04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn vào những ngày hạ, trời oi bức và nóng như đổ lửa, dù chỉ mới hơn 9 giờ sáng. Những quán cafe trở thành điểm ghé chân thuận tiện cho người qua đường. Lan Ngọc dán mắt vào những dòng email trên điện thoại, không để ý đến từng lượt người ra vào. Chọn cho mình một bàn ở góc, chân khẽ đung đưa và tay thì vẫn bấm liên tục trên màn hình, cô đang đợi phần nước mình đã gọi trước đó. Mùi cà phê thơm nồng cả không gian nhỏ nhưng sáng sủa với thiết kế đơn giản hiện đại của cái quán nhỏ gần văn phòng, cô khá thích nơi này và thường xuyên ghé đến vào các ngày trong tuần nếu có đủ thời gian vừa nhâm nhi vừa làm việc.

"Xin mời chị Lan Ngọc đến quầy nhận nước ạ."

Cuối cùng nước cũng xong, Lan Ngọc rảo bước đi nhanh tới quầy, tay vẫn bấm và mắt không rời điện thoại do đang soạn dở một thư trả lời, cô nhanh chóng cầm lấy ly nước đưa về phía mình và liền quay đi. Không thèm nhìn, cô đưa ly lên hút một hơi, rồi chợt khựng lại, nhíu mày lầm bầm.

"Cái gì vậy? Mình đâu có order trà sữa, bạc sỉu của tui đâu?"

Lan Ngọc xoay cái ly lại nhìn nhãn dán 'Trà sữa dâu tằm, topping trân châu, thạch cacao, hạt trái cây size M', nhưng cô gọi bạc sỉu kem sữa tươi mà. Quay phắt lại định phàn nàn thì cô thấy bạn nhân viên đưa nước và một cô gái khác đang trố mắt nhìn mình. Tay cô ấy còn đang lưng chừng giữa không trung ngay trước quầy nước. Có gì đó không đúng lắm. Lan Ngọc lại nhìn ly nước lần nữa, và trên đó đề tên người nhận 'Tú Quỳnh'.

"Dạ chị ơi, ly đó là của chị này, đây mới là của chị ạ." Bạn nhân viên hồi hộp giải thích.

Cũng do Lan Ngọc quá nhanh nhảu và không nhìn trước sau, mắt dán vào điện thoại nên khi bạn nhân viên chưa kịp đưa ly của cô thì cô đã cầm lấy trong khi đáng lẽ là đưa cho cô gái kia. Lúc này Lan Ngọc mới thấy là mình sai, lại còn uống luôn nước của người ta, liền lên tiếng.

"Ôi thật xin lỗi bạn, tui không để ý nên lấy nhầm ly, mà tui lỡ uống rồi..."

"À dạ, cái này..." Cô nàng kia cũng ngơ ngác chưa biết nên phản ứng thế nào.

"Hay là để tui order lại một ly mới y vậy cho bạn nhé." Lan Ngọc đề nghị, nghĩ rằng đó là ý kiến hay nên cũng không để cô 'Tú Quỳnh' kia có cơ hội từ chối. "Bạn cứ qua bàn ngồi đi, rồi xong tui đem cho bạn. Tui ngồi bàn ở góc kia kìa, nếu chưa có bàn thì qua đó đợi tui xíu, nha."

Nói rồi Lan Ngọc ra hiệu cho cô nàng, Tú Quỳnh nhất thời bị làm cho bất ngờ, lưỡng lự vài giây rồi cũng bị động nghe theo và rời khỏi quầy nước. Sau khi thấy cô nàng đã ngồi ở bàn mình, Lan Ngọc nhanh chóng gọi thêm một phần nước giống của Tú Quỳnh ban nãy nhưng chọn size L, thêm một phần bánh ngọt, xem như là quà tạ lỗi. Cái sự gấp gáp của cô cũng khiến nhân viên bị cuốn theo và chỉ trong vài phút, ly nước mới đã xong. Cũng may đây là quán quen và nhân viên cũng biết cô nên chuyện này được xử lý êm đẹp và nhanh gọn.

Bưng khay thức uống với ba ly nước và phần bánh đặt xuống bàn, cô ngồi xuống đối diện và đưa ly mới size L cho cô nàng.

"Của bạn nè, cho tui xin lỗi chuyện khi nãy nha. Đền bạn lại ly mới, thêm phần bánh nữa."

"Thật ra cũng không cần đâu, order size vừa cũng được rồi. Mình cám ơn ạ." Tú Quỳnh lịch sự đáp lại.

"Bạn cứ dùng đi, tại tui bất cẩn lấy nhầm, không hiểu sao làm vậy được luôn."

Lan Ngọc cười chữa gượng, Tú Quỳnh bẽn lẽn lấy ly nước uống, không khí ngượng ngùng bao trùm cái bàn nhỏ. Nếu không phải do cô nhanh nhảu không ngó trước sau thì sẽ không gặp phải tình huống này, nhờ vậy mà bây giờ cô có tận hai ly nước để giải quyết trong khi cô còn định là sẽ mang ly bạc sỉu về văn phòng.

Tuy nhiên trong giây phút lắng đọng này, Lan Ngọc mới có dịp nhìn kỹ hơn người con gái trước mặt. Nếu tên cô nàng là Tú Quỳnh như ghi trên ly, thì đúng là tên đẹp mà người cũng xinh nữa. Những tin nắng hè chiếu rọi qua ô cửa kính càng làm tôn thêm vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa thanh tú, dễ làm mê mẩn lòng người ấy. Lan Ngọc đơn giản là một người yêu cái đẹp và không ngần ngại che giấu sự yêu thích khi ngắm nhìn những nét đẹp cuốn hút đó. Người đẹp là để ngắm mà.

Nhưng im lặng lâu quá cũng không phải ý hay, cô chủ động bắt chuyện khi thấy người kia có vẻ vẫn còn ngại.

"Tui là Lan Ngọc, bạn tên Tú Quỳnh ha?"

Tú Quỳnh bị gọi nên ngước lên nhìn cô, một chút ngạc nhiên trên gương mặt trắng hồng, Lan Ngọc xoay ly trà dâu cô cầm nhầm lúc nãy để phần tên hướng về phía cô nàng, ý bảo cô đọc tên từ đây.

"Ừm, mình tên Tú Quỳnh."

"Quỳnh làm việc gần đây luôn hả?" Lan Ngọc tiện tay cầm ly trà sữa dâu lên uống, giờ nó là của cô rồi, cô vốn không thích những món quá ngọt thế này, nhưng lần này lại khác. "Ô trà sữa này ngon vậy, trước giờ uống ở đây mà không biết luôn."

Tú Quỳnh bật cười trước biểu hiện của cô, bầu không khí cũng theo đó thả lỏng và nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cô nàng cười xinh quá, đôi mắt cười khẽ cong dưới hàng mi dài làm Lan Ngọc cũng xao xuyến vài phần.

"Không có, mình có hẹn ở gần đây và chỉ tình cờ đi ngang đây thôi, nhưng Lan Ngọc nói đúng, trà sữa ở đây ngon thật, tiệm cũng đẹp nữa."

"Tui làm gần đây nên cũng hay ghé tiệm lắm, Quỳnh thử bánh đi, cũng ngon lắm á."

Ban đầu cô nàng còn từ chối nhưng sau một hồi đẩy đưa, Tú Quỳnh cũng chịu nhận phần bánh mà cô mua. Sau một lúc trò chuyện, Lan Ngọc cũng biết thêm về người đối diện. Em vừa trở về nước sau khi đi du học, nhỏ hơn cô 2 tuổi, sẽ sớm đi làm và hiện đang không độc thân - do nay em có hẹn với bạn trai mà người đó chưa đến. Thông tin cuối cùng có làm cô hơi hụt hẫng, nhưng cũng không có vấn đề gì lắm, người đẹp như thế mà chưa có người yêu mới là lạ.

Vốn dĩ muốn cùng em hàn huyên lâu hơn, nhưng điện thoại cô lại sáng lên những tin nhắn đến, là từ chị Thanh Ngọc, một người chị và cũng là trợ lý thân thiết của cô. Lan Ngọc mới chợt nhận ra đã gần 10 giờ rưỡi, cô định chỉ mua ly nước rồi về lại văn phòng nhưng không ngờ lại chiếm dụng thời gian lâu như vậy, cũng chỉ vì gặp được em. Thật tiếc nhưng Lan Ngọc cũng không thể lạm quyền hơn nữa, đành bấm bụng nói lời chia tay Tú Quỳnh ra về.

Nhưng trước khi đi, cô cũng không quên một việc cuối. Lan Ngọc chìa điện thoại về phía em, đã mở khoá sẵn ở màn hình bàn phím. Tú Quỳnh hiểu ý, vui vẻ nhập vào số điện thoại của mình.

"Cám ơn Ngọc lần nữa vì cái bánh và upsize ly lớn cho em nha." Tú Quỳnh giơ cái ly lên lém lỉnh nói, cười tít mắt.

"Nhờ em mà hôm nay chị cũng biết thêm món trà sữa dâu tằm khá ngon này. Uống 2 ly no luôn khỏi cần ăn trưa nữa."

"Mà Ngọc nói là chị làm ở gần đây ha?"

"Ừa, trong toà nhà kia kìa." Cô chỉ sang toà nhà ở ngã tư đối diện bên đường, và thu dọn đồ đạc, "Nếu khi nào em có đi đâu gần đây thì cứ gọi chị," vừa nói vừa lắc lư điện thoại trong tay, "Giờ thì chị về văn phòng liền đây, mọi người réo quá trời rồi. Chào Quỳnh nhé, rất vui được gặp em hôm nay."

Em mỉm cười, nụ cười thật khiến người khác cảm thấy dễ chịu trong ngày hè oi ả này. Hai người chào nhau và Lan Ngọc rời đi, trong lòng cô rộ lên một cảm xúc lâng lâng, có thêm một người bạn cũng vui mà. Tận đến khi ra khỏi tiệm, Lan Ngọc vẫn ngoái lại nhìn em lần nữa. Thật tình cờ khi cô được gặp em vào một ngày nắng hạ vàng ươm những góc phố.



-//-



Tâm trạng Tú Quỳnh bây giờ như hai thái cực đối lập nhau, em thấy bình yên sau cuộc gặp gỡ vừa rồi với Lan Ngọc, em không nghĩ lại có thể chuyện trò thoải mái với một người mới quen biết nhiều như vậy. Có lẽ do Lan Ngọc mang đến nguồn năng lượng tích cực và cởi mở, như làn gió mát trong ngày hè đong đầy nắng.

Mặt khác, Tú Quỳnh vẫn luôn canh cánh sự bực bội trong lòng từ sáng, khi mà cuộc hẹn của em bị lùi lại gần 2 giờ đồng hồ vì lí do 'đột xuất' của Duy Hùng. Phải, là bạn trai em. Vì anh ta báo gấp gáp, khiến em chả biết làm gì trong thời gian chờ nên đã ghé vào tiệm cafe này, mang đến cơ duyên với Lan Ngọc. Dù bực nhưng Tú Quỳnh cũng thầm thấy may mắn. Âu mọi chuyện xảy ra cũng là duyên.

15 phút sau khi Lan Ngọc rời đi, một dáng người cao ráo bước vào tiệm và đi thẳng đến quầy gọi nước, Tú Quỳnh thấy anh ta từ xa nhưng cơn tức trong người vẫn còn đó khiến em chẳng thèm đoái hoài. Lúc này quán đã không còn đông nên cũng không phải chờ quá lâu để nhận nước. Vài phút sau, Duy Hùng mon men đến bàn em, rồi ngồi xuống đối diện, chỗ vốn dĩ trước đó là Lan Ngọc.

"Hi babe, em đợi anh có lâu không?" Anh bày ra vẻ chân thành nhất có thể.

"Anh đoán thử xem." Em thì không vừa, trả lời với giọng thách thức.

"Hì, cho anh xin lỗi, lát nữa anh đưa em đi ăn trưa bù lại nhé?"

"Hẹn đi ăn sáng mà giờ chuyển sang ăn trưa luôn hả, trong khi em mất cả buổi sáng để chờ anh. Chứ sáng này có việc gì mà không tới được?" Giọng em có chút mỉa mai pha lẫn dỗi hờn.

"À...ừm... có chút chuyện đột xuất ba gọi lên công ty, chứ anh cũng đâu muốn để em chờ." Duy Hùng gãi đầu, có chút ấp úng như muốn né tránh ánh mắt em. "Lát đi ăn trưa anh mời, nha." Anh cười, nụ cười điển trai đặc trưng khiến em xiêu lòng.

Em không nói gì, coi như cũng ngầm đồng ý. Dù gì đó cũng là mục đích của cuộc hẹn, nên ăn trưa hay ăn sáng cũng như nhau. Thật lòng thì Tú Quỳnh cũng nhớ anh, vì anh về nước trước em những ba tháng và trong khoảng thời gian đó cả hai không gặp nhau cho đến tận khi em về. Và sau gia đình thì Duy Hùng là người đầu tiên em muốn thấy khi trở lại Sài Gòn.

Gặp lại anh cũng dấy lên cảm giác thân quen nơi đất khách khi không có người thân bên cạnh, anh chính là người thân thiết nhất với em. Điều đó cũng dễ hiểu khi trong khoảng thời gian em cô đơn nhất, anh lại xuất hiện bên cạnh, cùng học tập, chăm sóc và chở che cho nhau. Việc nảy sinh tình cảm và tiến tới một mối quan hệ cũng là tất yếu.

"Mà sao em lại chọn cái quán nhỏ xíu ở tuốt trong góc vậy Quỳnh, anh phải đi tới lui mới thấy." Duy Hùng bắt đầu phàn nàn khi chưa ngồi được quá 10 phút. "Nước cũng không hợp vị, anh thích Starbucks hơn, sao nãy em không tìm quán Starbucks nào gần đây mà ngồi?"

Tú Quỳnh khẽ nhíu mày, cơn bực dọc trong người khi nãy lại nhen nhóm trở lại rồi. Em hạ giọng nhắc nhở.

"Anh ý tứ chút xíu đi Hùng, không phải cứ muốn nói gì thì nói đâu. Em vô đây là do anh để em chờ đó. Trời nắng vậy mà còn muốn em phải đi tìm chỗ khác sao? Với lại em thấy cả nước và bánh đều làm rất ngon."

"Anh thì uống quen Starbucks rồi, at least nó có thương hiệu."

Em cũng không đôi co nữa mà nhìn ra ngoài khung cửa sổ, xem như mỗi người có sở thích riêng vậy. Vì tiệm nằm nép trong góc bên con hẻm nhỏ, trước tiệm có một cây xanh rợp bóng lớn, nên phần nào làm dịu bớt cơn nắng như thiêu đốt bên ngoài. Tú Quỳnh bất giác đưa mắt về phía toà cao ốc văn phòng đối diện, nơi mà em cho rằng Lan Ngọc sẽ làm việc ở đó, như lời chị chia sẻ. Cuộc sống văn phòng ở Sài Gòn sẽ như thế nào nhỉ? Nhìn dòng người qua lại lúc sáng khá tấp nập và vội vã, có lẽ cũng như các thành phố lớn khác, nhịp sống ở đây thật nhộn nhịp và mang một hơi thở rất riêng. Và em nghĩ, em vẫn yêu nó như ngày nào.

"Chừng nào em đi làm?" Duy Hùng kéo em về với thực tại có sự hiện diện của anh.

"Tuần sau em sẽ gửi CV để ứng tuyển vào công ty."

"Công ty nào?" Anh có vẻ ngạc nhiên lắm, "Em không định về làm cho LASHO à?"

"Thì em sẽ apply vào đó mà."

Tú Quỳnh khẽ nghiêng đầu trả lời như một sự hiển nhiên, điều đó làm cho Duy Hùng càng sửng sốt hơn, anh ta nhướng mày hết mức như thể em đang nói chuyện gì đó rất khó tin. Em cũng thắc mắc với biểu cảm này của anh, và nhướng mày lại.

"Sao chứ, làm gì mà anh ngạc nhiên dữ vậy?"

"Ủa LASHO là công ty của nhà em mà, sao em còn phải gửi hồ sơ apply vô? Ba em không sắp xếp sẵn vị trí nào cho em sao? Như anh nè, ba đã để sẵn vị trí trưởng phòng cho anh rồi, về nước phát là vô làm luôn, khỏi phỏng vấn lằng nhằng mất thời gian."

Chính xác hơn thì đó là LASHO Group, thuộc sở hữu của gia đình em, đâu có nghĩa là em sẽ được dọn sẵn đường vào. Còn Duy Hùng vốn như công tử của nhà anh, được cưng chiều thì việc anh nói cũng không khó hiểu. Nhưng, anh suy nghĩ mọi chuyện khá đơn giản qua lăng kính của anh rồi. Tú Quỳnh nhún vai giải thích.

"Dạ không, trước giờ LASHO luôn có quy trình tuyển dụng phỏng vấn đàng hoàng. Ba em cũng chưa từng có vấn đề gì trong chuyện này, bất cứ ai đang làm việc trong công ty bây giờ cũng phải trải qua quá trình ứng tuyển rồi training nữa. Nó bình thường mà."

"Chị Huyền chị Nga cũng vậy à?" Anh không giấu được sự tò mò.

"Tất nhiên, vị trí càng cao thì tuyển dụng càng gắt. Hơn nữa các chị ấy cũng bắt đầu từ những vị trí thấp rồi mới được thăng tiến lên đó chứ."

Duy Hùng gật gù như kiểu vừa được tiếp thu thêm kiến thức mới. Em lại không thấy có gì bất cập ở đây cả. LASHO là công ty lớn, là cơ hội và ước mơ của rất nhiều người, để có được một công việc tại đây thì phải chứng minh được năng lực của mình, cho dù là người trong gia đình cũng sẽ không có biệt đãi nào, đó là quan điểm của ba em. Thế mới thấy cả Ngọc Huyền và Quỳnh Nga đã tài giỏi và nỗ lực như thế nào mới vươn đến được vị trí hiện tại, Tổng Giám đốc - CEO và Giám đốc Tài chính - CFO của công ty.

Vậy nên khi Tú Quỳnh học ở Úc, đó mới chỉ là điều kiện cần thôi. Và cả hai người chị đều luôn đốc thúc, động viên em cố gắng tích luỹ kinh nghiệm và kiến thức qua các việc làm thêm, thực tập, để làm đẹp thêm CV của mình, tất cả đều là cho mục đích này. Năng lực của em mới là điều kiện đủ và em nghĩ mình đã sẵn sàng cho việc đó.

"Thế sau này chị Huyền có trả lại cái title CEO cho em không?"

Câu hỏi bất chợt của Duy Hùng khiến em giật mình, nhất thời không hiểu ý của anh.

"Ý anh trả lại là sao? Chị Huyền đang làm rất tốt mà."

"Thì dù gì em cũng là con ruột của ba mẹ em, trong khi chỉ là con riêng của ba em. Đáng lý ra em mới là người thích hợp nhất cho vị trí đó." Anh nhấp một ngụm trong ly nước của mình, lập tức trưng ra vẻ mặt chê bai với món nước.

Tú Quỳnh cảm thấy một cơn tức giận tràn về trong lòng. Em vẫn ý thức được mình còn ở trong tiệm lúc này đã vắng người, giọng hạ thấp nhưng không còn một chút sự dịu dàng mọi khi, nói đúng hơn là em bắt đầu cáu rồi.

"Anh nói cái quái gì vậy Hùng? Chị Huyền là chị của em, em không cho phép anh nói về chị ấy như vậy. Không có chuyện con riêng con chung gì ở đây hết, anh hiểu chưa?"

Em nhíu mày thật chặt, gương mặt thanh tú đanh lại, nét cười đã biến mất và ánh mắt trở nên sắc hơn bao giờ hết. Duy Hùng rõ là cảm nhận được sự giận dữ trong giọng nói của em, anh ngỡ ngàng khi chưa từng thấy em phản ứng như vậy, anh cố gắng làm dịu cơn bùng phát ấy.

"Nhưng hồi trước em kể với anh vậy mà..."

"Em chia sẻ với anh về gia đình vì khi đó còn ở Úc và tụi mình quen nhau nên em không muốn giấu anh, cũng là để tụi mình hiểu nhau hơn. Dù đó là sự thật, nhưng không có nghĩa anh có thể đem nó ra với cái thái độ thiếu tôn trọng như vậy với chị em." Tú Quỳnh không nhịn được nữa mà ném ra một tràng lời trách móc không thèm nể nang. "Nhà em không bao giờ có sự phân biệt nào hết. Chị Huyền là chị ruột của em, em cần anh bỏ cái suy nghĩ con riêng gì đó đi, và nếu không ảnh hưởng tới anh thì mong anh cũng dừng luôn cái việc thắc mắc tới chuyện riêng tư của gia đình em. Hơn nữa chuyện trong công ty và nhà em là tách biệt, không liên quan nhau, như em đã giải thích lúc nãy về ứng tuyển công việc. Hi vọng đây sẽ là lần duy nhất và cuối cùng em nghe đến điều này."

Em kết thúc bằng một lời cảnh cáo không thể lạnh lùng hơn, ném luôn một cái nhìn sắc lẻm về phía anh. Rất nhanh chóng, em gom hết đồ vào túi xách và định đứng dậy, nhưng anh kịp vịn lại.

"Em đi đâu vậy Quỳnh? Anh xin lỗi, em muốn đi ăn thì mình đi."

"Khỏi ăn uống gì nữa, tôi mất hứng rồi, về trước đây. Đừng đi theo tôi cũng đừng gọi hay nhắn tin gì trong hôm nay. Bye anh."

Nói rồi Tú Quỳnh giằng cái túi khỏi tầm tay anh và đi thẳng ra ngoài, bỏ lại một Duy Hùng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng em, nhưng không dám đuổi theo. Đây là lần đầu tiên em thấy giận dữ với anh đến như vậy, trước đây anh chọc gì, em cũng có thể dỗi chút xíu và anh lại dỗ, là thôi không bực nữa. Nhưng lần này thì khác, em không muốn nghe, cũng không muốn nhìn thấy người đã châm ngòi cho cơn bùng nổ trong lòng, thậm chí không cho anh một cơ hội để phản biện, có lẽ gia đình là giới hạn cuối cùng của em.

Tú Quỳnh vẫn còn nhớ, khi đó là sau chuyến sang thăm của Ngọc Huyền và Quỳnh Nga, chỉ có hai chị thôi, và tối đó khi hai chị đã về thì em lại cảm thấy nhớ nhà kinh khủng. Anh đã ở bên cạnh tâm sự cùng em, an ủi và chia sẻ với em, vì thế em cũng kể về gia đình mình cho anh. Ban đầu là để thấu hiểu, nhưng sao bây giờ Duy Hùng lại có ý nghĩ đó, khi nó chưa bao giờ nhen nhóm trong đầu em. Bất giác mắt em trở nên long lanh. Tú Quỳnh cảm thấy thương chị hơn bao giờ. Em mông lung nghĩ liệu rằng chị đã từng phải đối mặt với những lời này chưa? Nhưng em hi vọng là không bao giờ.

Một cơn gió nhẹ ùa đến ôm lấy em, xoa dịu đi bớt cơn nóng giận trong người và cái thời tiết oi bức đến khó thở này. Lúc này em mới nhận ra mình đang đi bộ với cái bụng đói meo, trời thì nắng như đổ lửa, cũng may lúc nãy cái bánh Lan Ngọc mua cho cũng lót dạ được phần nào. Nép mình dưới bóng râm bên hiên của một cửa hàng tiện lợi, em đặt xe công nghệ để về nhà, rồi kiếm gì ăn sau.

Tú Quỳnh thở dài, chỉ mới nửa ngày mà cảm xúc của em lên xuống như tàu lượn, từ hào hứng, vui vẻ đến thất vọng, tức giận và giờ thì tuột xuống mức âm luôn rồi. Em đã rất mong chờ được gặp lại Duy Hùng, vậy mà...

Về đến nhà cũng đã hơn 12 giờ trưa, nóng nực, bực bội, mệt lử, Tú Quỳnh vội nấu ngay tô mì gói để lấp bụng, chứ cũng không còn tâm trạng mà ăn gì hơn. Cũng may là mọi người đã đi làm hết, vì em cũng chưa sẵn sàng để nói chuyện này, chứ hai chị mà thấy cái vẻ mặt chán chường của em nhất định sẽ hỏi cho ra chuyện, mà nói dối hai người này thì em chưa bao giờ làm được. Còn về chuyện Duy Hùng, em sẽ xử lý sau.




TBC...




***



Là fanfic nên nhiều chi tiết sẽ không thật và hơi cường điệu, hoan hỉ nha. Happy reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro