chap3 : bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ : mau xuống ăn sáng đi rồi còn đi học
Trương tịnh: mẹ sao mẹ không gọi con dậy
Cô vừa nói chạy xộc xuống nhà tay cầm balo lao đến tủ giày , vừa nói vừa đi giày vào chân
Trương tịnh: mẹ không kịp nữa rồi , con đi học đây con sẽ tự ăn sáng . Mẹ gọi anh dậy đi , con đi học đây chào mẹ nha
Mẹ : con cầm bánh bao ăn đi đường
Chưa nói xong cô lao vút ra ngoài, đường lớn cô ghé vào tiệm nhỏ ven đường mua chai sữa đậu lành rồi  lên xe buýt để kịp chuyến. Cô đến trường báo danh
Thầy  giáo chủ nhiệm: thầy là lưu cường giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1 . Em đi theo thầy lên lớp
Trương tịnh: vâng ạ
thầy chủ nhiệm dẫn cô đến lớp đi qua các lớp học cô cảm nhận thấy sự vội vàng của các bạn học sinh sự nhanh nhẹn của các bạn chạy vào lớp. Thầy dẫn đến lớp 10A1. Thầy vừa buớc vào liền có giọng vang lên
Lâm hạo : cả lớp
Tất cả học sinh lớp đứng lên nghiêm trang chào thầy . Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc . Đang suy nghĩ xem giọng nói đó của ai thì giọng của thầy chủ nhiệm vang lên
Thầy giáo chủ nhiệm: trương tịnh em vào đi 
Nghe thế cô liền nhanh nhẹn bước vào cúi đầu chào cả lớp
Trương tịnh: chào mọi người, tôi là trương tịnh mong mọi người giúp đỡ
Nói xong câu cuối cô cúi đầu tỏ sự kính trọng
CẠCH
Cô giật mình quay ra nhìn thấy bảng danh dự của lớp bị rơi xuống . Cả lớp liền cười ồ lên
Thầy giáo chủ nhiệm: nào nào, em xuống chỗ lớp trưởng ngồi từ nay đó sẽ là chỗ ngồi của em
Vừa nói thầy chỉ tay về phía chỗ cô . Cô nhìn theo bất chợt thấy gương mặt quen thuộc
Trương tịnh: là cậu ấy
Cô liền xuống chỗ ngồi , không hiểu sao lòng cô có cảm giác vui không diễn tả được. Ngồi xuống ghế cô liền quay sang cậu nói một tràng
Trương tịnh: sao lại là cậu , cậu học lớp này à . Cậu nói xem tôi với cậu có duyên không ?
Lâm hạo : ....
Cậu vẫn giữ thái độ đó lạnh lùng không nói gì cả . Thấy cậu không nói gì cô có chút khó chịu, cô kéo tay cậu về phía mình , Chiếc ghế cô ngồi không may bị gãy
Trương tịnh: á
Lâm hạo đưa tay ra nhưng không với kịp . Nghe thấy tiếng động thầy giáo và các bạn học sinh quay xuống . Cô nghe thấy tiếng cười liền đỏ mặt. Nghĩ trong đầu " sao đen đủi quá vậy-_-"
Thầy giáo chủ nhiệm: trương tịnh em có sao không? Lâm hạo mau đỡ em ấy lên
Nghe thấy tên này lâm hạo bất ngờ lên tiếng
Lâm hạo : trương tịnh
Cô quay sang nhìn cậu , bốn mắt nhìn nhau
Trương tịnh: lâm hạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro