chap1 : chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ : trương tịnh con còn không mau xuống nhà
Trương tịnh :chờ chút con xuống ngay
Trên phòng cô gái có khuôn mặt tròn cặp má phúng phính đang cố gắng nhét  đôi giày vào chân bằng cách khổ sở đôi giày này đã mua được 4 năm rồi , cô rất thích đôi giày này nên mỗi  lần đi đâu cô đều lau chùi sạch sẽ
Trương tịnh: chân mình to ra rồi sao, đâu có  vẫn vậy mà ta
Vừa nói cô ngắm nhìn đôi giày bỗng nhiên nghe thấy tiếng xe kéo cô mới sực nhớ ra mọi người đang đợi cô .không kịp nghĩ cô liền cầm cái balo trên giường và chậu sương rồng nhỏ phi thẳng xuống dưới nhà
Tiểu bắc : em có nhanh chân lên một chút được không ? Mọi người đang chờ em đấy
Vừa nói anh liền chạy đến cầm balo cho em gái đang thở hổn hển
Tài xế : chúng ta có thể xuất phát được chưa
Mẹ : được rồi mau lên xe thôi
Ngồi lên xe cô ngắm nhìn căn nhà một lần nữa vẻ tiếc nuối rồi hỏi mẹ
Trương tịnh: mẹ chúng ta phải chuyển đi thật sao
Tiểu bắc: em có thể bớt hỏi những câu thừa thãi đi có được không? Chúng ta lên xe rồi chuẩn bị xuất phát rồi mà em còn hỏi câu thế sao
Mặt cô tức đỏ quay sang cánh cửa vẻ nũng nịu
Trương tịnh: kệ em
Nhìn thấy cô em gái mình như thế tiểu bắc và mẹ cũng phải bật cười
Mẹ : chúng ta sắp chuyển đến giang nghi rồi cuộc sống ở đây tốt hơn con còn được gặp lại tiểu hạo nữa con không vui sao
Nghe đến tên này mặt cô ngạc nhiên , đã rất lâu rồi cô không nghe thấy ai nhắc đến cái tên này
Trương tịnh: cậu ấy sống ở đây sao mẹ
Tiểu bắc: em đừng nói là em không biết tiểu hạo sống ở đây đấy nha
Trương tịnh: cậu ấy ở đây
Vừa nói cô vừa nhìn vào cây sương rồng đang ở trong tay
Trương tịnh: lâm hạo cậu còn nhớ tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro