Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng
Reng...reng...reng
" Aaaaaa ồn ào quá" Thảo Nhi cố gắng lết người qua chỗ tủ để cạnh đầu giường để với lấy đồng hồ và tắt nó đi

" Thảo Nhi dậy đi 6h rồi, dậy nhanh lên đừng để mẹ lên đánh cho một trận " tiếng nói từ dưới nhà vang lên khiến cho Thảo Nhi mặc dù không muốn dậy cũng phải cố gắng dậy
" Dậy chưa" tiếng nói một lần nữa từ dưới nhà vang lên
" Dạ, con dậy rồi ạ" Thảo Nhi bật dậy
" Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi xuống ăn sáng Hiếu sắp đến đón con đi học rồi đấy đừng để bạn chờ" tiếng nói mang theo sự kiên nhẫn một lần nữa vọng lên
" Vâng ạ"
15p sau
"Con gái con đứa gì mà lề ma lề mề thế thì sau này lấy chồng sinh con làm sao mà chăm sóc được gia đình đây" mẹ thảo nhi vừa nói vừa cầm lát bánh mì với cốc sữa ra đưa cho Thảo Nhi

Gì mà lấy chồng, gì mà sinh con, gì mà chăm sóc gia đình con đây không cần

" Nghĩ gì đấy còn không ăn nhanh lên Hiếu nó đến đón con bây giờ đấy đừng để nó đợi"
" Vâng ạ con biết rồi "

"Nhi ơi dậy chưa tao đến đón mày đi học đây" Tiếng nói trầm phát ra bên ngoài

" Đấy mẹ bảo rồi Hiếu nó đến rồi kìa ăn nhanh lên" mẹ Thảo Nhi nói xong ra mở cửa mời Hiếu vào nhà ngồi chờ
" Hiếu đến hả con vào đi"
" Dạ vâng con chào cô"
"Nhi nó đang ở trong chờ tí để bác gọi nó ra con vào nhà ngồi đợi nó đi"
" Dạ thôi con ở ngoài đợi Nhi cũng được ạ" Hiếu lễ phép nói chuyện với mẹ Thảo Nhi
" Thế để bác vào gọi Nhi con chịu khó ở ngoài chờ một chút"                                                          “Nay đến sớm thế" Thảo Nhi đứng ngoài cửa trên miệng còn ngậm miếng bánh mỳ lát chưa ăn xong
" Thôi lên xe nhanh đi sắp muộn học rồi" Hiếu nói rồi vỗ vào yên xe đạp
" Rồi rồi" Thảo Nhi nói rồi ngồi lên yên xe đạp
" Nào bám chắc vào tao phải tăng tốc mới kíp đến trường đúng giờ đấy" Hiếu cầm lấy tay Thảo Nhi đặt lên eo mình. Thảo Nhi bất ngờ rụt tay lại
" Làm sao đấy, có phải eo tao m chưa bao giờ chạm đâu mà lại ngại ngùng thế" Hiếu lấy tay Thảo Nhi đặt lên eo mình lần nữa
" Tao đi đây nhớ bám chắc vào đấy" Hiếu nói rồi đạp với tốc độ thật nhanh để kịp giờ học

Thảo Nhi ngồi đằng sau tay ôm eo Hiếu mặt đỏ ửng tựa người vào tấm lưng to lớn của Hiếu mắt nhắm lại

Tình cảm này không biết từ bao giờ đã chớm nở mình không biết có nên nói với cậu ấy về tình cảm của mình không. Mình nửa muốn nói nửa không sợ rằng sẽ đánh mất tình bạn bè hiện tại của hai đứa. Thực sự chỉ muốn đứng trước mặt cậu ấy và nói "Hiếu à tao yêu mày".

........................................................................

*Gặp gỡ và nảy sinh tình cảm có thể là định mệnh
Nhưng ở lại hay ra đi hoàn toàn là sư lựa chọn của mỗi người*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro