chap2 : gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe ròng rã mười mấy tiếng , bước xuống xe với cơ thể mệt nhoài
Mẹ : hai đứa mang đồ trên xe xuống đi , tiểu bắc con có sao không
Vừa nói bà vừa chạy lại chỗ con trai đang nôn thốc nôn tháo .
Trương tịnh : .....
Chuyển xong hết đồ vào nhà mới cô nằm oải trên chiếc ghế sofa , tiểu bắc lại chỗ trương tịnh rồi nói
Tiểu bắc: mẹ bảo anh đi mua ít đồ anh đang dở đống đồ em đi hộ anh đi
Trương tịnh: không đời nào
Thấy cô vẫn thản nhiên nằm lì trên sofa
Tiểu bắc: được rồi , em đi mua đi để anh mang đồ lên phòng cho
Trương tịnh: chốt
Cô bật dậy chạy đến lấy chiếc áo trên móc rồi ra ngoài
Cô vừa đi vừa tra google map xem có siêu thị nào không . Đi một lúc cô liền ghé vào siêu thị XX , lấy đủ đồ xong cô liền ghé  vào gian đồ ăn vặt  , cô đưa mặt xung quanh tìm thứ mình thích ăn. Khi đã nhìn thấy cô chạy lại định đưa tay lấy thì bất chợt có đôi bàn tay to mang gói bim bim đi . Cô đưa mắt xem đó là ai rồi bĩu môi
Trương tịnh: trên đời còn có người như thế sao .Quay ra gian cô chợt nhận ra đó là gói bim bim cuối cùng .  Nhìn thấy gói bim bim mình thích mang đi Cô thất vọng đưa đôi chân nẵng trĩu ra khỏi gian hàng tới quầy thanh toán . Thanh toán xong cô bước ra khỏi siêu thị rồi về , trên đường về cô cảm thấy có gì không bình thường mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ , cô liền cảm thấy không ổn liền đưa tay ra sau quần . Cô sững người không biết làm gì cô nghĩ thầm
Trương tịnh: ông trời ông muốn trừng phạt con sao
Bỗng nhiên cô cảm thấy có ai đó đang khoác áo che phía dưới cho cô
Lâm hạo : lần sau ra đường cẩn thận một chút
Nói rồi anh đi thẳng cô nhìn rõ người vừa rồi nhận ra đó là người đã lấy món yêu thích của cô , bỗng cảm giác có sự ấm áp
Trương tịnh : cảm ơn cậu nha, cậu tên gì ở đâu để tớ trả..
Chưa kịp nói hết câu cậu đã đi xa khỏi tầm mắt của cô 
Trương tịnh: cậu ấy đẹp trai quá
Cô về nhà đưa đồ cho anh rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh . Nằm trên giường cô cảm thấy thật tiếc vì không cảm ơn cậu ấy hẳn hoi
Trương tịnh: nếu gặp cậu ấy một lần nữa nhất định mình sẽ cảm ơn cậu cách đàng hoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro