Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê Thảo Nhi đợi tao với làm gì mà đi nhanh thế " cô gái xinh đẹp từ xa chạy thật nhanh đến chỗ Thảo Nhi
" Nay Hiếu chở m đi học à tao thấy mày bước ra từ nhà xe với Hiếu" Gia Mỹ khoác vai Thảo Nhi nói
" Ừ, từ sau truyện đó xảy ra sáng nào Hiếu cũng đón và chở tao đi học"
" Thế định bao giờ thổ lộ nói tao nghe xem tao có giúp được gì cho mày không "
" Thôi thôi truyện này để sau sắp muộn rồi vào lớp thôi không lại bị mắng bây giờ" Thảo Nhi bước thật nhanh về phía trước không để ý đến Gia Mỹ ở đằng sau chưa định hình được gì"
" Ơ này chờ tao với con kia, mày ăn cái gì mà di nhanh thế" Gia Mỹ đuổi theo Thảo Nhi vừa hét thật to
Đi lên hành lang tầng ba Thảo Nhi đi qua lớp Hiếu liền liếc mắt nhìn một cái dù chỉ là nhìn qua thôi cũng khiến cho bản thân cười thành ngốc luôn rồi
Gia Mỹ đi bên cạnh thấy thế liền nảy ra ý định trêu chọc Thảo Nhi
" Làm sao cười ngốc thế kia đi qua lớp chàng nhìn chàng một cái xong ngốc luôn rồi à. Sao không trực tiếp đứng cửa sổ lớp chàng mà ngắm chứ cứ đi qua rồi liếc thế này có ngày lác đấy" Gia Mỹ nói xong cười toe toét lên
" Thôi mày bớt nói lại đi mày đừng lo chuyện người khác nữa chuyện mình không thèm lo đến tận bây giờ còn chưa có mảnh tình vắt vai" Thảo Nhi quay ra lườm Gia Mỹ một cái
" Aida có phải do mình đâu tại duyên nó chưa tới đấy chứ" Gia Mỹ nói xong mặt buồn thiu
" Vào lớp mày nhớ đừng nói linh tinh đấy. Tao không muốn để ai biết chuyện này ngoài mày cả" Thảo Nhi kéo Gia Mỹ lại đứng trước của lớp dặn dò
" Rồi rồi tao biết rồi cứ đặt niềm tin vào tao. Thôi vào lớp đi tao thấy cô rồi kia kìa" Gia Mỹ nói xong lôi Thảo Nhi vào chỗ ngồi

Hai người được cô xếp ngồi cạnh nhau nên cũng tiện Thảo Nhi canh trừng Gia Mỹ. Cả buổi học Thảo Nhi cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn trời nhìn mây rồi lại cầm bút trì lên vẽ gì đó rất chăm chú vào một tơ giấy
" Mày làm gì thế học thì không học ngồi vẽ là sao" Gia Mỹ quay ra nói với Thảo Nhi
" Kệ tao mày lo tập trung học đi tí có gì tao không biết tao còn hỏi lại mày" Thảo Nhi lấy tay che bức tranh rồi đẩy mặt Gia Mỹ về phía bàng
" Ok" Mặc dù Gia Mỹ tò mò về bức tranh nhưng cũng đành bó tay nếu Thảo Nhi đã Không cho xen thì có năn nỉ thế nào cũng vô ích

Thảo Nhi tiếp tục cầm bút trì lên vẽ, nhưng nét bút trì mềm mại uyển chuyển được vẽ lên tờ giấy. Thảo Nhi vẽ cẩn thận tỉ mỉ bức chân dung ai đó từ mái tóc màu đen, đến đôi mắt to tròn, mũi cao, môi mỏng. Đến khoảng đầu tiết hai Thảo Nhi đã vẽ xong bức chân dung của Hiếu. Thảo Nhi nhẹ nhàng đặt bút chì xuống trên tay cầm cây bút bi mắt hướng ra ngoài phải cửa sổ suy tư nghĩ về cái gì đó. Thảo Nhi cầm bút lên viết dưới cùng bức chân dung dòng chữ Trong lòng tớ cậu luôn luôn là người đẹp nhất và cậu luôn là người tớ yêu nhất.
Đặt bút xuống Thảo Nhi cầm tờ giấy ấy lên đặt một nụ hôn vào bức tranh rồi cười nụ cười của một người say tình khi nhìn tranh

......................................................................

*Gặp gỡ là chữ Duyên và đi qua cuộc đời nhau là Định mệnh sắp đặt. Đó là món quà ý nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho mỗi người. Đôi khi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ lý do để mỉm cười.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro