Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi
    “ Thảo Nhi ê sáng mày ăn sáng chưa đi xuống căng tin trường ăn sáng với tao” Gia Mỹ lay lay người Thảo Nhi
   “ Sáng tao ăn rồi mày đói thì mày đi ăn đi” Thảo Nhi mắt nhìn sách không thèm nhìn Gia Mỹ
    “ Thiệt chán mày thực sự giờ học thì không ngồi học cứ ngồi vẽ vời xong đến giờ ra chơi lại ngồi ôm sách mày có thấy mày hâm không” Gia Mỹ giật sách củ Thảo Nhi rồi nói
    “ Tao hâm kệ tao, tao hâm mà không lây mày là được rồi kêu ca ít thôi đi ăn đi để tao còn học” Thảo Nhi lấy lại sách rồi chú tâm ngồi xem tiếp
    “Thôi được rồi tùy mày. Đã ai nói m rất cứng đầu chưa” Gia mỹ vừa đi vừa nói với vẻ mặt giận dỗi
   Gia Mỹ đi ra đến cửa rồi lại đột ngột chạy vào nói với Thảo Nhi
   “ Này này đừng học nữa chàng đến tìm mày kìa”
   “ Thật hay đùa đấy”
   “ Ơ con này từ lúc nào mà mày mất niềm tin vào bạn mày thế hả. Thôi nào ra đi đừng để chàng ở ngoài kí đợi lâu quá chàng lại về bây giơ” Gia Mỹ nói rồi kéo Thảo Nhi ra ngoài cửa
    “ Đấy mày thấy chưa tao có đùa mày đâu” Gia Mỹ nói xong liền hướng ra hướng cầu thang đi xuống căng tin để kiếm cái gì ăn
    “ Làm sao mày tìm tao có chuyện gì”
    “ À thật ra sáng nay tao thấy mày chỉ ăn mấy lát bánh mỳ nghĩ m chưa nó nên tao mua hộp sữa với một cái bánh mỳ cho mày ăn không lại đói không học được” Hiếu vừa nói vừa gãi đầu.
     Từng hành động, từng lời nói của Hiếu đều được Thảo Nhi nhìn thấy hết và ghi nhớ một cách nhanh chóng. Những hành động và lời nói đó mặc dù là những điều nhỏ nhặt nhưng lại đủ sức khiến cho trái tim Thảo Nhi lỡ mất một nhịp.
  “ Có thế thôi hả, thế mà sao mày không gọi tao mà lại đứng ở ngoài chờ lỡ tao mà không ra chắc mày định cầm hộp sữa và bánh mỳ này về ăn chứ gì” Thảo Nhi lấy từ tay Hiếu hộp sữa với cái bánh mỳ dơ lên
  “ Được rồi tao cảm ơn, sắp vào học rồi mày mau về lớp đi” Thảo Nhi lấy tay xua đuổi Hiếu về lớp
   “ Vậy tao về lớp đây mày nhớ phải ăn với uống đấy như thế mới có sức học được. Hẹn tan học gặp lại” Hiếu cười với Thảo Nhi một cái rồi quay về lớp
  Thảo Nhi đứng nhìn Hiếu từ xa cho đến khi Hiếu vào lớp Thảo Nhi mới bước vào lớp
Tùng Tùng Tùng
   Tiếng chống vào lớp đã vang lên Gia Mỹ đi lên lớp với vẻ mặt buồn thiu vì lúc xuống đã hết đồ ăn không còn tí đồ ăn nào. Bất chợt Gia Mỹ thấy đồ ăn để trên bàn của Thảo Nhi tay với lấy định xin liền bị Thảo Nhi đánh cho một cái
    “ Đồ ăn của tao đừng có động vào”
    “ Đau đau sao mày nỡ lòng nào đánh tao đau như thế mày thật là ác. Mày không thương đứa bạn thân không có đồ ăn bị chết đói mày cũng mặc kệ đồ ác độc”
    “ Đừng làm loạn nữa tao nói cái này không cho được là không cho được”
   “ Đồ ki bo kẹt xỉ”
   “ À tao biết rồi đây là đồ ăn chàng mau cho phải không”
   “ Đúng rồi đấy nên là mày đừng cố gắng đòi nữa tao không cho đâu”
   “Thảo nào, thế thôi đồ ăn chàng tặng tao không thèm đâu m cứ giữ đi”
   Vào giờ học Thảo Nhi cứ ngồi bần thần thi thoảng lại lấy hộp sữa ra ngắm rồi lại cất vào một lúc lại lấy ra ngắm, Gia Mỹ ngồi bên cạnh thấy bất lực mà không làm gì được. Thảo Nhi cứ lặp đi lặp lại hành đông vô nghĩa đó nhiều lần cho đến cuối buổi học.
   “ Thảo Nhi à rốt cuộc hôm nay mày có học được cái gì không đấy hay hết ngồi vẽ tranh lại ngồi ngắm hộp sữa tao thấy mày đủ hâm rồi đấy” Gia Mỹ cấu má Thảo Nhi
   “ Kệ tao, đến giờ về  rồi tao về trước đây kẻo Hiếu lại đợi” nói xong chạy thật nhanh xuống chỗ cầu thang
  “ Con nhỏ này từ ngày biết yêu đến giờ cứ hâm hâm dở dở làm sao ấy” Gia Mỹ thở dài
  
   Dưới nhà xe của trường
“ Mày chờ tao lâu chưa” Thảo Nhi thở mạnh hỏi Hiếu
“ Không lâu lắm tao cũng vừa mới xuống thôi, lên xe đi tao lai mày về” Hiếu nói rồi kéo Thảo Nhi lại gần xe. Thảo Nhi theo phản xạ hất tay ra, cả hai cùng bất ngờ với hành động vừa rồi của Thảo Nhi
“ Tao tao xin lỗi đấy là theo phản xạ tự nhiên tao cũng không biết tại sao nó lại như thế xin lôi” Thảo Nhi bối rối cô gắng giải thích về hành động vừa rồi của bản thân
  “ Không sao bạn bè với nhau xin lỗi cái gì, hay là tao dắt xe m đi bộ cho đến đoạn cây xăng được. Cây xăng cũng khá gần đây chúng ta nên đi bộ một chút cho tinh thần thoải mái”
  “ Ừm thế cũng được”
 
Từ lúc đi bộ đến giờ cả hai chưa nói với nhau câu nào người ngoài nhìn vào còn nghĩ đây là đôi đang yêu giận dỗi nhau. Thảo Nhi không thể chịu nổi bầu không khí căng thằng này định mở lời trước
  “ Mày/ Mày tao có chuyện muốn nói”
  “ Mày/ Mày nói trước đi”
  Cà hai cùng đồng thanh nói khiến cả hai người họ đều bật cười
“ Thôi mày nói trước đi” Thảo Nhi quay ra nói với Hiếu
“ Vậy tao nói trước, mày có cảm thấy tao với mày càng ngày càng xa cách không, không còn tự nhiên thoải mái như ngày xưa nữa” Hiếu đang đi bỗng dừng lại quay ra nhìn thẳng vào mắt Thảo Nhi
  “ Tao cảm giác gần đây mày hay tránh mặt tao có phải không”
  Thảo Nhi không thể nào nhìn thẳng mặt hiếu để trả lời câu hỏi này
“ Đâu có đâu tao thấy vẫn bình thường chắc là do mày tưởng tượng ra thôi”
  “ Tao cũng mong là như vậy, chắc là gần đây tao chơi game nhiều quá bị sinh ra ảo giác”
  “ Chơi game ít thôi không bị thần kinh đấy”
   “ Biết rồi mà”
   “Mày là bạn hay mẹ tao vậy”
   “Mày nên thấy may đi vì tao không phải mẹ mày nếu không tao sẽ bắt mày học rồi làm việc nhà tao nhất định sẽ hành xác mày muhahaha”
   “ Mày thật là ác độc thật may vì mày không phải mẹ tao” Cả hai quay qua cùng cười với nhau
    Hiếu đột nhiên lấy tay xoa đầu véo má Thảo Nhi khiến cho cô đang cười cũng phải ngừng cười
   “ Đây mới đúng là Thảo Nhi mà tao quen biết, đây mới đúng là bạn tao” Hiếu bỏ tay xuống Thảo Nhi ngơ ngác đứng nhìn
   “ Ngơ ngác cái gì đến trạm xăng rồi kìa lên xe đi để tao còn chở mày về nhà không bố mẹ lại mắng bây giờ”
   “ Ờ ừm”
   “ Nhanh lên”
   “ Tao bảo mỗi lần lên xe phải làm sao có nhớ không ”
    Thảo Nhi nghe thế liền hiểu tay liền túm lấy áo của Hiếu. Hiếu thấy thế không hài lòng
    “ Mày đừng có túm áo túm áo cũng có thề ngã đấy mà ngã m lôi áo tao theo lại rách áo thì lúc đấy tao lấy gì mà mặc đi học”
    Thảo Nhi liền lấy tay ôm eo Hiếu, lúc này Hiểu mới thoả mãn đạp xe.
   “ Mệt không dựa vào lưng tao mà nghỉ một tí đi bao giờ đến nhà tao gọi mày dậy”
    Thảo Nhi liền tựa đầu vào lưng của Hiếu. Cảm xúc lúc này của Thảo Nhi  rất lẫn lộn, Thảo Nhi vừa vui vì Hiếu có hành động thân thiết với mình vừa cảm thấy lo lắng vì không biết nếu bản thân tỏ tình với Hiếu liệu có mất đi tình bạn đáng trân trọng này không

........................................................................

* Yêu một người
Không phải bởi vì
Người ấy đặc biệt
Mà bởi vì
Người ấy mang lại cảm giác
Đặc biệt trong trái tim mình*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro