02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước qua cánh cửa dày thì tiếng nhạc ồn ào đập vào tai. Những ánh đèn mờ mờ ảo ảo nhấp nháy liên hồi trong không gian tối với hàng chục người lắc lư theo nhạc, chen chúc bên những cái bàn xếp cạnh nhau. Là cuối tuần nên mới đông và nhộn nhịp như vậy. Đúng lúc đó thì Vũ Thanh, quản lý kiêm trợ lý của Diệp Anh tại quán, đi tới mỉm cười lịch sự và ghé sát vào Lan Ngọc nói to.

"Sếp và cô Trang đang ở khu trên tầng rồi, em cứ đến đó luôn nhé."

"Cám ơn anh."

Lan Ngọc gật đầu và đi về phía quầy bar, cẩn trọng lách người né những nhóm người đang say sưa theo nhạc. Nhanh chóng đi lên cầu thang phía sau qua hai tầng lầu, hướng đến một căn phòng ở cuối hành lang sau khi đi qua cánh cửa cách âm dày cộm, cô đã thấy Thuỳ Trang đang ngồi ở một chiếc bàn cao gần cửa sổ, mắt nhìn vào chiếc điện thoại với màn hình sáng trưng trong không gian nhá nhem tối với vài ánh đèn yếu ớt.

Nghe tiếng người đến, Thuỳ Trang ngước lên và vui mừng nhảy khỏi ghế, cô giang hai tay và nhún nhảy qua lại kéo Lan Ngọc vào cái ôm như một lời chào.

"Hello em, sao bây giờ mới tới!"

"Hello chị, hôm nay bất ngờ chị tới trước em nha."

So với cái người khó tính khi nãy trong nhóm chat thì bây giờ Thuỳ Trang hoàn toàn khác hẳn, cô luôn vui vẻ và thân thiện như thế. Lan Ngọc đặt túi của mình lên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh sau khi hai người đã xong việc chào hỏi sau nhiều ngày không gặp.

"Chị tới lâu chưa? Diệp đâu rồi chị? Chị Diệp ới!"

"Chả biết làm gì, cứ bảo chị đợi em đến rồi kể luôn."

Đúng lúc ấy cánh cửa mở ra lần nữa và một người con gái khác bước vào. Dáng người cao ráo, mái tóc đen dày, trên tay cầm cái Macbook đi về phía quầy bar nhỏ, chất giọng trầm khàn đầy sự ma mị quyến rũ cất lên.

"Đây đây, tới ngay đây."

Diệp Anh đặt máy tính lên quầy rồi quay sang tay bắt mặt mừng vui vẻ với cả hai người. Thật ra cũng hơn tháng rồi họ mới tụ họp lại như thế này, mỗi người ai cũng đầu tắt mặt tối với việc của riêng mình và việc quản lý một 'business' lại không hề dễ dàng, thời gian cứ thế dồn hết cho công việc.

"Thế có việc gì mà rủ tụi tao đến hôm nay, thường cuối tuần quán sẽ bận lắm mà?"

Thuỳ Trang hỏi ngay khi vừa ngồi vào chiếc ghế cao ở quầy bar, Lan Ngọc cũng ngồi bên cạnh trong khi Diệp Anh đi vòng ra sau quầy.

"Thế không có việc gì thì không rủ được à? Dễ cũng mấy tuần rồi bọn mình chưa gặp nhau đấy." Diệp Anh nhướn mày đáp.

"Tao lại thấy mày có chuyện gấp gáp muốn cho tụi tao xem, lúc nãy mày nói thế còn gì?"

Lan Ngọc chống cằm mỉm cười nhìn hai người đối đáp nhau, cô đã quá quen với việc này rồi. Hay cạnh khóe nhau thế đấy nhưng lại thân thiết cực kì.

Diệp Lâm Anh liền nở nụ cười có chút bí ẩn và tự tin, đôi mày thanh tú lại khẽ nhướn lên, cô vừa nói vừa gõ mật khẩu mở Macbook lên, để màn hình xoay nghiêng cho cả hai phía cùng xem.

"Thật ra thì có, tao chờ mãi tới hôm nay khi mọi thứ gần hoàn tất để cho tụi mày xem, đảm bảo hay. Vừa ăn vừa xem nhé."

Vừa dứt lời thì một bạn nhân viên đẩy cửa bước vào với, lần lượt những món ăn đã được chuẩn bị sẵn được để lên kệ quầy bar trước khi lịch sự rời đi, nhường lại không gian cho ba người.


Nói đúng hơn thì đây là một khu vực Lounge riêng, yên tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn, lowkey hơn so với khu vực đông khách bên dưới. Được Diệp Lâm Anh đặt tên là Glowing Space. Không có quá nhiều khách được giới thiệu đến khu vực này, đa số chỉ là những người thân thiết với cô thì sẽ được biết đến. Là tầng áp mái của tòa nhà 3 tầng, với hai mặt được ốp kính từ sàn đến trần nhà, một tone màu đen và xám với những khu vực ghế sofa, bàn nhỏ và bàn cao trang trí một cách hợp lý và vừa phải, dành cho một số lượng nhất định không quá 15 khách. Quầy bar tuy nhỏ về kích thước, nhưng chiếc kệ phía sau lại đa dạng các loại rượu và thức uống có cồn.

Góc tường có một chiếc kệ cao khác, nơi những quyển sách ngoại văn, những đĩa vinyl được xếp gọn gàng, bên cạnh đó là chiếc máy nghe nhạc bằng đĩa than thỉnh thoảng vẫn được mở lên những giai điệu trầm bổng của hoài niệm. Đặc biệt là máy PlayStation đời cũ với những trò game của tuổi thơ, được kết nối với một chiếc máy chiếu phóng thẳng hình ảnh lên bờ tường trống phía đối diện. Đây là điều mà Lan Ngọc rất thích mỗi khi đến đây và nếu thời gian dư dả, cô thường chơi với Thuỳ Trang cho đến khi Diệp Anh đuổi mới về, còn không thì dùng máy chiếu xem phim. Đây là một chỗ trốn khá thú vị đối với cuộc sống vội vã ồn ào ngoài kia. Lowkey, riêng tư, đôi lúc cô đơn nhưng rất hoài niệm. Và Diệp Anh rất tự hào về nơi này khi cô tự thay thiết kế và trang trí cho từng chi tiết nhỏ, được cô xem như nơi giải trí riêng của mình và bạn bè.


"2 tháng trước bên tao có nhận được một offer, và họ muốn thuê trọn cả SunsetGlow cho một sự kiện trong vòng 3 ngày." Diệp Anh bình tĩnh nói rồi xoay màn hình rõ hơn cho Thuỳ Trang và Lan Ngọc xem. "Nữ ca sĩ Thuỳ Anh sẽ phát hành EP kỷ niệm 15 năm ca hát, đồng thời công ty quản lý và fanclub muốn làm một buổi triển lãm về những thành tựu trong nghề, nên muốn tổ chức ở đây trong vòng ba ngày, hai ngày trưng bày và một buổi họp báo ra mắt album mới trước báo chí và truyền thông."

Sau vài giây lướt qua thông tin trên máy tính và từ Diệp Anh, cả hai tròn mắt thốt lên với vẻ ngỡ ngàng xen lẫn ngạc nhiên.

"Cái gì? Là thiệt đó hả?"

"Trời ơi, hoành tráng quá vậy chị Diệp."

"Tao cũng rất bất ngờ khi nhận được lời mời luôn. Chị Thuỳ Anh cũng khá lâu rồi mới trở lại hát, đây là cơ hội hiếm có nên chốt luôn nhanh lẹ. Nếu thành công SunsetGlow không chỉ là một tụ điểm ăn chơi của giới trẻ mà sẽ còn được giới nghệ sĩ biết đến nữa. Quá tốt luôn đúng không?"

Sự hào hứng hiện rõ qua giọng của Diệp Lâm Anh, không quên khoảnh khắc đập tay với Lan Ngọc khi cô giơ tay lên chia sẻ niềm vui. Thuỳ Anh là ca sĩ rất nổi tiếng với lượng người hâm mộ hùng hậu và độ nhận diện cao, những thông tin về cô ấy luôn là đề tài nóng trên các trang báo và mạng xã hội, nên việc tổ chức sự kiện tại đây sẽ là một cơ hội rất lớn cho SunsetGlow.

"Đúng, rất rất tốt luôn. Giỏi lắm Diệp!"

Thuỳ Trang đập tay vào bàn tay Diệp Anh đang giơ về phía mình không trật nhịp nào khi miệng vẫn nhóp nhép và mắt vẫn dán trên màn hình chiếc Macbook chăm chú đọc hết các thông tin trong bản kế hoạch. Như một thói quen, cô luôn xem hết không bỏ sót nội dung nào.

"Thế chương trình sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, là còn ba tuần nữa hả? Set up sẽ như nào ấy? Ý là kế hoạch rồi trang trí sẽ thế nào? Chắc cũng phải xong rồi chứ hả?"

Thuỳ Trang hỏi tới tấp, đúng là con người có đầu óc quản lý, lúc nào cũng tường tận chi tiết như vậy.

"Mày còn gấp hơn cả tao nữa luôn Trang ạ."

"Còn có ba tuần mà bây giờ mới cho tụi tao biết, lại chả gấp sao?" Lại chí choé nhau rồi.

"Có hẹn được hai đứa đâu, tụi bây quá trời việc tao có lôi đến đây được đâu?"

Diệp Anh đáp lại, giả vờ hờn dỗi, mà thật ra cả cô cũng bận chứ không riêng gì hai người. Và mọi thứ cũng mới chỉ đến những bước thỏa thuận cuối những ngày gần đây.

"Cái này đúng nè, quá trời là bận luôn." Lan Ngọc cười ngượng ngùng, đáy mắt vẫn ánh lên một chút sự mệt mỏi. "Chị Trang cũng mới đi công tác về tuần trước."

"Đấy! Như người nổi tiếng ấy." Diệp Anh dẫu môi, trong khi những ngón tay thon dài hết mân mê rồi xoay cái muỗng khuấy giữa kẽ ngón tay. "Để bù lại, tụi bây phải làm cái này giúp tao."

Thuỳ Trang nheo mắt nhìn, miệng vẫn không ngừng nhai món mỳ Ý trước mặt. Cô nàng đã ăn sang món thứ hai rồi kìa, trong khi Lan Ngọc vẫn còn chầm chậm thưởng thức món hàu phô mai đút lò chưa xong.

"Lại bày trò gì đây?"

"Chả là bên ekip của Thuỳ Anh còn muốn đặt 1 menu đồ uống signature theo chủ đề EP mới của chị ấy, tầm 4 món thôi." Diệp Anh bật cười khi nhìn những cái nheo mày lần nữa của hai người đối diện. "Yên tâm, không bắt tụi mày phải nghĩ món cùng tao đâu, tao đã xong hết rồi. Nhưng tao cần tụi mày thử và nhận xét mùi vị trước khi gửi qua bên đó cho họ xem. Tất nhiên đều là mấy món có cồn và nguyên liệu cũng đặc biệt hơn."

Cô nháy mắt tinh nghịch và lần này thì hai người há hốc mồm luôn. Dù rằng thì lâu lâu cũng hay thử mấy món uống mới do Diệp Anh bày nhưng lần này tận bốn món thì cũng có hơi lo đấy. Thảo nào khi nãy trong tin nhắn Diệp Anh bảo sẽ cho Thuỳ Trang say luôn, cô nàng chột dạ, tặc lưỡi khẽ lắc đầu, chuyến này chắc Diệp Anh không để cô về một cách tỉnh táo rồi.

"Mày lại lấy tụi tao ra làm thí nghiệm à? Hôm nay tao lái xe đến đấy. Lỡ uống say quá thì làm sao mà về?"

"Đúng á, em cũng đi xe tới đó Diệp." Lan Ngọc cũng than vãn.

"Tao sẽ cho người đưa về, khỏi lo."

Diệp Anh khẳng định chắc nịch, và không đợi hai người còn lại nói thêm, cô bắt đầu chọn lựa những chai rượu đắt tiền trên kệ và sắp xếp chúng trên quầy bar, tay thoăn thoắt các động tác điêu luyện của một bartender lành nghề khi liên tục pha nhiều loại chất lỏng khác nhau trước khi đổ ra hai ly màu tím bắt mắt, đặt trước mặt Thuỳ Trang và Lan Ngọc.

Dù gì Diệp Anh cũng từng học qua khoá đào tạo pha chế chuyên nghiệp sau khi mở SunsetGlow, việc sáng tạo các món mới cho menu của quán cũng là niềm yêu thích của cô. Nghiễm nhiên Thuỳ Trang và Lan Ngọc cũng vinh hạnh trở thành hai người mà cô yêu thích nhất và luôn được thưởng thức, hay nói đúng hơn là thử nghiệm những món này trước khi Diệp Anh quyết định thêm chúng vào menu hay không. Lắm lúc Diệp Anh cũng hơi quá tay với các thành phần rượu mà khiến cả hai chếnh choáng ngay với ly đầu tiên.

Thuỳ Trang và Lan Ngọc nhìn nhau, ánh mắt dò xét động tác của đối phương như kiểu 'em/chị uống trước đi'. Sau mấy lần bị Diệp Anh cho thử rượu, hai người cũng cảnh giác hơn rồi, dù là miễn phí đó, nhưng cũng lo chứ.

"Lẹ đi, mới có ly đầu thôi à. Mặc dù tao có cả đêm với tụi bây đó nhưng mà tao sốt ruột á."

Diệp Anh hối thúc khi đang lau lại cái kệ bar phía bên trong, chuẩn bị cho ly thứ hai tới nơi luôn rồi. Cô nàng không có ý chuốc say bạn mình nhưng cô cũng không giấu được sự háo hức để hai người nếm thử món mới này, tự hào lắm chứ. Và cô cũng rất tin tưởng tửu lượng cũng như khả năng cảm vị của hai người mà cô rất yêu quý.

"Tao sẽ chốt hai chỗ ở buổi họp báo cho hai người luôn." Diệp Anh đưa ra đề nghị.

"Chị nói đó nha. Bữa đó em sẽ huỷ hết lịch làm việc để tham dự."

"Mong là hôm đó tao sẽ không bận việc gì đi nha."

Nói đoạn cả Lan Ngọc và Thuỳ Trang đều đưa ly lên nhấp một ngụm nhỏ trước ánh mắt đầy mong chờ của người đứng sau quầy bar. Lan Ngọc hơi nhăn mặt vì vị chát khi thứ chất lỏng đắng đắng trôi qua cổ họng, để lại chút hậu vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi.

"Thế nào, okay không?" Diệp Anh hỏi dồn.

Thuỳ Trang chưa trả lời mà lại nhấp thêm ngụm nữa để lấy vị. Cứ thế, ba người thay phiên nhau thử hết cả ly, rồi sang ly thứ hai, thứ ba,... Vừa thử vừa bàn bạc với nhau về cái vị, nguyên liệu rồi cả tên của từng món, cái mà Diệp Anh vẫn chưa nghĩ được. Dù gì ba người nghĩ vẫn hơn một người nghĩ đúng không? Không nhớ là họ đã uống hết bao nhiêu ly, vừa uống, vừa thảo luận, vừa trêu chọc cũng như kể cho nhau nghe về công việc khoảng thời gian không gặp nhau.

Kết quả là hơn 2h sáng, quản lý của quán bar lái xe đưa cả ba về từng nhà, xe của họ thì để lại bãi đỗ của quán. Vũ Thanh đã quen với việc này rồi, nên anh cũng không bất ngờ nữa. May mắn là họ vẫn còn nhận thức được và có thể tự mình vào nhà mà say giấc nồng đến tận khi mặt trời qua đỉnh đầu ngày hôm sau mới tỉnh lại.

Và như mọi lần, Diệp Lâm Anh lại nhận được một tràng tin nhắn trách móc trong nhóm chat ba đứa báo thủ.



TBC...



**********



Cảm ơn các bạn đã ghé qua chốn này.

Dạo này Nho Dâu dính nhau quá, đáng eo ghê :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro