được rồi. Vui quá mày ơi!!!

Cuộc trò chuyện đầy hân hoan của cô bạn mấy hôm trước còn tiu nghỉu vì mất đồ làm An Yên nhoẻn miệng cười. Những điều tốt đẹp luôn tới nếu biết mong cầu và tin tưởng. Hôm nay bạn mất đi, không có nghĩa ngày mai bạn sẽ không tìm thấy. Nhiều lúc còn tìm được thứ tốt hơn. Cuộc sống là muôn vàn trải nghiệm buồn vui. Cứ hết mình thì tất cả sẽ ổn.

Phước Mập đã tới lớp và ngồi nghịch với cục ru bích quen thuộc. Nếu An Yên không nhìn nhầm thì cậu bạn vừa mới cắt tóc. Tuy là rất ít nhưng trông mặt mày sáng sủa hẳn ra.

- Nè! Có tóc đẹp thì phải rửa nha! – cô nhóc đặt cặp xuống bàn nói lảnh lót.

- Hả? Nhìn vậy mà cậu cũng biết à? – Phước Mập ngạc nhiên ra mặt.

- Chuyện. Bạn thân mà không biết thì ai biết đây. – An Yên xua tay làm bộ.

- Vậy...cậu thấy cắt xong nhìn mình như nào? – chàng béo lại được phen e thẹn.

- Duyệt. 10 điểm luôn! – An Yên chìa ngón tay cái lên, miệng lại toe toét để lộ hai chiếc răng thỏ huyền thoại.

Sự quan tâm nhiệt thành và thái độ đáng yêu của An Yên liên tiếp làm Phước Mập đỏ mặt ngượng ngùng. Cứ đà cảm xúc này, ắt hẳn cậu sẽ giảm cân nhanh chóng lắm. Có gì hiệu quả hơn sự tiêu hao năng lượng cho rung động, cho yêu thương nữa chứ?

Bỗng tiếng ồn ào nổi lên, một đám đông học sinh ùa vào lớp An Yên, mặt mày ai nấy hình sự như công an đi bắt tội phạm.

- Thằng béo phì đâu rồi? Ra đây!

Lân Lột là tên cầm đầu, hùng dũng hét lớn. Đằng sau là cô bạn lớp bên cùng vẻ mặt giận dữ cực độ.

Chẳng hiểu mô tê gì đang xảy ra, các thành viên trong lớp đứng ngơ ngác. An Yên quay sang nhìn cậu bạn. Phước Mập lúc đầu cũng ngạc nhiên, nhưng sắc mặt dần dần tái hẳn. Dường như cậu đã hiểu được phần nào lý do của sự "đổ bộ" này.

Rụt rè đứng dậy, Phước Mập đưa đôi mắt sợ hãi nhìn về phía đám đông trước mặt. Cậu đi tới vài bước rồi đột ngột rẽ hướng chạy ra phía cửa sau. Lân Lột trợn mắt đuổi theo. Cả lớp vỡ oà náo loạn.

An Yên sau vài giây đơ người vì những gì vừa thấy thì vội vã co giò chạy theo cậu bạn. Với khả năng thể dục thể thao í ẹ, Phước Mập chắc chắn sẽ bị tóm nhanh thôi. Cô cần ở bên để bảo vệ khi cần thiết.

Nhưng có ai đó đã nắm tay và giữ cô lại. Ngước nhìn lên, khuôn mặt Bảo Bình lù lù, xương quai hàm lộ rõ cố giấu sự khó chịu, anh siết chặt bàn tay và lôi cô đứng sát gần mình, né khỏi đám người đang hò nhau rượt đuổi Phước Mập. Càng lúc, Bảo Bình càng không chấp nhận được người con gái luôn nói thích anh biểu hiện sự quan tâm mạnh mẽ với một kẻ khác. Theo những gì bác sĩ Lâm phân tích, tình trạng anh bây giờ là đang ghen! Và có mơ anh cũng không ngờ, bản thân lại phải ghen với tên mập lùn xấu xí ấy.

Đời thật lắm chuyện khôi hài!

- Nhìn gì? Đứng yên đi!

Bảo Bình gầm gừ khi bắt gặp ánh mắt trách cứ khó hiểu của An Yên. Anh không hiểu rằng, đó là bạn thân của cô, và cô cần phải tới giúp cậu ấy.

Ren đứng ngay bên cạnh hai người, cào cào mái tóc ngắn cũn màu nâu khói tỏ sự bất lực rồi ngồi phịch xuống ghế, lôi ra cuốn truyện tranh đọc ngấu nghiến. Nhưng thực ra cậu cũng chẳng đọc được gì, ruột gan cứ nóng ran vì bực bội. Biểu hiện của Bảo Bình, chẳng phải là rõ ràng quá rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro