01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại 1 văn phòng ở trung tâm thành phố - 19h30*

Đẩy xấp hồ sơ trên bàn sau khi đã đọc qua và ký xong, cô gái ngồi ở sau bàn thở dài, tay day nhẹ lên trán cho dịu bớt cơn đau đầu. Mọi người trên văn phòng đã về hết, chỉ còn phòng làm việc riêng của cô sáng đèn. Bên ngoài cửa sổ những toà nhà cũng đã lên đèn, góp phần làm lung linh thêm khung cảnh nhộn nhịp của thành phố về đêm.

Buổi họp với đối tác kéo dài, tổng kết cuối tháng lại gần kề, dù muốn dù không cô cũng bị kéo lại hoàn thành xong công việc trước cuối tuần. Cũng may là chỉ còn nốt vài việc lặt vặt nữa trước khi cô có thể kết thúc ngày dài. Đang tập trung vào màn hình máy tính thì điện thoại cô nháy sáng thông báo của tin nhắn. Vẫn không dời mắt, cô với lấy điện thoại mở ra xem.

Diệp Anh: "Bé Ngọc, bé Trang, qua chỗ tao chơi, có cái này muốn cho tụi mày xem."

Chưa đầy 30s, lại 1 tin nhắn đến trong nhóm chat 3 người.

Thuỳ Trang: "Ai là bé của mày? Tính ra tao lớn hơn mày 1 tuổi lận nhé."
"Đang ở cty chưa xong việc."

Cô không khỏi phì cười trước những dòng tin nhắn đó. Chưa kịp trả lời thì Diệp Anh lại tag cô.

Diệp Anh: "@Trang tối t6 cuối tuần rồi còn ngồi dính ở văn phòng vậy? Khi nào thì xong?"
"@Ngọc thì sao, qua không? Chị đợi!"

Lan Ngọc vội trả lời lại trước khi bị người chị hối tiếp.

"Em cũng đang ở văn phòng, cũng gần xong rồi, 20h30 được ko chị iu?"

Diệp Anh: "Okay luôn, ngon lành!"

Thuỳ Trang: "Chắc cũng tầm cỡ đó tao qua."
"Cả tuần ko nói gì đến sát lúc lại nhắn giật ngược giật xuôi. Sau này làm ơn nhắn sớm để ngta còn chuẩn bị."
"Nhà bao việc."

Diệp Anh: "Ôi dồi biết rồi, chị Tổng Giám đốc ạ."
"Chị tranh thủ sắp xếp qua chỗ em nhé, bên em cung kính đón chờ chị ạ."
"Mịe, nghe ghét ghê."

Đến đây thì Lan Ngọc không nhịn nổi nữa mà cười phá lên. Hai người này dù lớn tuổi hơn nhưng cứ sơ hở là chí choé nhau như trẻ con. Nhưng cô hiểu rằng cả hai rất thân thiết thì mới có thể thoải mái nói chuyện như vậy, bản thân cô thỉnh thoảng cũng sẽ trêu chọc họ. Những ngón tay cô lại thoăn thoắt nhảy trên màn hình điện thoại trước khi kéo chúng về bàn phím máy tính.

"Cho tụi em ăn với Diệp ơi, ở cty tới giờ chưa ăn gì đói rã rồi."

Diệp Anh: "Khỏi lo, chị sẽ không để em ra về đi kiếm đồ ăn đêm. Còn Trang tao cho xỉn luôn khỏi về."

Thuỳ Trang: "😒"

"Hẹn gặp 2 chị sau nhéeee!"

Cô mỉm cười đặt điện thoại xuống bàn trước khi những ngón tay thon dài lại múa trên bàn phím, tiếng lạch cạch vang lên trong căn phòng cùng với tiếng nhạc khẽ du dương từ chiếc loa bên cạnh. Lan Ngọc mở nhạc để không phải cảm thấy quá tịch mịch khi chỉ còn một mình. Cô cố gắng hoàn thành nhanh hết sức có thể để đến đúng giờ cho buổi hẹn bất chợt tối nay.

Lại nói về hai người chị, Lan Ngọc cảm thấy có thể gọi là 'duyên' khi nói về mối quan hệ này. Cô, Thuỳ Trang và Diệp Lâm Anh biết nhau khi tham gia trong đội học sinh Giỏi ở trường cấp ba. Thuỳ Trang và Diệp Anh bằng tuổi nhau, dù rằng Thuỳ Trang lớn tháng hơn và sinh đầu năm nên có thể xem là lớn hơn, và Lan Ngọc thì nhỏ hơn hai tuổi. Dù tên đầy đủ là Diệp Lâm Anh nhưng cả bọn lại quen gọi cô nàng là Diệp Anh, và dần dần rút ngắn lại chỉ còn là Diệp.

Để nói về việc thân nhau dù cách tuổi, khác lớp thì có lẽ là do cả ba người đều cùng 'tần số', dễ bắt nhịp với nhau ở những trò nghịch ngợm, những câu chuyện đùa giỡn vô tri ngây ngô. Hơn thế nữa, tính cách của cả ba cũng khá khác biệt. Trong khi Thuỳ Trang khá nghiêm túc, luôn là học sinh gương mẫu khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Diệp Anh thì có phần nghịch hơn, và thỉnh thoảng còn xuất hiện trong các tình huống cá biệt nhưng do thành tích học tập thuộc loại xuất sắc, vô tình hay hữu ý cũng được chút ưu đãi từ các thầy cô. Lan Ngọc lại là sự pha trộn tính cách của hai người kia, trong việc học thì rất tập trung nhưng lắm lúc cũng quậy không kém. Thế nên việc cả ba vẫn giữ mối quan hệ thân thiết đến tận bây giờ, kể cả khi Thuỳ Trang đi du học, thì họ có thể xem nhau như tri kỉ rồi.

Thoáng chốc cũng đã hoàn thành công việc của ngày, Lan Ngọc không nén sự nhẹ nhõm mà thở phào và vươn vai để giải phóng nguồn năng lượng mệt mỏi này. Đúng là một ngày dài! Sau khi sắp xếp gọn gàng các hồ sơ giấy tờ cẩn thận vào tủ và khoá lại, tắt hết các thiết bị và kiểm tra kỹ càng nguồn điện trong phòng riêng lẫn văn phòng công ty, cô di chuyển ra thang máy xuống tầng hầm để xe. Văn phòng cô đặt tại tầng 18 trong một cao ốc hành chính ở trung tâm quận 1, vị trí có thể gọi là đắc địa tại Sài Gòn.

Lúc này Lan Ngọc cũng nhận ra có lẽ cô là một trong những người ít ỏi còn ở lại trong toà nhà vào tối thứ 6 cuối tuần thế này. Câu hỏi khi nãy của Diệp Anh văng vẳng trong tâm trí: "Tối thứ 6 cuối tuần rồi còn ngồi dính ở văn phòng vậy?" Dù câu hỏi đó trêu Thuỳ Trang nhưng cũng không khác gì với cô cả. Và tại sao à? Văn phòng này là công ty start-up của riêng cô, Savvy là niềm tự hào, ước mơ và tất cả tâm huyết của cô. Đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ ngay từ khi còn ở giảng đường Đại học, khi cô lao đầu vào làm nhiều việc khác nhau của ngành liên quan khi còn chưa tốt nghiệp, để rồi chỉ sau 3 năm ra trường, Savvy ra đời với nhiều nhất sự quyết tâm của mình. Năm đầu khi thành lập thì Lan Ngọc vẫn làm song song một công việc khác, nhưng khi Savvy bắt đầu vào khuôn và dần có được sự ổn định, cô nghỉ hẳn và dồn tất cả sức lực, nguồn lực vào công ty.

Lan Ngọc thừa nhận bản thân may mắn khi có sự hỗ trợ từ gia đình về tài chính, dù chỉ một phần, và sự ủng hộ từ bạn bè, không ai khác là Diệp Anh và Thuỳ Trang, để cô có thể cho ra đời và phát triển đứa con tinh thần này. Tất nhiên vừa là Founder, vừa là Giám đốc, bận thì không gì có thể nói được rồi. Và cô cũng khá hiểu cho Thuỳ Trang, vì đó không chỉ là một công ty start-up, mà là cả một tập đoàn, áp lực cũng khác hơn.

Miên man trong dòng suy nghĩ, Lan Ngọc cũng đã xuống đến tầng hầm, bây giờ đã là 20h10, không chậm trễ hơn nữa, cô nhanh chóng tiến đến chiếc BMW X4 đen cá tính và lái đi. Vẫn còn đủ thời gian để đến SunsetGlow, quán bar của Diệp Anh cũng là điểm hẹn của nhóm. Lan Ngọc không thích uống rượu, Thuỳ Trang cũng vậy, nhưng vì tính chất công việc lắm lúc phải tham gia các bữa tiệc liên hoan, cô cũng phải làm quen với việc này. Tửu lượng cô không cao nhưng cũng vừa đủ để giúp cô luôn tỉnh táo trong các cuộc vui.

25 phút sau, chiếc xe chầm chậm lăn bánh đến trước cửa của một trong những quán bar hot nhất Sài Gòn, bên ngoài hàng dài người đang xếp hàng để được vào. Lan Ngọc cứ thế lái xe sát vào lề, cả bảo vệ và nhân viên đều biết cô là ai. 20h35, quá 5 phút so với giờ hẹn nhưng chắc không sao, vì cô đang đinh ninh rằng Thuỳ Trang sẽ tới muộn hơn cô như mọi lần nhưng thật bất ngờ, vừa bước ra khỏi xe nhìn xung quanh thì cô đã thấy xe của Thuỳ Trang đang được một anh nhân viên lái vào khu vực VIP. Một bạn nhân viên khác cũng tiến về phía cô, cô lịch sự đưa chìa khoá xe cho anh ta và đi vào trong theo lối VIP mà không cần đợi như những người khác. Đặc quyền khi có chủ quán bar là bạn thân đấy thôi.

TBC...

**********

Cảm ơn các bạn đã ghé qua chốn này, mình rất cám ơn nếu các bạn comment cảm nghĩ về fic ạ 🤗

Happy reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro