03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, 21h25, Tú Quỳnh bất giác thở nhẹ một hơi rồi lại đưa mắt về cái băng chuyền đang đẩy ra những vali hành lý đủ loại. Chuyến bay đã đáp trước đó hai tiếng, vậy mà bây giờ em vẫn chưa thể ra khỏi sân bay. Giữa không gian sảnh đến của nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều hành khách vẫn đang chờ đợi hành lý, vẫn nhộn nhịp người qua lại, nhưng một chút thoáng qua em lại cảm thấy có chút gì đó cô đơn và lạc lõng. Có lẽ, một chuyến bay dài đã khiến năng lượng của em cạn kiệt khi bên ngoài trời đã về khuya, và lòng em thì bồn chồn hơn bao giờ.

Nhưng rồi Tú Quỳnh tự trấn an bản thân lại, một chút hồi hộp xen lẫn phấn khích trong lòng, đây là lần đầu tiên sau 5 năm xa nhà du học ở Melbourne, Tú Quỳnh về Việt Nam luôn và sẽ không phải bay đi bay về như những lần trước. Em thừa nhận mình thật sự nhớ nhà, nhớ quê hương, và biết rằng ba mẹ, hai người chị mà em luôn yêu quý cũng rất mong ngóng để gặp lại em. Ngay khi máy bay vừa hạ cánh an toàn và bắt được sóng điện thoại, em nhắn tin thông báo với gia đình và giờ thì có lẽ họ đã đợi em được một lúc rồi.

Nếu không phải vì sự delay từ chuyến bay transit ở Singapore do thời tiết, có lẽ bây giờ Tú Quỳnh cũng đã về đến nhà. Trải qua hai chuyến bay dài từ Melbourne, Úc về Sing rồi về Sài Gòn và dành cả ngày trên máy bay, dù là được nghỉ ở khoang thương gia, nhưng với sự thay đổi múi giờ và jetlag, tưởng chừng như em sắp đổ gục ngủ luôn tại chỗ. Và rồi thật may, hai cái vali của em được đẩy ra ở đầu băng chuyền cùng lúc, không đợi chờ thêm nữa, em nhanh chóng lôi nó để lên xe đẩy và đi ra cổng.

Quỳnh Nga: "Bọn chị đợi ở cột số 8 nhé, ko cần gấp, đã tiếp nước cho Huyền ly thứ 2 nên nó tỉnh rồi :))"

Tin nhắn trong group chat riêng em nhận được khoảng 45 phút trước, Tú Quỳnh cứ thế đi thẳng đến địa điểm hẹn trước. Tâm trạng em phấn chấn hẳn lên khi từ xa đã nhìn thấy hai dáng người thân thương, một người đang vui cười nói gì đó, người bên cạnh dựa vào trụ cột, tay khoanh trước ngực, dù không biểu hiện gì nhiều nhưng vẫn hướng ánh mắt về phía đối phương với nụ cười khẽ. Mọi mệt mỏi gần như tan biến khi em nhận ra rằng em có thể nhìn thấy họ thật sự, chứ không phải qua màn hình video call nữa.

"Chị Huyền, chị Nga!"

Tú Quỳnh vội đẩy xe hành lý với hai cái vali to đùng đi nhanh về phía họ và gọi lớn. Cô gái cười nói ban nãy nhìn thấy em trước và vẫy tay vui mừng, kéo em vào một cái ôm rất chặt mà tưởng như chị đang ôm bằng tất cả sức lực có được.

"Bé Quỳnh cuối cùng cũng đã về nèeee!"

"Chị nhớ em lắm hả chị Nga mà ôm chặt dữ vậy?"

"Nhớ chứ, nhớ em lắm luônnn. Không nhớ tụi chị à?"

Quỳnh Nga buông em ra, giả vờ lẫy, và Tú Quỳnh thì nhân lúc này quay sang ôm người thấp hơn bên cạnh, Ngọc Huyền nãy giờ vẫn luôn mỉm cười quan sát khi nhìn thấy em đến.

"Nhớ, em nhớ mọi người chết đi được. Chị bé của em."

"Chị nhớ bé lắm." Ngọc Huyền nhẹ nhàng nói, tràn đầy yêu thương. "Quỳnh lần này về nước xinh đẹp hẳn ra nhỉ."

"Hai chị cũng vậy mà, sang chảnh đẹp xinh em mém xíu nhìn không ra."

Tú Quỳnh dẫu môi trêu lại. Em đã rất mong chờ khoảnh khắc này, được trở về vòng tay yêu thương của các chị. Đúng là dù có đi đâu, nhà vẫn luôn ở đó để chờ, là nơi để về.

Quỳnh Nga đỡ vali xuống và kéo giúp một cái, Tú Quỳnh kéo một cái. May mắn là tuần rồi em đã gửi trước một đống đồ về nước, nên lần này hành trang chỉ gói gọn lại trong hai chiếc vali.

"Mệt không bé? Chị thấy em phờ phạc luôn." Quỳnh Nga vừa nói vừa kéo vali đi ra bãi đỗ xe.

"Em tưởng em sắp xỉu luôn trong sân bay á." Tú Quỳnh ngay lập tức kể lể khi nghe chị hỏi, bây giờ về nước rồi, phải như vậy để được các chị yêu thương chứ. "Mưa lớn bên Sing nên bị delay rồi về đây chờ nhập cảnh nữa."

"Em có đói không?" Ngọc Huyền hỏi khi cả ba dừng lại bên một chiếc xe màu đen bóng loáng sang trọng.

"Trên máy bay có suất ăn ạ."

"Ừ, nhưng bây giờ em có thấy đói không? Bay cả ngày rồi."

Ngọc Huyền hỏi lại khi tìm chìa khoá xe trong giỏ xách. Em hiểu chị mình quá rồi, câu trả lời của em không đúng trọng tâm câu hỏi nên chị vẫn sẽ hỏi lại.

"Dạ, cũng có hơi đói, em cũng buồn ngủ nữa, chắc do jetlag với lệch giờ."

Tú Quỳnh thật thà trả lời. Nhưng em nghĩ thật ra cũng khó mà qua mắt được chị, Ngọc Huyền thông minh lắm. Vả lại, về với chị rồi, làm nũng xíu cũng được mà.

"Nếu đói thì mình đi ăn luôn, rồi em về nghỉ." Chị quyết định khi bấm mở khoá cửa xe.

"Đi luôn bây giờ á? Gần 10 giờ tối rồi, có trễ quá không?"

"Em đói thì trễ cũng phải ăn chứ, không ăn sao ngủ được."

Quỳnh Nga tiếp lời, chị vòng ra sau xe và đặt một cái vali lên, em cũng theo đó mà cho cái còn lại yên vị trên xe.

"Em muốn ăn gì?" Ngọc Huyền hỏi khi đứng ở cửa xe ghế lái.

"Em không biết, em mới xuống máy bay, đầu óc em không tỉnh táo để nghĩ món đâu. Mấy chị dẫn em đi đi."

"Qua Nori đi Huyền." Quỳnh Nga gợi ý, "Chứ bây giờ về nhà cho bé tắm nữa có khi nó lại ngủ luôn đó."

"Ừa đồng ý. Mặc dù bay cả ngày chắc có mùi luôn rồi." Ngọc Huyền cười.

Mất mấy giây để tải và nhận ra lời châm chọc, em liền phản kháng khi hai chị cười phá lên.

"Cái gì? Em không có, vẫn còn thơm tho lắm. Không tin em ôm lần nữa cho hai chị ngửi thử nè."

Em sấn tới quàng tay qua cổ cả hai người còn Quỳnh Nga và Ngọc Huyền thì cố vùng vẫy né ra, tiếng cười nói huyên náo cả một góc. Đây rồi, chính là cảm giác này mà em nhớ nhất.


Vài phút sau, chiếc xe lăn bánh chầm chậm ra khỏi sân bay. Tú Quỳnh mệt mỏi ngả đầu ở băng ghế giữa, Ngọc Huyền ở ghế lái và Quỳnh Nga ngồi ghế phụ. Gần giữa đêm nhưng dòng người vẫn tất bật ngược xuôi ra vào sân bay, chắc cũng còn lâu lắm em mới lại nhớ đến cảm giác này, vì cũng chưa có ý định sẽ đi đâu xa trong thời gian tới. Gần tiến vào trung tâm thành phố thì đường xá cũng thưa thớt dần, cuộc sống về đêm ở Sài Gòn vẫn tấp nập ở vài nơi nhưng cũng không khỏi dấy lên những cảm xúc vô định khó tả.

"Em cũng biết sáng nay ba mẹ đi công tác đột xuất hai ngày nữa mới về nên không đi cùng, có tụi chị thôi."

Ngọc Huyền lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng trong xe, chắc do chị muốn giữ em tỉnh táo, trong khi Quỳnh Nga đang điều chỉnh âm lượng chiếc loa, những giai điệu nhẹ nhàng trầm bổng vang lên các ca khúc trong playlist ballad tổng hợp được kết nối bluetooth với máy của chị.

"Dạ em biết, em có thấy ba mẹ nhắn. Nhưng hai chị cũng ra đón em nè." Em từ tốn trả lời.

"Tất nhiên, đâu thể để bé tự đi về được." Quỳnh Nga quay lại cười với em, rồi chỉ về phía người đang tập trung lái xe bên cạnh."Còn bà này ý hả, tụi mình thống nhất là khi nào em nhắn thì tụi chị sẽ bắt đầu đi nhưng từ chiều là cứ lăng xăng thấp thỏm lo là sẽ đến trễ để em chờ lâu đấy, cưng em ghê chưa?"

"Chị thì khác gì em đâu, cả ngày hôm qua và hôm nay đụng mặt nhau chỗ nào là hỏi biết chừng nào bé Quỳnh về không, chuyến bay mấy giờ đáp, chắc cũng chục lần hỏi y chang nhau." Ngọc Huyền đáp lại. Mà càng nói lại càng chỉ thấy sự quan tâm từ hai chị hơn.

"Hông cần phải bóc phốt nhau đâu. Em biết hai chị nhớ em lắm mà." Em cười tươi rói, sự mệt mỏi cũng không khiến đôi mắt cười bớt đi phần nào nét thu hút của em.

Tú Quỳnh hơi ngạc nhiên khi chị nhắc đến việc này. Em hiểu sự bận rộn của mọi người trong nhà, và chuyện luôn có việc bận hay đi công tác đột xuất cũng không còn quá xa lạ, em đã quen với việc đó từ khi còn ở Việt Nam. Ngay cả bây giờ, nếu Ngọc Huyền hay Quỳnh Nga đều bận, em cũng sẽ tự mình đón xe về nhà mà không vấn đề gì. Cái tính tự lập đã sẵn trong người và được rèn luyện nhiều hơn khi em sống ở nước ngoài. Và vốn dĩ đây là điều bình thường ở gia đình em.

Chẳng phải khoe khoang khi có ba mẹ là những doanh nhân thành đạt điều hành một tập đoàn có tiếng trong nước, và hai chị cũng làm việc trong bộ phận quản lý cấp cao, Tú Quỳnh cũng có những áp lực nhất định và tự biết bản thân cần nỗ lực thế nào. Cho nên em không nghĩ mình nên than thở ở những chuyện nhỏ nhặt này. Và, sẽ sớm thôi khi ba mẹ trở về, em cũng sẽ được gặp họ mà, huống hồ họ cũng sang Úc chơi vài lần rồi. Vả lại, Ngọc Huyền và Quỳnh Nga ở đây rồi, hai chị ấy luôn chắc rằng em sẽ không cảm thấy phải một mình. Họ vẫn luôn ở đó và yêu thương em.


-//-


Đã hơn một tiếng từ lúc về nhà, và sau khi đã tắm rửa thơm tho và mặc lên người bộ pyjama màu hồng có hình những trái dâu, Tú Quỳnh vẫn chưa chịu ngủ dù ban nãy ở sân bay em tưởng mình như kiệt sức. Bây giờ thì em đang lượn lờ trước một cánh cửa phòng trước khi gõ cửa nhè nhẹ, đợi xem người bên trong còn thức hay không.

"Ai đó? Vô đi." Chất giọng trong trẻo của Ngọc Huyền vang lên sau cánh cửa và không chờ thêm, em mở cửa và ló đầu vào, cười toe, "Bé sao còn chưa ngủ mà qua đây?"

"Em vô được không?"

Hỏi thế thôi chứ Tú Quỳnh không đợi chị lên tiếng đã đẩy cửa và đi thẳng tới ngồi trên giường chị rồi. Ngọc Huyền đang dựa lưng vào thành giường, một quyển sách đang đọc dở trên tay. Cặp kính gọng đen trên mặt khiến chị nhìn vừa chín chắn vừa đáng yêu. Em nhìn xung quanh, phòng chị không thay đổi nhiều lắm so với lần cuối em ở nhà.

"Có chuyện gì hả? Lúc nãy em bảo em buồn ngủ mà."

"Cũng có, mà em muốn qua đây xíu." Tú Quỳnh nói, đoạn rút cả hai chân lên giường ngồi xếp bằng lại đối diện chị. "Tóc em còn ướt nên đi loanh quanh nhà coi có gì khác so với trước không ấy mà."

"Có khác là có em về rồi." Ngọc Huyền gấp lại quyển sách rồi đặt lên cái kệ bên giường. Câu nói nhẹ tênh của chị nhưng lại gợi dậy cảm xúc thật khó tả trong lòng em. "Em không nên gội đầu khuya như vậy, không tốt đâu nhe. Lại còn không sấy tóc cho khô, muốn bệnh hay sao?"

"Đi nãy giờ cũng khô xíu rồi á, lát em về phòng sấy." Tú Quỳnh lại cười, chị em kỹ tính lắm, cầu toàn nữa, nên hay càm ràm mấy việc linh tinh, nhưng em không thấy phiền, ngược lại còn muốn được nghe thêm nhiều hơn.

Ngọc Huyền không tin mấy lời đó, chị lườm một phát rồi đi về phía tủ lấy cái máy sấy ra, dáng vẻ nhỏ nhắn, giao diện khả ái nhưng thật sự thì thần thái nghiêm trang, phần nào toát ra uy lực có thể trấn áp người khác của chị lắm lúc cũng khiến em hơi rén, vậy nên chị mới có thể quản lý cả một tập đoàn lớn được. Chị ra hiệu bằng ánh mắt cho Tú Quỳnh, không cần hỏi lại em cũng hiểu ý chị, em xoay người lại ngồi trên giường khi chị đứng phía sau.

"Có mà lát về em lăn ra ngủ luôn. Chị lại không rành em quá sao Quỳnh?" Tiện tay ký nhẹ lên mái tóc hãy còn đọng lại những vệt ẩm ướt.

Ngón tay Ngọc Huyền khẽ khàng luồn vào tóc em, vẽ đường cho luồng gió mát từ máy sấy chạm vào từng chân tóc, thổi phồng lên mái tóc suôn dài vốn thường ôm trọn lấy gương mặt thanh tú của em. Cảm giác này bình yên đến lạ, Tú Quỳnh ngỡ như mình trở về ngày thơ bé khi còn ở Việt Nam.

"Lúc nãy em có qua phòng chị Nga, mà chị ấy đang đắp mặt nạ skincare nên đuổi em về."

Tú Quỳnh kể, em muốn mách chị chuyện mình bị Quỳnh Nga hắt hủi nhưng Ngọc Huyền cũng không thèm bênh.

"Đuổi là đúng, hơn 12 giờ đêm rồi không chịu ngủ mà còn lượn lờ sang phòng người ta."

"Thì lâu rồi mới về nên người ta muốn qua xem phòng mấy chị thôi mà." Em chu môi trả lời nhưng chị chỉ hừ một tiếng, em với lấy cái gối ôm trên giường chị ôm vào người, âm thầm hít một hơi cái mùi hoa oải hương thoang thoảng thơm như mùi hương của chị. "Khi nào thì em sẽ vào công ty làm hả chị?"

"Chuyện này chị với ba mẹ cũng có nói qua rồi, không cần gấp, em mới về hôm nay thôi. Nghỉ ngơi rồi làm quen lại cuộc sống ở Sài Gòn trước đã. Khi nào em sẵn sàng thì mình sẽ bắt đầu. Cũng sẽ cần phải sắp xếp người hướng dẫn em thêm." Chị nhẹ nhàng giải thích, tay vẫn không ngừng vuốt bung mái tóc đã rối của em cho mau khô.

"Hmm, hợp lý nè, vậy để thời gian rảnh này em đi gặp lại mấy đứa bạn, tụi nó rủ em suốt."

"Đi chơi với Hùng à?" Tú Quỳnh hơi giật mình khi nghe cái tên đó từ chị. Và phản ứng của em cũng không thoát khỏi tầm mắt của chị. Không nghĩ là đến thời điểm chị hỏi về anh ta lại nhanh đến vậy.

"Thì cũng có, mà em còn nhiều bạn khác nữa."

"Cậu ta biết em về chưa? Nay không ra đón em nhỉ?"

"Thì có hai chị nên em nói ảnh không cần ra. Với lúc em về ảnh có nhắn tin cho em." Tú Quỳnh giải thích.

"Ừ, hiểu rồi." Câu đáp gọn lỏn của Ngọc Huyền làm em nuốt khan. Một chữ ừ của chị cũng mang nhiều nghĩa rồi.

Duy Hùng, người mà chị nhắc đến, là bạn trai của Tú Quỳnh. Hai người gặp nhau khi ở Úc và bắt đầu hẹn hò khoảng hơn hai năm trước. Anh ta hơn em hai tuổi, học cùng trường và trên em một khoá. Những khi em về Việt Nam thăm nhà hay cả nhà sang Úc chơi, họ cũng có gặp anh vài lần. Đợt này thì anh ta về nước trước em ba tháng.

Theo quan sát của Tú Quỳnh thì, Ngọc Huyền có vẻ như không có ấn tượng tốt về anh. Lý do thì em không rõ, vì chưa bao giờ chị thể hiện ra mặt việc đó cả. Em cảm nhận vậy qua những câu hỏi chị hỏi về anh, nó không được... thân thiện cho lắm, hoặc cũng có thể do chị vốn luôn như vậy với người lạ. Tuy nhiên hỏi vậy rồi thôi, Ngọc Huyền chưa bao giờ có những bình luận không tốt hay không hài lòng về anh, cảm giác mỗi khi tên anh được nhắc đến thì chị cứ bình lặng đến lạ. Người chị còn lại Quỳnh Nga cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt, chị ấy chỉ quan tâm đến em là chủ yếu, những cái khác chị không để ý nhiều.

Tú Quỳnh nghĩ, nếu có dịp chắc sẽ để Duy Hùng gặp các chị nhiều hơn nhỉ. Còn hiện tại với các chị, em không chủ động nhắc nhiều đến anh ta. Cái gì cũng cần thời gian mà.

"Xong rồi đó, mau về ngủ đi." Giọng Ngọc Huyền vang lên kéo em về với thực tại của đêm khuya. "Hay thật, tự dưng sang đây bắt tui sấy tóc cho. Lẽ ra phải đuổi về như Nga mới đúng."

"Yêu chị nhất luôn. Em ngủ đây luôn được hông? Giường chị rộng quá nè, êm nữa." Tú Quỳnh giả vờ nằm rạp xuống giường.

"Mai sáng 8 giờ chị đi công chuyện, giờ đó em dậy được thì chị cho ở đây ngủ." Chị nói vọng lại khi cất máy sấy vào tủ. "Chứ chị chắc là em không dậy được đâu."

"Ơ vậy thôi em về phòng." Em bật dậy, lấy tay che miệng mà ngáp một hơi dài, tóc khô rồi cái buồn ngủ ghê. "Cám ơn chị nha. Nhủ nhon."

"Bé ngủ ngon. "

Tú Quỳnh ôm người con gái thấp hơn và dụi đầu vào vai chị lắc lắc mấy cái rồi mới chịu về phòng. Ở một mình thời gian dài nên có chút cô đơn, giờ về nhà thì cái tính bám chị lại trỗi dậy trong em.


Đúng như Ngọc Huyền nói, ngày hôm sau khi mặt trời lên quá đỉnh đầu Tú Quỳnh vẫn còn trong cõi mộng, đến nỗi Quỳnh Nga phải lên phòng kiểm tra xem em có ổn không, chỉ để thấy là em vẫn ngủ say lay mãi không chịu dậy. Kết quả của việc đã mệt còn không chịu ngủ sớm ngày hôm qua.


TBC...


**********

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro